C1: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải nghiệm không thể thay thế

#Tiếu

Hơn hai năm ở bên anh, bao nhiêu ngọt ngào đường mật trên đời này, cô đều được lần lượt trải qua.

Được anh nuông chiều như bảo bối, được nâng niu như báu vật, bạn bè không người nào không ngưỡng mộ cô. Cô kiếp trước rốt cuộc đã làm những gì mà kiếp này kiếm được một người đàn ông hoàn hảo như anh vậy?

Anh đẹp trai, giàu có, phó giáo sư khi chưa đến ba mươi tuổi, trên đời này liệu còn người thứ 2 không?

Bạch Kiếm Hoa, anh hoàn hảo, hoàn hảo không tì vết, ai cũng bảo thế, cô cũng nghĩ thế.

Nhưng có thật sự như thế không?

"Minh Anh, đến nhà anh đi"
Trong điện thoại, vẫn giọng nói ấm áp và ân cần như thường lệ.

"Có chuyện gì vậy anh?"
Cô hơi ngạc nhiên, vì theo lẽ thường anh rất bận, rất hiếm khi gọi điện cho cô vào buổi chiều.

Bên kia không trả lời, dường như đã cúp máy, đó cũng là phong cách xưa nay của anh, rất kiệm lời trên điện thoại. Cô không nghĩ nhiều, lật đật thay quần áo rồi đến nhà anh.

Nhà anh, một căn biệt thự kiểu thái, nhà rộng nhưng có mỗi anh và một người đàn ông giúp việc, cô hay gọi ông ấy là chú Thọ.

Minh Anh vừa vào nhà, nhìn thấy anh liền chạy đến, nhào vào lòng anh.

"Kiếm Hoa, hôm nay anh không làm việc sao?"
Bạch Kiếm Hoa đang ngồi trên ghế sofa, quần áo chỉnh tề, dường như vừa về từ công ty.

Anh hôn má cô, đặt cô ngồi gọn trong lòng mình rồi mới nói:

"Anh định ngày mai dẫn em đi chơi chỗ này, cảnh đẹp lắm, em tha hồ xéo phì facebook.”

“Xì, anh làm như em thích tự sướng lắm ý”
Minh Anh ngửa người tựa đầu vào ngực anh, mái tóc cô buông dài, từng lọng cong cong phủ đầy mặt anh.

Hai người nói chuyện linh tinh một hồi lâu, sau đó anh như sực nhớ ra chuyện gì, ôm cô ngồi thẳng dậy nói:”À, có chuyện này. Em xem đi"

Bạch Kiếm Hoa lấy một phong thư đưa cho Minh Anh, cô không biết bên trong phong thư chứa thứ gì, chỉ thấy dày cộm và nặng trịch.

"Là gì vậy anh?"
Minh Anh cầm lấy phong thư, mở ra xem trước mặt anh, nhưng ngay sau đó, đập vào mắt cô là một loạt hình ảnh, ảnh của cô và một người đàn ông lạ đang ân ái trên giường.

Sắc mặt Minh Anh ngay tức thì tái nhợt.

"Em yên tâm, anh sẽ làm sạch sẽ, mấy người bôi đen em, anh sẽ khiến bọn họ trả giá đắt"
Bạch Kiếm Hoa vẫn ôm chặt Minh Anh trong lòng, tay phải còn mãi xoa lưng cô, tỏ ra an ủi.

Đối với anh, chuyện này đương nhiên không phải thật, anh luôn tin tưởng cô, cũng như tin tưởng vào tình yêu của hai người.

Theo thường lệ anh sẽ giải quyết trong âm thầm nhưng vì chuyện này khá nhạy cảm nên anh mới phải thông báo với cô một tiếng để phòng trừ vài tình huống gây hiểu lầm không đáng có.

Minh Anh ngồi trong lòng Kiếm Hoa, cả người cô cứng đơ, một hồi lâu sau đó mới nắm lại bàn tay anh, bàn tay đang vuốt ve tóc cô, tâm tình cô có chút loạn, run rẩy hỏi.

"Kiếm Hoa, anh có thật sự yêu em không?"

Bạch Kiếm Hoa vuốt chóp mũi cô một cách trìu mến rồi cười nói:"Em bị ngốc à"

Ý của anh rất rõ ràng, mọi người trên thế giới này đều có thể phản bội anh, nhưng chắc chắn không phải cô.

Đương nhiên, chỉ cần cô không phản bội anh thì dù cô có làm bất cứ chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ dùng tình yêu của mình tha thứ cho cô, bao bọc, che chở cho cô, bất luận cô đúng hay sai, anh đều sẽ bất chấp bảo hộ cô.

Đó là tình yêu, là lời anh khẳng định giành cho cô từ trước đến nay.

Nhưng ngoài dự định của anh, Minh Anh rời khỏi lòng anh, cô biết không thể giấu giếm chuyện này được, càng không muốn giấu giếm anh. Cô quỳ sụp xuống, nắm lấy cánh tay phải anh, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

"Kiếm Hoa, nghe em giải thích, hôm đó em đi sinh nhật bạn, là bọn họ chuốc say em...."


Nụ cười trên mặt Bạch Kiếm Hoa tức thì cứng đơ, tâm tình anh như tấm kính bị ném vỡ, từng mảnh vụn thủy tinh như lưỡi dao sắc bén xuyên vào tim, tê dại trong phút chốc rồi đau buốt.

Do chuyện của mẹ anh trong quá khứ, đời này của anh căm hận nhất là bị phản bội.


Phải rất lâu sau anh mới bình tình lại, nhìn cô hỏi:

"Từ từ kể đầu đuôi"

Bạch Kiếm Hoa tuy giận dữ, sắc mặt cũng trở nên sa sầm, nhưng anh vẫn muốn nghe rõ ràng mọi chuyện, tính anh là vậy, cái gì cần nghe, phải nghe rõ ràng để tránh hiểu lầm.

Đến khi nghe xong, anh đã rõ ràng mọi chuyện, mới yên lặng ngồi trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau, hai ngón cái chống chiếc cằm vuông vắn, ánh mắt chìm trong suy tư.


Anh đang đắn đo chọn lựa cách giải quyết.

Buổi chiều trôi qua thật nhanh, màn đêm bắt đầu buông xuống, chẳng cần ai nhắc nhở, chú Thọ đã ở ngoài hành lang bật đèn.


Gian phòng dưới ánh đèn trần bỗng trở nên sáng sủa vô cùng, ánh sáng soi rõ mọi ngóc ngách trong phòng.

Minh Anh vẫn quỳ bên cạnh Bạch Kiếm Hoa, hai tay nắm chặt tay anh, sợ buông ra sẽ tuột mất. Trước khi quen cô, anh đã từng nói:

"Anh không quan tâm quá khứ của em, nhưng anh quan tâm người phụ nữ của mình, phản bội đối với anh là bẩn thỉu, dù vô tình hay hữu ý, sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ từ anh, dù chỉ một lần"

Với tính cách cương liệt của anh, cô hoàn toàn tin tưởng anh sẽ cắt đứt với cô như cắt đứt một khối u ác tính.


Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ đã nhuốm một màu đen vô tận, bốn về mênh mang gió đêm thổi, thời gian lại tiếp tục trôi đi trong im lặng.


"Tối nay em hãy ở lại đây, ngày mai rồi về"
Bạch Kiếm Hoa nói nhưng không nhìn cô, nói xong câu thì đứng dạy đi lên lầu.

Cô muốn nói gì đó nhưng không dám mở miệng, chỉ đành ngồi đó, đờ đẫn nhìn anh bước lên lầu.

Buổi sáng, khi cô thức dậy thì anh đã rời đi trước, chú Thọ tiễn cô về nhà.

Hay nói một cách khác là đuổi!

Hơn một tuần sau Bạch Kiếm Hoa mới liên lạc với cô.

Là một cuộc điện thoại.

"Đám người đó anh đã thay em giải quyết, sau này em hãy sống tốt. Chúng ta kể từ sau cuộc gọi này, chính thức không liên quan nữa"

Nói xong liền dứt khoát dập máy.

"Kiếm Hoa, alo, Kiếm Hoa, alo, anh nghe em nói"

Minh Anh phát hoảng, chuyện cô không mong muốn nhất cuối cùng cũng đến, cô thậm chí không để ý chuyện mình còn mặc đồ ngủ, cứ như vậy lái xe chạy đến nhà Bạch Kiếm Hoa.

Thật ra, ở thời hiện đại này, cô và bạn bè đều đã tiếp thu tư tưởng sống thoáng, đi bar, nhảy nhót cùng bạn bè là chuyện rất bình thường.

Với lại, chuyện kia rõ ràng không phải cô cố ý, càng không phải cô phản bội anh, cứ như vậy mà anh chia tay cô, cô không phục.

Càng không hiểu tại sao, anh là người có học thức, cũng đi qua nhiều nước, tiếp thu nhiều nền văn hóa. Vậy mà đối với chuyện này lại kiên quyết đến vậy, không hề nhân nhượng, tình cảm bao lâu nay, nói cắt liền cắt không thương tiếc.

Như vậy có phải là quá nhẫn tâm, quá vô tình không?

Khi Minh Anh đến nhà Bạch Kiếm Hoa thì cửa đóng then cài, cô gọi điện hàng trăm cuộc, không có ai trả lời.


Chờ đợi rất lâu, cô nhận được tin nhắn từ chú Thọ, chú nói anh đã sang Mỹ, tất cả thông tin về anh đều đã bị xóa sạch, từ gmail, số điện thoại...và cả quốc tịch cũng đổi luôn rồi, chú bảo cô từ bỏ thôi.


Trên đời này thật sự có người nhẫn tâm đến vậy ư? Có đó, là anh, Bạch Kiếm Hoa.

**
Năm năm sau.

Tại một tiểu bang của nước Mỹ.

“Chú Thọ, có chuyện gì sao?”

Ở với nhau đã mấy chục năm, nhìn sắc mặt chú Thọ, Bạch Kiếm Hoa liền nhận ra chú có chuyện muốn nói với mình.

“Cậu chủ, có chuyện này không biết cậu muốn nghe không?”
Chú Thọ đắn đo một hồi rồi mới nói.

“Chú nói đi”
Bạch Kiếm Hoa đang ăn sáng, cầm lên ly sữa chưa kịp uống đã đặt xuống.

Trong mấy năm gần đây, quả thật anh rất bận, thành lập công ty thì dễ, quản lí một công ty tại mỹ quả thật không dễ dàng chút nào.

“Cậu chủ, ba người này bị giết rồi”
Chú Thọ đưa cho Bạch Kiếm Hoa xem một mẫu tin trên ipad. Là người thông minh anh liền hiểu ý chú Thọ muốn nói gì, ba người này chính là ba trong năm người mà năm năm trước hãm hại người yêu cũ của anh, cũng chính anh đã sai chú Thọ khiến cho công ty của năm người bọn họ tán gia bại sản.

“Giết người, ngũ mã phanh thây. Ý chú có liên quan Minh Anh? Cô ta có bản lãnh đó sao?”
Bạch Kiếm Hoa lạnh nhạt nói một câu rồi không quan tâm nữa, ăn uống qua loa rồi lái xe đến công ty.


Chú Thọ cũng không đem chuyện này bàn luận thêm, chẳng qua trong năm năm qua chú nhận thấy anh đối với người yêu cũ vẫn còn tình cảm, chỉ là chú không hiểu vì sao anh mãi không tha thứ cho cô gái ấy.



Hơn nữa tiếng đồng hồ sau, chú Thọ đang chăm sóc mấy chậu sen đá trong phòng khách thì có điện thoại, là điện thoại của Bạch Kiếm Hoa.


“Chú Thọ, đặt cho tôi một vé máy bay. Tôi muốn về nước đón tết”



“Cậu chủ yên tâm, tôi sắp xếp ngay đây”


Vì xưa nay Bạch Kiếm Hoa không thích nói nhiều qua điện thoại nên chú Thọ cũng đã quen với việc rút gọn câu nói với anh.


Bất quá, hôm nay lại khác, chú Thọ để ý trong điện thoại, Bạch Kiếm Hoa nói thêm một câu rất thừa thải “Tôi muốn về nước đón tết”, anh đưa ra lý do để giải thích cho ai vậy? Đương nhiên không phải chú rồi, bình thường nhất định sẽ là “Chú Thọ, mai tôi về nước”.
Chú Thọ cảm thấy vô cùng buồn cười, lại nghĩ:” Nữa vòng trái đất chẳng hề xa, thứ cậu chủ cần chỉ là một lý do thích hợp để quay trở về”

**

Trong một năm đầu Bạch Kiếm Hoa rời đi, Minh Anh như người điên, cứ dăm ba ngày cô lại chạy đến nhà anh, đợi từ sáng đến tối, từ tối đến khuya... thậm chí có những ngày mưa, cô nằm co ro một góc trước cửa nhà anh, ướt mưa, lạnh bệnh, sốt liệt giường, hết bệnh lại đến.

Cũng may, sau một năm đó ba cô bị tai nạn, mẹ cô ốm liệt giường, cô phải một mình gánh vác chuyện gia đình nên không còn thời gian để buồn và hành hạ bản thân nữa, cũng trong thời gian đó cô học được cách tự chăm sóc bản thân, biết chăm nom gia đình và trân trọng những người đáng được trân trọng.

Sau năm năm vất vả vì mưu toan cuộc sống, cuối cùng cô có công việc yêu thích và thu nhập ổn định.

Đương nhiên, trước kia công việc mà cô yêu thích chính là trở thành một nhà văn hoặc nhà báo, cô rất thích viết lách, chắc do nhiễm truyện, cô thích đọc truyện, một thời ăn ngủ với những quyển truyện ngọt ngào.

Chỉ là, sau khi chia tay với Bạch Kiếm Hoa, cô không còn tin vào những thứ ngọt ngào đó nữa, cũng từ lâu rồi cô không đặt bút viết bất cứ một câu gì liên quan đến dấu “!”.

Tương lai mà cô chọn bây giờ chính là kiếm thật nhiều tiền để đi du lịch, nghe nói nước Mỹ rất đẹp. Ước mơ đi du lịch của cô coi như sắp thành hiện thực, vì công việc hiện tại của cô quá thuận lợi so với tưởng tượng.

Sau bốn năm làm việc, giờ cô đã là giám đốc nhân sự của một công ty  M&T, nghe nói công ty mẹ ở nước Mỹ rất nổi tiếng.


Cô luôn tự nhủ phải cố gắng, không chừng một ngày nào đó còn được chuyển sang bên đó làm việc, mỗi lần nghĩ đến chuyện này cô liền hưng phấn làm việc, hưng phấn học thêm ngoại ngữ.

À quên nữa, hôm nay là mồng 1 tết, tối hôm qua cô về đón giao thừa với ba mẹ xong thì lật đật về công ty ngay khi trời vừa sáng. Lấy danh nghĩa là có việc gấp, việc vô cùng quan trọng, thực tế lại chính là cô không muốn gặp bà con họ hàng.


“Minh Anh, có người yêu chưa con?”

“Minh Anh, có cần bác(chú, cô, dì, bà, cậu...) giới thiệu cho anh này không, có nhà, có xe, điều kiện tốt, học thức tốt, không rượu bia, không thuốc....”

“Minh Anh, mau lấy chồng thôi”

“Minh Anh....”

“Minh Anh....”

Minh Anh chính là hận không thể dùng chổi quét hết đám họ hàng xa xôi lắm chuyện đó, cô năm nào cũng phải nghe, cũng không biết khi cô lấy chồng thì họ sẽ được lợi lộc gì nữa, quanh năm suốt tháng không có gì làm ngoài chuyện mai mối ghép đôi, phiền chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu