Tì Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trạch Xuyên rũ mắt, mang theo cái hồng thuận nhu ngọc khó thấy ở nam nhân. Tiêu Trì Dã nhìn đến đốt cháy toàn thân. Y không biết được bản thân mình có bao nhiêu sự cám dỗ, câu dẫn Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã cúi thấp đầu, Thẩm Trạch Xuyên thuận thế víu áo hắn nhón lên. Đầu lưỡi giao triền mang đầy ý vị. Tiêu Trì Dã ôm y, nói:

"Từ khi nào đã biết dụ dỗ người khác rồi?"

Hơi rượu trong người đang bừng lên, Mã Thượng Hành như cuồn dập theo sóng triều, gương mặt Thẩm Trạch Xuyên nóng lên, y đưa tay vân vê mặt Tiêu Trì Dã.

"Sách An."

Tiêu Trì Dã không đáp, hắn bế y lên nắm chặt lấy eo, thuận thế mà hôn mạnh bạo. Thẩm Trạch Xuyên hơi ngẩng cổ, trước mặt Tiêu Trì Dã khiêu gợi, từng tấc trên da thịt đang muốn hắn. Tiêu Trì Dã không gấp, kéo Thẩm Trạch Xuyên đè y trên đệm giường. Hắn đưa tay nắm cằm y, đáy mắt sâu thẳm khó rõ.

Thẩm Trạch Xuyên thuận thế, dụi vào bên tay Tiêu Trì Dã, ánh mắt nhếch lên đầy sự mê hoặc. Tiêu Trì Dã cúi xuống, đầu chạm trán Thẩm Trạch Xuyên, khẽ giọng:

"Tì Châu bây giờ bị ép hai thế, Chu Quế kia xem ra vẫn còn lưỡng lự Khuất Đô."

Thẩm Trạch Xuyên lười nhác, đưa tay nắm lọn tóc rũ xuống của Tiêu Trì Dã:

"Cho dù bọn họ có muốn chấn chỉnh lại cả thành Tì Châu cũng chưa chắc đã có cơ hội. Thủ bị quân muốn thành hình cũng phải mất đến vài năm. Tì Châu chỉ dựa vào thuế ngân có chiêu binh mãi mã bây giờ cũng không còn kịp nữa. Lôi Thường Minh sớm muộn cũng sẽ bức người, bọn họ chỉ còn cách dựa vào Cấm quân đến Ly Bắc. Sớm thôi Chu Quế cũng phải theo minh ước."

Tiêu Trì Dã nhìn Thẩm Trạch Xuyên, y phục xốc xếch lộ nửa người, hắn đưa tay miết nhẹ thân thể nóng rực của y, cười nói:

"Khống Lĩnh bên cạnh xem ra khó lòng để Chu Quế quyết định."

Thẩm Trạch Xuyên trượt tay giữa ngực Tiêu Trì Dã, hành động ve vãn đầy gợi tình: "Khuất Đô xem Tì Châu là đồng loã, cho dù Chu Quế có mở cổng cho Cấm quân hay không, trong mắt Khuất Đô đã là cái gai rồi."

Tiêu Trì Dã cảm thấy khô khốc, hầu kết nhấp nhô, hắn đè Thẩm Trạch Xuyên lún sâu, chầm chậm tiến tới.

Hơi thở Thẩm Trạch Xuyên trầm thấp, tựa hồ như tiếng nỉ non. Một thân cảm nhận xúc cảm cuồng nhiệt Tiêu Trì Dã mang lại. Cả người như sóng triều, Mã Thượng Hành phát tác khiến cả người y nóng ran.

Nóng bỏng đến mê người.

Tiêu Trì Dã nắm lấy tay y, sớm đã ăn mòn tận gốc rễ bên trong. Hắn như hoà thành một thể, quấn quýt luân triền theo từng nhịp mà dồn dập. Mặc kệ Thẩm Trạch Xuyên gọi tên hắn, chập trùng đỉnh đến nơi mà chỉ có Tiêu Trì Dã hắn chạm tới được.

Dục vọng tan rã theo sắc tình, ướt đẫm đầy ý vị.

Tiêu Trì Dã giày vò y, ôm chặt lấy Thẩm Trạch Xuyên. Sa vào dư vị tình ái, đưa đẩy cuồng nhiệt cùng thanh âm vụn vặt.

"Lan Chu." Tiêu Trì Dã nắm chặt y, giọng khẽ khàng mà gọi.

Thẩm Trạch Xuyên ngẩng đầu, hơi thở phả ra nhẹ nhàng. Y cảm nhận được sự nóng lòng của Tiêu Trì Dã, sáu năm giam biệt ở nơi gọi là Khuất Đô sớm đã mài mòn đi dã thú bên trong con người hắn. Bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi, sói con đã sắp trở về rồi.

Thiết kỵ Ly Bắc.

Nơi Tiêu Trì Dã khao khát trở về.

Thẩm Trạch Xuyên ôm lấy hắn, yếu ớt gọi Tiêu Trì Dã: "Sách An."

Tiêu Trì Dã hôn y, dịu dàng vuốt ve người kia:

"Lan Chu, ta yêu em."

Thẩm Trạch Xuyên không đáp. Tiêu Trì Dã vẫn lặp lại, giọng trầm thấp gọi tên y.

Lan Chu.

Ta yêu em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro