Chương II: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vu Đoản ra đi, Trần Gia Bình cũng ở đó, hắn ta chỉ lặng rơi những giọt nước mắt chứ thật sự không dám lao đến bên cạnh thân xác của Vu Đoản, không biết lí do tại sao hắn ta nghĩ vậy, chỉ biết hắn đã thầm nhủ trong lòng:" Vu Đoản kiếp này cậu thích tôi trước, kiếp sau tôi sẽ nhớ ra cậu trước, nhưng cậu lại yêu tôi trước nhé!"

7h sáng, Chu Uông Hiến nằm dài trên chiếc dường êm, cánh cửa phòng mở ra, tiếng đánh thức ráo riết của Phòng Uông Nhiên vang lên:
-Uông Uông, dậy mau đi con, sáng nay  không phải là con đi nhận lớp hay sao.
Đôi tay bà nhanh chóng kéo cái chăn dày ra khỏi người Uông Hiến, hắn khẽ nhếch người rồi ngồi dậy dụi mắt hỏi:
-Mấy giờ rồi mẹ?
-7h rồi!(Phòng Uông Nhiên tỉ mỉ gắp lại chiếc chăn) 
-Hazzz (Uông Hiến thở dài bước xuống dường để đi vs cá nhân)
Trong lúc Phòng Uông Nhiên chuẩn bị đồ ăn sáng thì Uông Hiến đã thay đồ xong, hắn đi xuống nhà, ngồi vào ghế rồi móc chiếc điện thoại ra xem giờ.
Phòng Uông Nhiên đưa cho hắn dĩa cơm rồi hối:
-Ăn nhanh lên!
-Dạ dạ
-Con trai nè...
Gương mặt hắn ngước lên nhìn mẹ mình
-Con định sẽ vào khoa nào, học ngành nào.
-Con muốn vào khoa xây dựng được không mẹ?
Ánh mắt hắn háo hức nhìn câu trả lời từ mẹ
Mẹ ngồi đối diện với hắn, khảng khái trả lời:
-Được, tùy con thôi, ước mơ là chuyện cả đời người, không thể qua loa, mà còn phải có mong muốn và tài năng nữa!
Bà vừa ăn vừa hối hắn:
-Ăn lẹ đi rồi còn tới trường!
Hắn tỏ vẻ ảo não nhưng trong lòng lại râm ran, vô thức nở nụ cười mãn nguyện.
Mãn nguyện vì mong muốn, ước mơ của hắn đã được chấp thuận.
8h sáng hắn đã đứng ngay trước cổng trường chờ thằng bạn vô lại Lâm Khiêu, cuối cùng tên họ Lâm đó cũng đến, Chu Uông Hiến ra sức vẫy tay ngụ ý bảo họ Lâm đi qua bên này, một nụ cười thoang thoảng trên gương mặt của họ Lâm, mỗi lần hắn nhìn thấy Chu Uông Hiến đều bất giác nở nụ cười trong thâm tâm.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi nhận lớp của bọn hắn, là ngày đầu tiên mà bọn hắn bước chân vào cánh cửa đại học. Khi nhận lớp xong thì chỉ mới 9h, họ Chu thấy còn sớm nên định đi dạo 1 vòng quanh trường xem sao. Đang lân la trên hành lang lối vào thư viện chợt Chu Uông Hiến đâm sầm vào ai đó, 1 tiếng uỳnh chói tai vang lên, những tờ giấy rơi vãi đầy đất, họ Chu cuống cuồng đứng dậy rồi xin lỗi đối phương, bấy giờ hắn mới nhận ra, đối phương là 1 thanh niên cỡ trạc hắn, gương mặt cũng đẹp hơn hắn nhiều, vả lại...vả lại nhìn tên nhóc này rất quen, không biết đã gặp ở đâu đó, Chu Uông Hiến ngồi xuống nhặt mấy từ giấy lên rồi đưa cho người kia.
Tên nhóc đó cảm ơn cậu rồi nói:
-Xin lỗi! Do tôi không chú ý nhìn đường nên lỡ đụng vào cậu, cậu có sao không?
Hắn đứng dậy và gãi gãi đầu
-Không sao, không sao!
-Tôi tên Lợi Thận Tường, học khoa Xây Dựng
-Ah, tôi tên Chu Uông Hiến, tôi cũng học khoa Xây Dựng
Nói xong họ Chu lại mỉm cười hề hề
Lợi Thận Tường đắn đo:
-Vậy thì chúng ta chung 1 khoa rồi!
-Phải phải phải
Cái đầu tên họ Chu gật gật
Sau đó hắn nhớ ra chuyện cần phải làm nên đi trước, nói thẳng ra là thằng bạn vô lại họ Lâm rủ hắn đi đá bóng ở sân vận động huyện. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lợi Thận Tường không hiểu sao lại rơi những giọt nước mắt:
-Vu Đoản, em tìm được anh rồi, kiếp trước là anh yêu em trước, kiếp này là em nhớ ra anh trước, nhưng anh lại tiếp tục yêu em trước nhé? Nếu không cố tình đâm vào anh, em sợ cả đời này anh cũng không để ý tới em.
Từng câu từng chữ đều như nấc nghẹn từ cổ họng Lợi Thận Tường nói ra. Hắn ta cố ý đụng phải họ Chu vì muốn Chu Uông Hiến không thể quên hắn, kiếp trước hắn dẫu biết Vu Đoản thích hắn nhưng hắn phớt lờ vì sợ tai tiếng, nhưng khi Vu Đoản chết rồi hắn mới nhận ra, hắn cũng thích Vu Đoản, hắn thích Vu Đoản, tên họ Vu khốn kiếp, tại sao anh ta chết rồi thì bản thân mới nhận ra mình cũng thích họ Vu.
Lá thu rơi đầy mặt đất, thanh xuân lại ùa về, một năm bắt đầu năm học mới, bắt đầu tình yêu mới cho những lứa đôi thơ dại của tuổi đôi mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro