Phóng đãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi trút nước khiến ngọn gió thổi trở nên lạnh lẽo, Khuất Đô càng trở nên lạnh thêm.

Thẩm Trạch Xuyên tỉnh giấc, mơ màng nhìn khoảng trống kế bên mình đã lạnh đi. Y ngồi dậy khoác nhẹ áo bào đẩy cửa bước ra ngoài.

Giữa khoảng sân trống trãi, Phong Sơn càng trở nên tĩnh lặng. Bóng hình quen thuộc lại càng thêm gần, Thẩm Trạch Xuyên nhìn người kia gương mặt không chút gợn sóng.

Tiêu Trì Dã nắm giữ dây cương ngựa ngước nhìn Hải Đông Thanh đang vun vút trên tầng trời. Lạnh giá đầu xuân khiến con người hắn như bừng tỉnh, Tiêu Trì Dã thở một hơi quay đầu nhìn thấy người sau lưng mình.

"Tỉnh rồi?"

Thẩm Trạch Xuyên gật đầu đáp: "Ừ."

Tiêu Trì Dã bước tới, nhanh chóng cầm áo bào kia cuộn y ôm trong lòng mình, phả ra hơi nóng ở gáy y.

"Trời trở mùa rồi, mặc nhiều vào một chút."

Thẩm Trạch Xuyên không đáp, ngẩng đầu nhìn hắn chỉ khẽ giọng: "Ta phải đi rồi."

Tiêu Trì Dã không thèm để ý đến y, cương quyết một tay bế y lên bước vào phòng đóng sầm cửa lại.

Tiêu Trì Dã ném y lên giường, dứt khoát cởi đấu giáp trên tay mình ra, khản giọng: "Vẫn còn sớm, nghỉ ngơi đi."

Thẩm Trạch Xuyên: "Chiếu ngục còn có việc."

Tiêu Trì Dã liếc y, bước tới đè Thẩm Trạch Xuyên xuống giường. Đệm chăn vẫn còn lưu lại hơi ấm nóng từ cơ thể, đáy mắt Thẩm Trạch Xuyên mơ hồ càng khiến người Tiêu Trì Dã nóng hơn.

"Từ khi nào đã không biết nghe lời rồi?"

Thẩm Trạch Xuyên nghiêng mặt, lộ ra một bên tai vẫn còn hồng châu đỏ, quần áo xốc xếch khiến y trở nên dụ hoặc.

Tiêu Trì Dã nhịn không được, cúi xuống hôn Thẩm Trạch Xuyên, mân mê cái cổ trắng nõn ấy mà cắn xuống.

Thẩm Trạch Xuyên hít một hơi, cười khẽ: "Không nghĩ rằng sói con cũng biết cắn người đấy."

Tiêu Trì Dã vân vê gương mặt y, cảm nhận làn da mịn màng ấy trầm giọng:

"Không những biết cắn người còn có thể ăn sạch ngươi đấy."

Thẩm Trạch Xuyên ủy khuất, đầu gối hơi co lên sờ Tiêu Trì Dã, nhỏ giọng:

"Nhị công tử không biết thương hoa tiếc ngọc sao?"

Tiêu Trì Dã bật cười: "Nhị công tử đây chưa từng độ lượng đến thế đâu."

Thẩm Trạch Xuyên: "Vậy ta lại phải chịu uất ức rồi."

Tiêu Trì Dã nắm lấy chân Thẩm Trạch Xuyên, quần áo bị hai người lăn lộn rơi xuống nền đất. Tiêu Trì Dã hôn y, lưỡi ướt át nếm lấy dư vị ngọt ngào trên cơ thể.

Thẩm Trạch Xuyên thở dốc, gương mặt vùi vào trong chăn gối cảm nhận từng đợt đưa đẩy bên trong mình. Tiêu Trì Dã từ trước đến nay bản tính phóng đãng, thúc vừa vặn đúng chỗ, mạnh bạo chèn ép y.

Hắn không thích nói lời uế ngữ, chỉ biết trước mặt hắn là Thẩm Trạch Xuyên. Một Thẩm Trạch Xuyên khiến dục vọng của hắn càng trở nên cuồng khát.

Sói con cũng biết cắn người, đặc biệt là con mồi nó đã nhắm từ ban đầu.

Tiêu Trì Dã càng hung ác chập trùng đỉnh mạnh vào nơi khiến Thẩm Trạch Xuyên không thể chống cự.

Tiếng thở dốc cùng thỏa mãn hòa thành một, tiếng gầm nhẹ như vui sướng thích thú càng khiến Tiêu Trì Dã không muốn có điểm dừng.

Chỉ cần là Thẩm Trạch Xuyên, hắn càng muốn chiếm đoạt y.

Đây là sa vào khoái lạc của dục vọng.

Thẩm Trạch Xuyên gọi tên hắn: "Sách An..."

Người trước mặt cùng giọng điệu nhỏ nhẹ ấy như đốt thêm dầu vào lửa khiến hắn càng ra sức muốn vò nát y.

Thâu hoan cuồng nhiệt khiến cơ thể của đối phương cảm nhận lấy mình. Dư vị của ái dục càng khiến da thịt nóng bỏng gợi người.

Tiêu Trì Dã sau khi giày vò Thẩm Trạch Xuyên đã đủ, hắn cuộn tròn y trong chăn ôm chặt vào lòng mình, thấp giọng nói:

"Cùng ta về nhà nhé, Lan Chu."

Thẩm Trạch Xuyên ngước mắt nhìn, tựa đầu mệt mỏi dựa vào hắn hỏi:

"Về đâu?"

Tiêu Trì Dã ôm y: "Ly Bắc."

Thẩm Trạch Xuyên sờ hắn, Tiêu Trì Dã nói tiếp: "Lúc đó ta sẽ dẫn ngươi rong đuổi trên dãy núi Hồng Nhạn, chúng ta cảm nhận lấy ngọn gió của vùng trời."

Thẩm Trạch Xuyên đan chặt tay vào Tiêu Trì Dã, mỉm cười gật đầu đáp: "Ừ."

Cả hai đều cùng mơ tưởng về tương lai giữa thực tại đều bị giam lỏng tại Khuất Đô này. Có lẽ đây là một cách quên đi nỗi sầu muộn trong trái tim Tiêu Trì Dã.

Sẽ có một ngày hắn rời khỏi Khuất Đô, nắm chặt lấy tay Thẩm Trạch Xuyên đến Ly Bắc.

Nơi có Tiêu Kí Minh cùng phụ thân của mình, sống một cuộc đời không còn bị xiềng xích.

Đó mới chính là nơi sói con quay về.

         ----------- HẾT ----------

Tác giả: Cảnh này mình viết sau khi hai người cưỡi ngựa play và ở Phong Sơn tiếp tục mây mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro