C2: đến lúc từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải nghiệm không thể thay thế
C2: đến lúc từ bỏ
#Tiếu

Mồng 3 tết tại thành phố H.

Chạng vạng tối, ánh sáng bắt đầu mất hút ở phương tây.
Vì mưa, mưa trải khắp thành phố, mưa bám đầy trên những trụ đèn đường khiến ánh đèn vàng chiếu trở nên mơ hồ...
Ngay cả phía ngoài khu chung cư Minh Anh đang ở, trời cũng mưa. Mưa bụi, mưa phùn, mưa không ngừng rơi, những hạt mưa li ti bám đầy trên thành cửa sổ, mưa vẽ vời nỗi nhớ, mưa gọi đến cô đơn, cả hai nhảy nhót trên đầu giường, trêu những kẻ giờ này còn cô độc.
“Có hả, thấy gì đâu?”
Minh Anh lúc này đang nằm ngang trên giường chat video với Hà Thi. Cô nằm sấp, chiếc cằm xinh xắn kê trên con vịt bông mềm mại, đôi mắt trong veo, đôi chân dài trắng muốt mặc nhiên vùng vẫy tự do, đương nhiên là vì hôm nay tâm trạng cô tốt.
“Đây này, cậu xem, con này nè nhìn cưng chưa”
.
Nhà Hà Thi nuôi mấy con chuột Hamster vô cùng đáng yêu, đúng mồng một tết, một trong số chúng sinh được 6 Hamster con.
Hà Thi áp sát camera điện thoại vào mấy con hamster con, ở đó có một con mập mạp hơn đám anh em của mình, đã vậy nó còn có cái mỏ đen đen chu chu, nhìn đáng yêu cực.
Trông chúng ngoe qua nguẩy lại trong cái ổ nhỏ, Minh Anh không cách nào kiềm chế được yêu thích.
“Trời ơi, dễ thương quá đi”
Từ trước đến nay, đó đã trở thành một thói quen, dù tâm tình xấu đến đâu, chỉ cần nhìn thấy một con hamster là tâm trạng Minh Anh ngay tức thì được vực dậy.
Có một chuyện Minh Anh không hề biết, sở dĩ Hà Thi nuôi chuột hamster chính là vì cô. Là người bạn thân thiết từ những năm đầu đại học, Hà Thi biết rất rõ chuyện xảy ra giữa cô và Bạch Kiếm Hoa, biết rõ nhưng Hà Thi không cách nào giúp đỡ được, nhìn thấy cô đau đớn đến chết đi sống lại khi anh ta rời đi, thứ duy nhất Hà Thi có thể làm là đem mấy con chuột hamster dễ thương ra để dỗ giành cô.
Hôm nay cũng vậy, Hà Thi biết cô trốn nhà lên thành phố H ăn tết một mình, tự nhốt trong phòng chẳng chịu đi đâu, sợ cô buồn nên mới giành cả buổi chiều để trò chuyện.
Thỉnh thoảng Hà Thi cũng hay trêu chọc Minh Anh một vài câu, đại loại như:

“Minh Anh, cậu có muốn nuôi thử một cặp hay không?”

Giọng điệu Hà Thi mang theo tia cười khanh khách, nghe rất đểu từ bên kia điện thoại truyền qua, rõ ràng biết cô rất bận còn muốn khiêu khích sở thích của cô, đây đúng là biết người ta cầu không được, liền đem đến trước mặt người ta, vờn qua vờn lại.

“Hừ!” Minh Anh nhìn mấy con chuột hamster siêu cute, cô tức đỏ cả hai má, đầu sắp bốc khói rồi.

“Được rồi, được rồi, tớ biết cậu bận việc công ty, cô giám đốc xinh đẹp nhà ta bận đến nỗi bạn trai còn chẳng có thời gian kiếm thì thời gian đâu mà chăm lo cho chuột chứ”.
“...”
Đợi một lúc không thấy Minh Anh nói gì, Hà Thi biết mình lỡ lời nhưng lại nói tiếp:” Minh Anh, quên anh ta đi, 5 năm rồi”

“Anh ta?”Trong đầu Minh Anh chợt lóe lên một gương mặt tuấn tú như tượng điêu khắc, đôi mắt đen hun hút, khóe miệng hơi nhếch lên mỗi lúc cười.
Rất nhanh, Minh Anh cười vội như để xoá đi hình bóng ai kia.
“ Đâu có, anh ta là ai? tớ không biết? Tớ quên lâu rồi"

Ngừng một chút cô lại nói tiếp:"À, mà không phải cậu nói tối nay có hẹn với bạn trai đi xem phim sao, mau chuẩn bị đi, tớ cũng đi tắm đây”.
Mỗi lần nói đến chuyện này, Minh Anh đều như vậy, trốn tránh đã trở thành một thói quen.

Ở đầu bên kia điện thoại, Hà Thi chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Tắt điện thoại, ngó ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã thực sự phủ xuống, mưa vẫn tiếp tục rơi...

Không có gì thú vị, Minh Anh trở người, lăn qua lăn lại trên giường, cô lúc này giống y như thiếu nữ 17 18 tuổi đang hờn dỗi người yêu, hai tay nắm hai tai con gấu bông nhào qua nặn lại, cái này chính là hành động giận cá chém thớt trong truyền thuyết đây.

"5 năm rồi sao anh vẫn chưa về, chưa về hả??"

Khắp phòng bừa bộn, đồ đạc vứt tứ tung, đầu giường một hộp với đủ loại bánh kẹo, cuối giường một lon coca cola và vài chai bia, nào lon nào ly, nào vỏ bánh kẹo vứt đầy sàn nhà.
Lâu lâu mới có tết mà, Minh Anh tự thưởng cho mình cái quyền được bừa bộn, không thèm dọn dẹp, nằm dài trên giường ngắm trần nhà xám xịt.
**
Minh Anh vừa nằm thiu thiu một chút vậy mà đã gần 10h đêm, trong khi cô đang mơ màng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn nằm nhắm mắt, cô mò mẫn một lúc lâu trong đống bánh kẹo mới tìm thấy điện thoại, theo quán tính ấn cái nún nghe màu xanh xanh trên màn hình điện thoại rồi nói:”Alo”

“Minh Anh hả, sáng mai con về nhà có việc gấp nha”

“Vâng”

“Con hứa rồi đấy, mai về mang theo ít đồ đẹp đẹp....”.

"Dạ, con biết rồi mẹ".

Ở đầu dây bên kia, mẹ cô đang huyên thuyên thêm cái gì đó, cô hoàn toàn không chú tâm, dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện, đợi mẹ gác máy cô lại kéo chăn lên, quấn mình lại rồi ngủ tiếp.

Trong căn phòng nhỏ vừa trở nên yên tĩnh được giây lát, bỗng nhiên Minh Anh giật mình ngồi dậy, mái tóc cô rối bời, đầu nghiêng qua một bên, thông tin cuộc điện thoại vừa rồi dường như bây giờ mới truyền đến não cô.
“Mồng 4 về nha, mang theo đồ đẹp, ăn cơm, con chú Lý....”

Minh Anh than khổ trong lòng, cô cuối cùng cũng hiểu mẹ cô vừa nói cái gì, chính là muốn ngày mai mời cô về xem mắt. Cô thật không biết tại sao lúc nảy lại đồng ý với mẹ nữa, bây giờ có hối cũng không kịp rồi, có khi mẹ đã hứa hẹn với người ta...đầu năm đầu tháng mà thoái tín, vừa mất mặt mẹ vừa xui xẻo cho cô thì làm sao?

Mới nghĩ thôi Minh Anh đã thấy phiền toái, cô giận dỗi cầm cái gối nện xuống giường, lại đưa tay vò cho mái tóc thêm rối rồi đi ra phòng khách mở tv xem, cô thật sự đang cần thứ gì đó để giải tỏa tâm trạng buồn bực.

Giống như một con chuột hamster, Minh Anh với tay lấy một lát bánh mì sandwich trên bàn, ngậm lát bánh vào miệng, măm măm rồi thả mình xuống ghế sofa,...tay cầm điều khiển từ xa, lần tìm đến những bộ phim ngôn tình có kết cục ngọt ngào nhất để xem.

Theo thói quen trước khi xem phim, cô giành 1 phút đọc bình luận, sau khi biết phim có kết thúc đẹp thì mở tập cuối lên xem.
Nhìn thấy nam chính cùng nữ chính đến với nhau, hôn nhau, đám cưới, đi khắp thế giới hưởng tuần trăng mật...tinh thần của cô cứ như vậy mà được sốc lên, mấy năm nay cô đều sống vậy đó.

Mặc dù đôi lúc cô cũng muốn xem trọn vẹn một bộ phim, ví như phim Quyến Rũ Sư Phụ, một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, một siêu phẩm ngọt ngào mà ngày xưa cô yêu từng quên ăn quên ngủ, nhiều đêm thức trắng vì nó.
Cô thích bộ tiểu thuyết đó lắm, nhưng cô cũng không ngờ lại có một ngày bản thân có thể vì bận việc mà bỏ qua nó. Mấy năm gần đây, trong tâm trí Minh Anh luôn có một thôi thúc, cô phải cố gắng làm việc, tiếp tục làm việc, cô muốn có thật nhiều tiền, cô muốn đi du lịch Mỹ?
Đến chính bản thân vì sao lại có sự cuồng nhiệt với công việc như vậy, cô cũng không biết nữa. Cứ hễ nghĩ đến nước Mỹ, cô lại lao đầu vào đống hồ sơ, báo cáo, dù chúng xếp chồng như núi, dù ngày ngày tăng ca, tháng tháng tăng ca, ngay cả thời gian chăm sóc bản thân cũng không có, cô cũng không than vãn một lời.
Nước Mỹ, người đó đang ở nước Mỹ! Cô phải tiếp tục cố gắng, chỉ vậy thôi.
Minh Anh bấm dừng lại thước phim nam chính cùng nữ chính đang hôn nhau trên bờ biển california. Cô đảo mắt một lượt xum quanh phòng mình, mọi thứ trong hai ngày nay không dọn dẹp trở nên bừa bộn vô cùng.
Minh Anh vội vàng kéo lại ga trải bàn, xếp lại mấy cái gối trên ghế sofa, đứng dậy đi tìm sọt rác, bắt đầu nhặt vỏ bánh kẹo, gom lại vỏ chai, đem mấy lon nước ngọt chưa uống bỏ vào tủ lạnh. Cứ như thế trong đêm, Minh Anh lanh quanh một hồi xếp thứ này dọn thứ kia, chỉnh qua chỉnh lại gần hai tiếng đồng hồ, đêm đã về khuya, mọi thứ cuối cũng trở về vị trí cũ, gọn gàng ngăn nắp.
Minh Anh ngồi ở đầu giường thở phào nhẹ nhõm, lát sau cô nhìn cái điện thoại, thoáng nghĩ có lẽ giờ này Hà Thi đã cùng bạn trai đi xem phim về, cô muốn nhắn tin cho bạn mình nhưng sựt nhớ, lỡ như hai người họ đang bận làm gì đó thì sao? Dù là bạn rất thân nhưng quá làm phiền như vậy cô cũng thấy ngại.

Minh Anh lếch thếch đến cái bàn làm việc, ngồi xuống bắt đầu xem tài liệu...công việc, công việc, đã hơn 1h sáng.

Mệt mỏi, không hẳn là mệt mỏi, nhưng trong đầu Minh Anh cứ suy nghĩ linh tinh, không cách nào tập trung được.

Ngoài trời mưa vẫn tiếp tục rơi, mưa dường như không muốn ngừng lại...Minh Anh cuối cùng gục trên bàn làm việc, mấy tệp tài liệu đã bị nước mắt của cô làm nhòa.

Minh Anh cảm thấy buồn cười. Cô chăm chỉ làm việc như vậy, đến cuối cùng là vì cái gì chứ?

Vì nhớ anh, hay là vì muốn sang nước Mỹ gặp anh?
Minh Anh cảm thấy cô đơn quá, cảm thấy tủi thân quá!

Năm năm rồi, không hề có một chút tin tức của anh. Bây giờ anh ra sao rồi? Có còn nhớ hay đã thật sự quên cô.

Cô cũng không biết nữa.

Nếu cô không thể sang Mỹ, có phải chăng anh sẽ không bao giờ quay lại, có phải chăng đã thật sự quên cô rồi?

Minh Anh cảm thấy chóng mặt, cô lủi thủi bước đến chiếc giường của mình, ngồi vào một góc. Cô không muốn làm việc nữa, cô chỉ muốn khóc thôi, lâu rồi không được khóc. Với lấy cái gối ôm vào lòng, nước mắt trong đêm bắt đầu lặng lẽ rơi...

"Bạch Kiếm Hoa.

Em nhớ anh! Em không muốn đi xem mắt, em không cần ai cả, em chỉ muốn anh thôi!

Bạch Kiếm Hoa.

Năm năm rồi, vì sao anh không về, chẳng lẽ đã thật sự quên em? Chẳng lẽ em phải thật sự từ bỏ? Em không muốn, ngàn vạn lần không muốn".

Cứ hễ nhắm mắt lại, Minh Anh lại mơ thấy Bạch Kiếm Hoa, gương mặt anh, cái nhìn chiều chuộng của anh, đôi bàn tay rắn chắc của anh, lúc nào cũng anh cũng sẵn sàng ôm cô vào lòng, lúc nào cũng nắm chặt bàn tay cô. Minh Anh có thể rõ ràng cảm nhận được tình yêu mà anh giành cho cô, tại sao anh lại có thể dễ dàng từ bỏ cô như vậy? Cô Không hiểu, chẳng lẽ từ trước đến nay, thứ tình yêu mà cô cảm nhận được từ anh, đều là do cô tự tưởng tượng hay sao?

Đã năm năm rồi, Minh Anh lặng lẽ nhìn màn đêm vô tận, thật sự phải từ bỏ sao?

Ai cũng khuyên Minh Anh nên từ bỏ.

Ở trong đêm vắng lặng, Minh Anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định... cô tự hứa với bản thân mình, đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì anh, Bạch Kiếm Hoa.

Ngày mai cô sẽ về nhà, nghe lời mẹ đi xem mắt.
**
Cậu chuyện nhỏ.
Năm đó Minh Anh vừa được thăng chức giám đốc, vì cô còn trẻ, có ngoại hình xinh đẹp, lại là người hay cười, rất thân thiện với mọi người nên một nhóm nhân viên cũ không xem trọng cô, bọn họ cho rằng cô chỉ được cái trò lấy lòng người khác là hay chứ chả có tích sự gì. Ít lâu sau, công ty bàn giao một sự kiện thiết ký ý tưởng cho một sản phẩm mới ra mắt, nhóm nhân viên cũ kia liền kiếm chuyện, đòi này đòi kia, làm trễ nải công việc rất nhiều.
Trong khi bọn họ còn cho rằng cô sẽ chẳng làm được gì, thì ngay vào lúc đó, cô mở cuộc họp gấp, ở trước mặt nhiều người, cầm lên xấp ý tưởng chẳng ra gì cũ đám nhân viên kia, nhẹ nhàng xé bỏ tất cả.
“Tôi tôn trong các bạn, tôi tôn trọng công việc của các bạn. Tôi cũng hy vọng nhận được sự tôn của các bạn giành cho tôi, cũng như công việc của tôi. Trong thời gian đã định, nếu các bạn không thể làm tôi hài lòng, các bạn có thể xin nghỉ việc để tránh bôi đen lí lịch của mình”
Nếu chỉ đơn giản nói ra như vậy thì có lẽ đám nhân viên lão làng kia sẽ không phục, càng không tin cô giám đuổi việc bọn họ, bất quá trước lúc Minh Anh rời đi, máy chiếu đã phát lên một loạt ý tưởng đầy khả quan và hay ho cho sản phẩm mới, cái này nói lên điều gì? Nếu bọn họ không cho ra ý tưởng nào tốt hơn cái của cô, vậy cô còn cần họ làm gì? Nhân viên lão làng còn thua cả người mới, như vậy có đủ sỉ nhục không?
Cũng kể từ đó, Minh Anh được xem như đại mỹ nữ, người đại diện xinh đẹp, thanh lịch của công ty. Nhưng tuyệt đối là bông hồng có gai, đẹp thì đẹp đó chứ không dễ trêu vào chút nào, một khi đã xù lông là một mất một còn, trạng chết chúa cũng băng hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu