Chương 18 - Chuẩn bị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như Quân cùng A Lạp Thanh không rõ trong Hàn Cư Các cấu tạo như thế nào nên cũng không dám đánh bừa, chỉ đứng từ bên ngoài quan sát. Quả nhiên như y dự đoán, ban ngày thì trông như cái động bình thường không ai ra vào nhưng tới ban đêm lại có một người thường xuyên lui tới. Có điều người này lại không giống sát thủ mấy mà lại giống như tới thăm ai đó từ đêm tới sáng, ngoài ra cũng không còn ai khác. Quan sát mãi cũng không phải là cách hay, nên hôm nay nhân lúc trời sáng y cùng A Lạp Thanh vào đó xem thử. Không vào thì thôi chứ vào rồi hai người lại lạc đường. Chưa kể trong đây nhiều cơ quan, không cẩn thận chút là mạng cũng không còn.

   "Ca ca, thật sự là huynh nghĩ nhiều rồi sao? Hay là chúng ta hoa mắt." Chứ thật sự không thấy ai khác ở đây.

  "Có lẽ là nằm ở cơ quan nào đó. Xem nào..." Y vươn tay ra sờ sờ trên vách đá, đột nhiên tay bị thụt vào một cái.

   Trong lòng thầm kêu không ổn, vội vã nắm lấy tay A Lạp Thanh chuẩn bị chạy thì phiến đá lớn bên cạnh mở ra. Vừa mở ra, A Lạp Thanh đã không nhịn được chạy sang nơi khác bám vách đá nôn oẹ.

    Bên trong đều là xác người đang phân hủy. Mùi hôi thối bốc lên cùng mùi thảo dược tạo nên một thứ mùi khó tả. Những người này đều chết vì trúng độc.

  Chẳng lẽ nơi này sắp chế ra loại độc mới?

  Y cúi người xem xét một thi thể được coi là tạm nguyên vẹn chưa bị phân hủy hết, từ áo của thi thể rơi ra một thứ. Đó là thứ của Hàn Cư Các, đây đều là tàn dư của Hàn Cư Các sao?

   "Các ngươi làm gì?". Một giọng nói âm u già nua vang lên sau lưng lại người.

  "Oẹ... Con mẹ nó ...ta ..oẹ.." A Lạp Thanh không nhịn được mà chửi thề.

  Như Quân quan sát người này, là một ông lão nhưng sống lưng thẳng tắp, dựa vào dáng người có thể đoán được đây là người tối vào sáng ra mà y thấy.

  "Xin hỏi ngài là?"

"Ta là ai liên quan gì tới ngươi, ta không muốn giết người vô tội, mau đi đi."

  "Lão có quen biết với Độc vương sao?". Như Quân ngẫm một lát rồi hỏi ông lão.

  Ông khựng lại một chút rồi nói.
"Ngươi quen bà ấy?"

"Chỉ là bà ấy từng cứu chúng ta một mạng, cũng coi như có quen biết."

  "Người bà ấy cứu, ta sẽ không hại đến các ngươi, mau đi." Ở đây khí độc tràn lan, ở thêm nữa là chết mất xác. Chưa kể còn có cả dược nhân này, cô ta chỉ cần đổ chút máu là sẽ thu hút đủ mọi loại độc vật.

   "Đa tạ tiền bối tha mạng, cáo từ." Y kéo theo A Lạp Thanh vội vã ra ngoài.

  "Ca, sao huynh có thể ngửi được cái đó vậy, đúng thật là kinh khủng..."

  "..." Cũng đâu thể nói là ngửi nhiều thì quen đâu đúng không?

  "Xem ra có người đã xử lý giúp chúng ta rồi, chúng ta không cần động tay nữa." Có lẽ là người mà bà lão ấy nhắc tới.

  Y nhìn trời xong lại nhìn đất, cuối cùng cũng lên tiếng.

  "Về thôi."

   "Ừm, về thôi." A Lạp Thanh không khỏi cúi đầu trầm ngâm nghĩ, nếu không phải nàng đưa tỷ tỷ về có lẽ bây giờ tỷ tỷ cũng giống như những thi thể ban nãy sao?
 
   _____________________

   Sau khi hai người rời đi, ông lão bên trong đi vào một khu mật thất khác, đứng trước một lệnh bài.

  "Tuyên nhi à, bà cũng ngốc thật đấy, thật sự đợi tôi ngần ấy năm sao? Haha, là tôi phụ lòng bà. Nghiệp tôi gây ra lại để bà chịu tiếng. Bà đợi tôi với, tôi không chịu nổi nữa rồi."
 
Một mồi lửa thiêu rụi tất cả vật dụng, thiêu cả người đàn ông, thiêu luôn cả lệnh bài ông ôm trong lòng.

________________________

    Từ khi Như Quân đến, A Lạp Thanh mới hoạt bát hơn một chút đúng với độ tuổi. Ba người Như Quân, A Lạp Thanh cùng Mặc Minh còn thường xuyên cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cùng nhau chơi rất vui vẻ. Lúc bấy giờ nỗi lo trong lòng Như Quân mới vơi bớt lại.

  "Ca ca, huynh lại ngẩn người cái gì đó?"

  "Hả, có gì đâu, ta chỉ là đang ngắm trời mây thôi." Với lại đột nhiên yên bình như vậy, có chút không quen.

  "Làm gì có, đang nhớ 'tẩu tẩu' thì có!"

  "Cái đứa nhóc này." Y bất lực cười, nàng vui là tốt rồi.

Nhưng hắn thật sự đợi ba năm mới đi tìm y sao?

  "Ca ca, muội muội, ta hình như hơi đói, có thể về ăn cơm trưa không?". Mặc Minh ngáp dài một cái, nằm ườn lên bàn trong lán tránh nắng.

  "Hứ, huynh đó, chỉ biết ăn thôi. Đi thôi, muội thấy đói rồi. Chúng ta cùng trở về."

    "Được, mau về thôi."

Như Quân nhìn A Lạp Thanh khẽ thở phào. Tuy rằng không giấu được màu bạc trắng trên mái tóc nhưng tính tình dần hoạt bát hơn rồi.

  Không biết giờ hắn dùng cơm chưa nhỉ?

_______________

  
   "Hoang đường, việc này không thể nào!". Lục Liên hất bay chén trà, chiếc chén ngọc bà thích nhất rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà trừng mắt nhìn đứa con trai của mình, cảm giác được nó đã rất xa với bà rồi, bà không chạy theo nó được nữa.

  "Thái hậu, thái hậu bớt giận." Tỳ Nặc bên cạnh bà vội vàng tới đỡ bà, vuốt lưng.

    "Trong lịch sử cũng không phải là không có, mẫu hậu cần gì phải nổi nóng như vậy?"

  "Nhưng bọn họ đều không có kết cục tốt! Bệ hạ, người thực sự chịu được sự sỉ nhục của người đời sao?"

   "Chỉ cần là y, ta đều có thể." Bách Yến Dạ lạnh nhạt nói.

   "Được, được, nếu đã vậy thì tùy bệ hạ." Lục Thái hậu lắc đầu, xua xua tay ý tiễn khách.

  "Vậy mẫu hậu nghỉ ngơi đi."

"Nó nhất định phải đi con đường đầy gai như vậy sao?".Thái hậu nhìn theo bóng lưng của hài nhi, thở dài lên tiếng.

   "Thái hậu đừng quá lo lắng. Bệ hạ đã quyết định ắt cũng sẽ lo liệu mọi điều." Tỳ Nặc an ủi bà.

  "Mong là như vậy."

____________

Trở về điện chính, Bách Yến Dạ lại triệu Mục Vân vào cung.
 
   "Bệ hạ cho gọi ta?"

  "Ừm... Ngươi đi nhiều nơi hẳn là biết phong tục cưới hỏi của Tây Vực đúng không?"

  "Bẩm bệ hạ, ta có biết. Phong tục của Tây Vực đa số phần cũng giống như chúng ta, kết tóc, bái đường, đón dâu,...Nhưng chỉ là không có phong tục ba ngày không được gặp nhau thôi."

  "Vậy được. Lý công công."

"Mục Vân tiếp chỉ." Lý công công cầm thánh chỉ đi ra, cất cao giọng hô.

Mục Vân vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ.

   "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, đại lang nhà Thượng thư Lễ bộ học rộng hiểu sâu, nay ta phong cho làm sứ giả tới Tây Vực cầu liên hôn cho trẫm cùng Thế tử Nhĩ Quân, tháng sau lên đường."
 
  "Thần lĩnh chỉ. Tạ ơn bệ hạ."

Mục Vân nhận lấy thánh chỉ.

  "Mục đại nhân còn không mau trở về chuẩn bị hành lý, tháng sau lên đường?". Lý công công híp mắt hỏi.

  "Tạ bệ hạ, thần xin cáo lui."

  "Lui đi."

   Cầm thánh chỉ trong tay, một đường ngồi xe ngựa về tới phủ, Mục Vân vẫn chưa hoàn hồn tới khi cha hắn lay hắn.

   "Con trai à, đây là thánh chỉ gì vậy?"

  "Cha à... hình như chúng ta sắp có hoàng hậu."

  "Thật sao? Bệ hạ sắp lập hậu? Mau đưa thánh chỉ ta coi." Ông đọc đi đọc lại. "Khoan đã, không phải 'Thế tử' là nam sao?"

____________________
  

     "Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

     "Bẩm bệ hạ đã sắp xong, chỉ còn một chút." Lý công công cầm sổ sách dâng lên.

   Ba vạn tấn lương thảo, năm trăm tốt mã, năm ngàn mét gấm, trăm vạn thỏi vàng ròng, hai trăm vạn thỏi bạc, trang sức, tơ lụa quý,... đều có đủ. Hiện tại đang vận chuyển lên xe ngựa.

  "Ừm được, còn hỉ phục?".

  "Bẩm bệ hạ, còn đang được may, ngài yên tâm đây là phường may nổi tiếng nhất Tu Linh, tất cả hoa văn đều được thêu bằng tay."

  Vốn may y phục thì phải đo người mặc nhưng chỉ đo được của Bách Yến Dạ, còn số đo của Như Quân thì sớm đã 'được' Bách Yến Dạ sờ qua.

   "Bao giờ thì xong?"

  "Chủ phường đích thân thêu ra, khoảng hai tháng nữa sẽ xong."

  "Được, lui đi."

Bách Yến Dạ không chờ nổi mà đã tưởng tượng về quốc hôn của hắn cùng Như Quân.

   Chỉ là việc hắn hứa với y vẫn chưa có cách nào thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro