Chương 19 - Nói hay không nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lục Ly tỉnh dậy từ sớm, đích thân xuống ngự thiện phòng làm điểm tâm. Sau khi làm xong, nàng sai người đem một phần tới cho hoàng thượng, còn mình thì đích thân đem đồ tới cho Bách Linh cùng Thái hậu. Nhưng tới cửa cung của công chúa lại chẳng thấy người đứng gác, chỉ có một cung nhân đang quét sân ở bên trong.

   "Nô tài tham kiến Lục phi, nương nương tới đây có chuyện gì vậy?". Cung nhân thấy Lục Ly tới thì lên tiếng.

   "Ta tới đưa điểm tâm cho công chúa, nếu nàng chưa dậy thì thôi, đợi nàng dậy rồi dâng lên." Lục Ly ra hiệu Tiểu Manh đưa điểm tâm.

  "Lục phi, ngài sao vậy?". Cung nhân kia khó hiểu nhìn nàng.

   "Chủ tử, người sao vậy?". Tiểu Manh cũng tỏ vẻ khó hiểu lên tiếng.

   "Sao, sao vậy?". Lục Ly đột nhiên có chút sợ hãi hỏi.

   "Chủ tử, trong cung này làm gì có công chúa nào?".

  ?

???

Sao lại như vậy?

  "Sao có thể chứ, các ngươi và muội ấy thông đồng với nhau trêu ta đúng không?". Lục Ly hiện tại mới để ý trong cung này hình như không được quét dọn thường xuyên, cửa cũng rách nát, đình nghỉ mát cũng không có đèn lồng, dưới cây cũng không có xích đu.

  Cung nhân và Tiểu Manh ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì cả, chỉ thấy Lục phi mắt dáo dác nhìn quanh.

  "Chủ tử, rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Vậy ngươi nói cho ta, đây là nơi nào?"
Lục Ly túm lấy cung nhân nọ hỏi.

  "Nương nương, nương nương, đây là cung đã bỏ hoang từ lâu rồi, cũng chỉ là quét dọn định kì mà thôi." Cung nhân hoảng sợ lên tiếng.
 
   "Không thể nào, không thể nào." Lục Ly lùi lại phía sau.

  Đột nhiên nàng quay người chạy về hướng chính điện, giờ này chắc hoàng thượng đang ở đó. Đúng vậy, y thương muội muội nhất, chắc chắn không thể quên Bách Linh. Nàng vừa chạy ngang hậu hoa viên thì thấy hoàng thượng đang bồi thái hậu nói chuyện, vội chạy tới.

    "Hoàng thượng, hoàng thượng." Nàng bị thị vệ ngăn lại, vội gọi lớn.

   "Là A Ly sao, con chạy vội vàng như vậy là có việc gì gấp sao?". Thái hậu hỏi nàng.

   "Thái hậu, có phải người có một nữ nhi nữa ngoài bệ hạ ra đúng không?"

   "Nữ nhi nào? Ta chỉ có A Dạ mà thôi. Con bị làm sao vậy?" Thái hậu nhíu mày nhìn nàng.

   "Lục phi bình tĩnh, làm sao vậy? Ta là đứa con duy nhất của mẫu hậu mà?". Bách Yến Dạ lại bồi thêm một câu.
 
   Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Sao lại như vậy được! Tất cả mọi thứ đều phủ nhận sự tồn tại của vị công chúa có thật.

   "Thật, thật vậy sao?" Lục Ly nuốt nước bọt hỏi bọn họ. Nàng chỉ cầu mong bọn họ sẽ nói không.

   "Thật, Lục phi sao vậy?"

   Vậy thật ra tất cả chỉ là sự tưởng tượng của mình nàng thôi sao?
  

    "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau tỉnh dậy đi tỷ tỷ, tỷ tỷ,...".

    Tiếng gọi từ phía xa xăm vọng lại, càng lúc càng gần. Lục Ly choàng tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh, có Tiểu Manh, có Thái hậu, có thái y,... và có cả Bách Linh đang cố gắng lay nàng dậy.

   "Ta, làm sao vậy..." . Tay chân rã rời, vô lực, miệng đắng môi khô, đầu óc nặng trịch.

  "Bẩm, Lục phi nương nương ăn uống không đầy đủ, sức khoẻ không ổn định, tinh thần hoảng loạn hay gặp ác mộng, cần kê thuốc bổ và điều chỉnh bữa ăn hàng ngày. Bây giờ thần sẽ kê mấy thang cho nương nương, uống khoảng hai tháng là sẽ tốt lên."

   "Ừ, mau đi đi."

  "Tạ Thái hậu."

  "A Ly, con vất vả rồi, mau chóng nghỉ ngơi đi, ta đi trước."

  "Vâng, Thái hậu." Lục Ly định bước xuống hành lễ nhưng bị Bách Linh ngăn lại.

   "Không cần đâu, con đang không khoẻ phải nghỉ ngơi, để ý lễ tiết làm gì." Thái hậu nói.

"Vâng." Lục Ly yếu ớt đáp lời.

   Trước khi Thái hậu rời khỏi, bà còn nhìn lại hai đứa nhỏ ngồi trên giường. Sau đó quay đi, như đã hạ quyết tâm gì đó.

  "Chủ tử, người không biết lúc ta gọi mãi người không tỉnh làm ta sợ như thế nào đâu, ta còn tưởng người... người... hức... huhu." Tiểu Manh vừa nói vừa khóc, Lục Ly phải xoa đầu an ủi cô nàng.

   "Được rồi, không phải ta vẫn còn đây sao, giờ ta đói rồi, mau kiếm gì đó cho ta ăn đi."

   "Vâng, chủ tử đợi em chút... em ... em mang đồ ăn lên ngay.''Nói xong vừa lau nước mắt nước mũi vừa chạy ù đi.

  Căn phòng chỉ còn có hai người, trở nên đặc biệt yên tĩnh. Bách Linh cúi đầu, nửa khuôn mặt chôn trong bóng tối không nhìn ra cảm xúc gì.

  "Linh Linh, muội mệt không? Hay là về nghỉ ngơi chút đi?" Lục Ly run run tay khẽ vỗ Bách Linh, cũng không dám quá mạnh tay, sợ người trước mắt tan biến ngay lập tức không còn dấu vết nào. Nàng không dám nữa, không dám đi quá sâu vào cuộc sống của Bách Linh. Thà rằng nàng nhịn xuống chút tình cảm này còn hơn là để Bách Linh biến mất trên thế gian.

   "Tỷ tỷ, ta hình như thích tỷ mất rồi." Đột nhiên Bách Linh cầm lấy cánh tay của Lục Ly, nhìn thẳng vào mắt nàng. Mắt của Bách Linh còn hơi ướt chứng tỏ ban nãy đã khóc một lúc rồi.

  Có trời mới biết ban nãy Bách Linh hoảng sợ như nào, đi đường bằng phẳng còn bị vấp, tới nơi thì lại nhìn thấy Lục Ly nằm im bất động. Lúc đó không đầu nàng trống rỗng, chẳng nghĩ được gì ngoài Lục Ly. Hối hận những ngày trước đó sao lại né tránh nàng. Sau khi thấy Lục Ly tỉnh lại việc đầu tiên nghĩ tới không phải là xem vết thương ngã mà là nói với nàng cảm xúc của mình nếu không cứ ngậm trong lòng mà ôm xuống mồ thì thật là khó chịu. Hiện tại bày tỏ xong lại thấy người trước mắt rơi lệ.
 
   "Tỷ, tỷ sao vậy, có phải không thích ta không? Được, được, không sao, không sao, ta không thích tỷ nữa, đừng khóc mà." Bách Linh hoảng hốt lau nước mắt cho Lục Ly. Bách Linh biết việc mình có tình cảm với phi tử của huynh trưởng là không đúng, nàng cũng biết việc này trái luân thường đạo lý, đáng lẽ nàng không nên nói ra mới phải.

   Lục Ly nhìn người trước mắt. Nói hay không nói đây?

   "Không, không phải, ta, ta vui quá... ta..." Lục Ly vội lắc đầu, cầm lấy tay Bách Linh để nàng đừng quơ loạn trên mặt mình.

   "Vậy tỷ, tỷ  có thích ta không?" Bách Linh cứng đờ người, căng thẳng chờ đợi.

Nói hay không nói? Giờ còn phải suy nghĩ sao?

   "Ta có, thích, thích rất nhiều." Lục Ly vội vàng gật đầu.

  "Thật, thật sao?"

  "Ừ!"

Thích muội nhất!



______________________

  
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro