Chương 3: Không thể giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải nghiệm không thể thay thế
#Tiếu
Chương 3: Không thể giải thích

Buổi sáng, Bạch Kiếm Hoa đi gặp một người bạn làm thám tử tư, sau đó anh lại đến văn phòng luật sư. Phải đến tận chiều Bạch Kiếm Hoa mới về, vừa về căn biệt thự của mình chưa bao lâu thì Eva gọi, cô tìm đến nhà anh nhưng bị lạc đường.
Eva là con gái Khanz, Khanz hiện tại vẫn đang là ông chủ của anh. Năm năm trước, Bạch Kiếm Hoa tuy có danh tiếng lừng lẫy, nhưng nói cho cùng anh sinh ra trong một gia đình nông dân, tiềm lực kinh tế không thể so sánh với những người đã có gốc rễ từ lâu đời, bởi vậy có những chuyện anh không cách nào làm được. Vào lúc đó Bạch Kiếm Hoa đã cùng với Khanz thảo một bản hợp đồng, anh đồng ý làm cố vấn kinh tế cho công ty Khanz trong năm năm, đổi lại Khanz toàn lực giúp đỡ anh một việc.

“Eva, sao em sang đây mà không nói với anh?”
Bạch Kiếm Hoa tìm hết một con phố mới gặp Eva. Lúc này Eva đang đi trong mưa phùn, một tay che đầu, một tay kéo cái vali lớn.

“Xin chào, em còn tưởng có thể làm anh bất ngờ, thật không tưởng nơi đây giao thông kém, lại còn mưa nữa”.

Eva là một cô gái vô cùng xinh đẹp với gương mặt thiên sứ, đôi mắt màu xanh nước biển và mái tóc vàng. Lần này cô đến là muốn làm Bạch Kiếm Hoa bất ngờ, cuối cùng lại bị lạc đường, đành phải nhờ anh đến đón, có thể thấy sự thất vọng và hờn dỗi trong mắt cô.

Bạch Kiếm Hoa biết ý Eva nói giao thông ở đây kém nghĩa là gì, anh rất đồng cảm với cô. Dù anh đã rời đi 5 năm nhưng hệ thống thoát nước của thành phố Tây vẫn kém như vậy, mỗi khi mưa xuống là ngập nước lênh láng.

Bạch Kiếm Hoa thầm nghĩ đến chiếc xe mà Eva đã thuê, chắc chắn nó đã chết máy dọc đường.

“Lên xe trước rồi nói”

Bạch Kiếm Hoa xuống xe, kéo túi hành lí của Eva bỏ vào cốp xe rồi mở cửa xe cho cô vào.

“Cảm ơn”.

Eva không khách sáo, rất thỏa mái ngồi vào ghế phụ, thuận tay rút khăn giấy lau mấy giọt mưa còn đọng trên tóc và vai mình.

“Em muốn ăn chút gì không? Hay về nhà..".

Bạch Kiếm Hoa mấy hôm trước đã cho chú Thọ về thăm quê, dù gì cũng đi mấy năm rồi, có lẽ chú cũng cần một khoảng thời gian riêng tư cho gia đình. Bây giờ chỉ có mỗi một mình anh ở trong căn biệt thự rộng lớn, mà anh xưa nay không xuống bếp bao giờ.

Nhớ lúc còn nhỏ, Bạch Kiếm Hoa khi ấy chỉ biết nấu mỗi cơm, các món như cá thịt thì rửa sạch rồi cho vào nồi, đổ nước mắm vào, đun sôi là coi như xong. Với trình độ nấu ăn thượng thừa của mình, Bạch Kiếm Hoa thật không muốn mời Eva dùng thử một lần.

Dù gì đây cũng là quê hương đất nước của mình, địa bàn của mình, Bạch Kiếm Hoa đương nhiên không muốn mất mặt, nói khó nghe một chút là không muốn Eva nhập viện ngay ngày đầu đến đây.

“Ok, Nhưng em có ăn một chút đồ trên máy bay rồi. Hay là anh chở em đi tham quan một vòng trước được không?”

Đôi mắt Eva lại sáng lên, là người năng động, thích đi du lịch và có tâm hồn ăn uống, cô luôn sẵn lòng đáp ứng những lời mời thân thiện.

“Ok. Như em mong muốn”.

Bạch Kiếm Hoa thắt dây an toàn, bắt đầu lái xe chạy một vòng trong thành phố Tây. Mỗi khi đến những chỗ đẹp, những chỗ anh từng rất thích, anh sẽ chạy chậm lại, giới thiệu cho Eva một chút, vì anh biết, cô chính là con mọt của nghành du lịch. Đương nhiên sự nhiệt tình của anh không bắt nguồn từ việc cô là con của ông chủ, Eva khi ở nước ngoài đối xử với anh vô cùng tốt, đến nỗi khiến người ta hay nói đùa là cô thích anh.
**
Chạy một vòng qua mấy dãy phố, lúc này cũng đã nhá nhem tối, lại còn mưa phùn không dứt. Bạch Kiếm Hoa quyết định chọn một nhà hàng trên đường về nhà mình để ăn tối.
“Eva, chúng ta ăn tối ở bên kia”
Bạch Kiếm Hoa cho xe vào bãi, anh quyết định đưa Eva đến nhà hàng KOK, đây là nhà hàng trước kia anh thường cùng Minh Anh đến ăn tối.
Khi hai người vừa đi đến cửa phụ của nhà hàng thì chuông điện thoại của Bạch Kiếm Hoa vang lên, là chuông tin nhắn, người nhắn tin là Con Chuột Nhỏ.
“Đã xác nhận, chuyện kia không có liên quan đến bạn gái cũ của cậu”
Bạch Kiếm Hoa vội về nước vì vụ án ba mạng người bị giết, mà cả ba đều là người trước kia hãm hại Minh Anh, anh cũng đã cho ba người bọn họ một bài học vô cùng đau đớn. Dù vậy, khi thấy tin bọn họ bị giết, Bạch Kiếm Hoa vẫn vô cùng lo lắng. Anh sợ có liên quan đến Minh Anh nên vội vội vàng vàng về nước tìm người bạn thân tín làm thám tử tư để điều tra.
Biết được không có liên quan đến cô, Bạch Kiếm Hoa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy tức cười...Minh Anh, cô ta có thể có lá gan giết người sao?
Rất lâu rồi mới nhìn thấy Bạch Kiếm Hoa cười một cách tự nhiên và thỏa mái như vậy, Eva liền tò mò hỏi:”Có chuyện gì vui vậy?”
“Không có gì, do anh nghĩ nhiều thôi”
Bạch Kiếm Hoa cất điện thoại vào túi quần, anh vừa quay đầu định đi vào quán....
Bỗng đập vào mắt anh một bóng dáng thân quen, Minh Anh, cô đang cùng với một người đàn ông mà anh không quen biết, hai người ngồi đối điện, nói chuyện rất vui vẻ với nhau ở một góc bàn gần nơi cửa sổ.
Trên bàn của bọn họ đặt một đóa hoa hồng đỏ thắm...một đóa hoa rất to!
Bạch Kiếm Hoa không muốn thâu cảnh tượng này vào mắt, anh càng không giám nhìn lâu, anh cảm thấy bản thân dường như không còn kiên nhẫn, có thứ gì đó khiến máu trong mình nóng lên, muốn đánh nhau rồi, nhưng lý do là gì?
Vừa vui vẻ, bỗng nhiên mặt tối sầm lại, trong mắt lạnh lẽo như băng, hàn ý ngập cả xuân thu gom lại, Eva không bắt kịp tiết tấu thay đổi tâm trạng của Bạch Kiếm Hoa, cô ngẩn người, muốn hỏi lại không giám hỏi.
“Chúng ta đi nơi khác, Eva”
Eva đảo mắt một lượt trong quán, cô không cảm thấy nơi đây có điều gì bất ổn, không gian rộng rãi, không khí lãng mạn, tại sao chứ?
“Kiếm Hoa, đợi em”
Eva còn đang suy nghĩ thì Bạch Kiếm Hoa đã đi qua bên kia đường.
**
Minh Anh hôm nay đi xem mắt, cô mặc một bộ váy màu hồng, thêm áo khoác da, nhìn rất trẻ trung và quyến rũ. Người mà cô gặp tên Ngô Mạnh Tuấn, 28 tuổi, là bác sĩ, vóc dáng cao to, mặt mũi ưa nhìn. Nói chuyện với anh ta một lúc, Minh Anh cũng cảm thấy anh ta là người dễ gần và vui tính, nếu không thể trở thành người yêu thì nhất định làm bạn bè cũng không tồi.
Vốn hai người đang nói qua mấy chuyện vui trong công việc, bỗng Minh Anh nghe loáng thoáng có ai đó gọi Hoa Hoa.. Cô bất giác đảo mắt ra ngoài cửa sổ, tim cô lúc này như nảy bật lên khi nhìn thấy một người đàn ông đang băng qua đường, vóc lưng đó, dáng đi đó, cái con người vô cùng thích mặc áo khoác măng tô mỗi khi ra đường, loại áo khoác được thiết kế y hệt của sherlock holmes.
Bạch Kiếm Hoa.
Mặc dù ban nảy Minh Anh còn cảm thấy nói chuyện với Mạnh Tuấn có chút thú vị, nhưng kể từ lúc cô thấp thoáng thấy bóng lưng người đàn ông kia, bất kể Mạnh Tuấn nói cái gì, tất cả đều không lọt vào tai cô được, một câu nữa chữ cũng không.
Bàn tay Minh Anh đặt dưới bàn cứ nắm lại rồi duỗi ra, trong lòng cứ tự hỏi đi hỏi lại một câu:”Có phải anh đã về, Bạch Kiếm Hoa, có phải anh đã về?”
“Em làm sao vậy, hay là cảm thấy không khỏe chỗ nào?”
Là người tinh ý, Mạnh Tuấn rất nhanh chóng nhận ra sự bối rối trong mắt cô.
“Không, không có gì?”
Minh Anh cầm cốc nước lọc lên, uống một cách vô thần, đương khi cô chưa biết nên giải thích chuyện gì, hay nghĩ ra nên giải thích thế nào với Mạnh Tuấn, bỗng nhiên có tin nhắn từ Hà Thi.
“Anh ta về rồi”
“Anh ta là ai?” Minh Anh dường như không có nghĩ tới, cô đứng bật dậy rồi chạy thẳng ra cửa.
Mạnh Tuấn muốn đưa cô về, nhưng miệng còn chưa kịp nói, cô đã lên taxi đi mất, anh đành đứng ngơ ngẩn nhìn theo, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.

Ngồi trong taxi, lòng Minh Anh như lửa đốt, cô muốn nhắn tin hỏi Hà Thi:” Có thật không?” tin nhắn đã soạn đi soạn lại mấy lần rồi nhưng không giám gửi, cô sợ Hà Thi sẽ nhắn lại:”Đùa cậu đấy” , cô rất sợ, rất sợ như vậy. Cầm điện thoại một hồi, cuối cùng Minh Anh đã xóa tin nhắn, cô quyến định tự mình đi xác minh.
Chiếc taxi chậm chạp chạy trên con đường mưa, Minh Anh ngồi ở ghế sau, nhìn cảnh vật ven đường dần mờ đi do đêm khuya dần và mưa nặng hạt hơn.
Qua tấm kính, bác tài xế thấy cô cỏ vẻ bất an, nên lân la bắt chuyện.
“Cô gái, cô tên gì?”
..
“Cô gái, nhà quê ở đâu?”
..
“Cô gái, ăn cơm chưa...?”
..
Bác tài xế tự biên tự diễn một lúc không nhận được câu trả lời nào rõ ràng, cuối cùng cũng không hỏi nữa.
Hơn ba mươi phút sau, taxi đã đỗ trước biệt thự nhà Bạch Kiếm Hoa, lúc này đèn đường đã bật, cảnh vật về đêm có chút nhạt nhòa và lạnh lẽo trong mưa, chưa từng có cái tết nào như năm nay, mưa khắp mọi nơi, mưa từ thành phố lớn về tận thành phố nhỏ.
Minh Anh đứng ngoài cổng sắt nhìn vào trong căn biệt thự, cô lần tìm chiếc chìa khóa ở một góc phía dưới cỗng, cô vui mừng vì có ai đó đã lấy nó đi rồi. Điều này có nghĩa là gì, Bạch Kiếm Hoa, anh ta đã thực sự quay về!
Minh Anh trong lòng có vui mừng, có hoảng loạn lại có sợ hãi...trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh đối diện anh, cô nên làm gì? Nên nói gì để bắt đầu câu chuyện?
Trong lòng cô từ trước đến nay chỉ biết nhớ anh, cô chưa từng suy nghĩ sẽ thể hiện nó như thế nào trước mặt anh.
Còn nhớ năm xưa....
“Em thương anh nhất nè”. Dưới ánh đèn đường lung linh, Minh Anh nằm trên lưng Bạch Kiếm Hoa, một tấm lưng thật rộng, thật ấm áp.
“Thương anh thật à?”. Anh ngoái cổ ra sau nhìn cô, đôi mắt long lanh như chờ câu trả lời.
“Đương nhiên, thương lắm luôn, hí hí”. Cô thả lỏng cánh tay đang ôm vai anh, khẽ kéo má anh cho phồng ra như trư bát giới.
“Ồ, thương anh thế cơ à, vậy em xuống cõng anh đi”.
“Ơ, hông”.
“Vậy mà bảo thương”.
“Kệ người ta, há há”. Cô khoái chí cười lớn, ôm chặt vai anh hơn, bóng hai người nghiêng nghiêng trên lề công viên, đổ dài theo những vạch kẻ trên đường.
...
“Mới đó vậy mà đã xa cách nhau tận năm năm rồi” Minh Anh nhìn mấy cái trụ đèn đường, thứ ánh sáng vàng mờ mờ trong mưa bụi khiến lòng cô như cảm thấy mất mát điều gì.
Đương lúc Minh Anh thẩn thờ đứng dưới hiên cổng nhà Bạch Kiếm Hoa, một ánh đèn pha từ ôto chiếu thẳng vào người cô.
Bạch Kiếm Hoa lái chiếc xe oto màu đen, hiệu Bx, Bảng số 2763 dừng ngay trước mũi chân Minh Anh. Sau đó anh làm như không quen biết, ấn còi đuổi khách, ấn tận mấy lần mà cô vẫn không nhúc nhích, cuối cùng anh đành phải xuống xe.
“Tránh ra”
Bạch Kiếm Hoa nói với giọng lạnh lẽo như băng, ánh mắt nhìn cô với vẻ đầy thù hằn.
“Kiếm Hoa”.
Minh Anh bỗng nhiên sợ hãi, sau đó là muốn khóc, nước mắt đã rưng rưng.
“Có chuyện gì vậy?”
Ngồi trong xe thấy hai người cứ đứng nhìn nhau, lại thấy cô gái phía đối diện sắp khóc, Eva xuống xe.
“Không có gì, Eva, em vào trước đi”
Bạch Kiếm Hoa đưa chìa khóa cho Eva, đợi Eva mở cổng đi vào, anh mới nhìn Minh Anh mới vẻ lạnh lùng nói tiếp:”Có chuyện gì nói đi, tôi rất bận”
“Em...em”
Minh Anh có rất nhiều chuyện muốn nói, có rất nhiều thứ cần giải thích, bất quá, tại đây, ngay trước ánh đèn pha của oto và anh, cô không biết nên bắt đầu từ đâu và nói như thế nào.
“Không có chuyện gì thì về đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa”
Bạch Kiếm Hoa quay lại, định mở cửa xe để lái vào nhà, bỗng nhiên cánh tay anh bị một bàn tay nắm lại.
“Kiếm Hoa...em, em, chuyện năm năm trước, em xin lỗi”
Chuyện năm năm trước, vừa nghĩ đến, Bạch Kiếm Hoa đã cảm thấy sôi máu. Anh trước đó đã nhiều lần căn dặn cô, khuyên cô không nên giao du với đám bạn bè thích đi bar, thích mấy chỗ ồn ào nổi loạn, cô không nghe anh, cuối cùng xảy ra chuyện, cứ mỗi lần anh nghĩ đến chuyện cô cùng người đàn ông khác...anh có cảm tưởng bản thân mình sắp hóa thành rồng và có khả năng phun ra lửa...
Chưa kể lúc nảy, ở trong quán KOK, anh đã tận mắt nhìn thấy cô cùng một người đàn ông lạ liếc mắt đưa tình, càng nghĩ anh càng giận tím người.
“Bỏ tay ra”
Bạch Kiếm Hoa nói như thét vào mặt cô, cơn giận trong lòng anh đang cháy lên dữ dội.
“...”
Minh Anh không có cơ hôi nào để nói, cô chỉ có thể buông tay anh, để anh lái xe vào nhà rồi thì cánh cổng nhà anh cũng tự động đóng lại.
Trời mưa nặng hạt hơn, những ánh đèn đường cũng trở nên mù mịt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu