Chương III: "Tôi thích cậu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà sau trận đá bóng, họ Chu nằm sải lai trên ghế, nằm một lát thấy buồn chán hắn mở tivi rồi đứng dậy đi nấu cơm, vừa lúc Phòng Uông Nhiên đi làm về, mái tóc dài rũ rượi che hết đi một khuôn mặt tiều tụy, xanh xao của người đàn bà lam lũ, Chu Uông Hiến bắt xong nồi cơm thấy mẹ hắn về liền nhanh nhảu:
-Mẹ, mẹ, con nấu cơm rồi, hôm nay con đi ngang chợ có mua chút thịt, nay mẹ nấu thịt kho nhé!
-Được rồi, nhưng mà con lớn rồi, phải tự nấu ăn lo cho bản thân chứ, sau này lỡ không có mẹ không lẽ con nhịn đói hả?
-Mẹ à, mẹ cũng biết mà, con nấu cái gì cũng khó nuốt lắm, chỉ có mẹ là nấu ăn ngon nhất, con còn muốn mẹ nấu cho con ăn cả đời nữa kìa.
Mẹ hắn mỉm cười bất lực nhìn hắn:
-Con đó, thiệt tình, cứng đầu khó bảo y như ba con! Được rồi, được rồi mẹ nấu là được chứ gì, nếu không thì con cứ càu nhàu mãi chắc tai mẹ điếc mất!
Hắn cười tươi hài lòng:
-Dạ dạ
Tối đó hắn nằm trên dường ngân nga mấy bài hát thường nghe, chợt hắn nghĩ đến tên nhóc lúc sáng đụng phải mình ở trường, nhóc đó tên là gì nhỉ?
-Lợi...Lợi Thận Tường
Khuôn miệng hắn vô thức thốt ra cái tên này, tên nhóc này rất quen thuộc, cứ nhớ đến hình ảnh của tên nhóc, hắn lại thấy nhói, hồi hộp và bất an, cũng không biết tại sao nữa, rồi hắn thiếp dần đi
Sáng hôm sau là ngày đầu tiên đi học, sinh viên rả rích đến trường y như mưa xối, Chu Uông Hiến ngồi vào mấy dãy ghế cuối trong hội trường, kế bên là Lâm Khiêu cùng Vương Trường Linh và Tống Cần Ly, họ Vương cùng họ Tống là cặp đôi yêu nhau từ năm cấp 3 tới giờ vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương, tính ra cũng gắn bó lâu đấy, chứ có đôi cũng chỉ quen vài tháng hoặc 1-2 năm là cùng, sinh viên chen chúc nhau trong hội trường, bỗng họ Chu bất giác quay đầu nhìn ra sau, hắn nhìn thấy Lợi Thận Tường ngồi ngay phía sau hắn, hắn nở nụ cười chào hỏi, họ Lợi cũng y chang, buổi học diễn ra sôi nổi, lúc ra về Lợi Thận Tường luôn kè kè bên hắn khiến hắn cứ xôn xao, chợt hắn hỏi Lợi Thận Tường:
- Thận Tường! Tôi thấy hình như mỗi lần cậu nói chuyện với tôi, hoặc là nhìn tôi, tôi cảm thấy cậu rất quen thuộc.
- Vậy sao? Có lẽ do tôi thích cậu đó.
- Hả? Cậu...

Khuôn mặt hắn ngây ngốc, chả hiểu gì liền hỏi lại:
- Cậu...cậu nói gì vậy?
Lợi Thận Tường đứng trước mặt hắn, mỉm cười nhè nhẹ, dịu giọng nói:
- Tôi...Thích...Cậu!
Khuôn mặt hắn lại đần thối thêm lần nữa, không nói nên lời:
- Tôi...tôi...
Họ Lợi dùng gương mặt ủy mị cộng với đôi mắt dò xét nhìn hắn:
- Tôi thích cậu, nhưng tôi sợ cậu sẽ ghét tôi!
Hắn cúi gằm mặt xuống ấp úng:
- Không có đâu, tôi...tôi không có ghét cậu.
- Nói ra thì thấy hơi đường đột, nhưng nếu không nói tôi sợ cậu sẽ thích người khác mất!
Hắn ngước mặt mỉm cười nhìn họ Lợi
-Không biết cậu thế nào, nhưng tôi mỗi lần nhìn thấy cậu trong lòng lại thấy bức rức khó chịu.
Lợi Thận Tường một lần nữa dùng ánh mắt dò xét hỏi hắn:
-Tôi nói cái này cậu có tin không?
-Cậu nói đi.
-Kiếp trước...
-Kiếp trước?
-Ừm, kiếp trước chúng ta đã quen biết nhau nên...
Nói đến đây,cổ họng Lợi Thận Tường lại nghẹn đắng.
-Nên thế nào?
-Àh, không có gì, chỉ là kiếp trước chúng ta quen biết nhau nên kiếp này lại gặp được nhau thôi.
-Nhưng mà...cậu là con trai mà, sao cậu lại thích tớ chứ!
-Bộ...con trai không thể thích con trai sao?
Lợi Thận Tường tỉ mỉ nhìn hắn, hắn đắn đo: 
-Cái này...cái này tớ cũng không biết nói sao nữa, nhưng cậu phải cho tớ thời gian suy nghĩ.
-Được...chỉ cần là cậu, tớ có thể chờ ngàn năm vạn năm cũng không hề gì!
Hắn không nói gì, im lặng hồi lâu, mãi mới nói được một câu: 
-Tớ về trước!
Nói rồi Chu Uông Hiến rảo bước thật mau, mặt lại cúi gằm, ở sau vẫn là Lợi Thận Tường đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng hắn rời xa. Một buổi chiều thật buồn, thật lạnh giá trong tâm hồn của Lợi Thận Tường và cả Chu Uông Hiến, khi họ Chu về đến nhà, hắn lăn lốc trên chiếc giường và suy tư về lời nói của tên nhóc Lợi Thận Tường, cánh cửa lại vang lên tiếng gõ, giọng mẹ hắn gọi:
-Uông Uông, xuống ăn cơm!
-Dạ! Con xuống ngay!
Hắn đáp lại rồi lật đật phi xuống nhà dưới, cái tên Uông Uông là tên mẹ hắn hay gọi, thật ra là cái tên thường gọi của hắn, lúc nhỏ ba và ông bà nội cũng hay gọi hắn như vậy. 
Trong bữa cơm, miệng hắn thì nhai, nhưng trái tim và lí trí của hắn thì lại cắn xé lẫn nhau, vì trái tim hắn nhận ra, bản thân cũng rung động với Lợi Thận Tường, nhưng lí trí lại không cho phép hắn làm điều đó vì hắn là con trai, họ Lợi cũng là con trai, như thế không được. Suốt cả đêm hắn không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, rồi đến một lúc hắn cũng thiếp đi, hắn đã nằm mơ, hắn mơ thấy một ngôi trường cấp 3 với rất nhiều học sinh , hắn thấy hắn đang nằm trong vũng máu, những giáo viên đều lay xác hắn, nhưng họ không gọi tên hắn, mà lại gọi cái tên "Vu Đoản", Vu Đoản là ai? Hắn không biết, tuyệt nhiên không biết. Hắn giật mình rồi tỉnh giấc, mồ hôi tuôn như tắm, sau một hồi thở dốc thì hắn cũng đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro