Chương 4: giận tím người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải nghiệm không thể thay thế
Chương 4: giận tím người

Biệt thự của Bạch Kiếm Hoa tuy nằm giữa trung tâm thành phố Tây nhưng chiếm một diện tích khá rộng, phải nói là ngôi biệt thự không lớn nhưng sân vườn rất rộng rãi.
Vì không có yêu cầu cao về trang trí cây cảnh nên Bạch Kiếm Hoa giao tất tần tật việc thiết kế sân vườn cho chú Thọ, mà chú Thọ lại là người vô cùng đam mê hoa giấy. Thế nên, ngoài không gian cỏ cây hoa lá được bố trí hết sức khoa học nhằm tạo được không gian xanh và thoáng mát, tất cả vị trí còn lại đều được chú Thọ trồng hoa giấy.
Cho đến bây giờ, giữa trung tâm thành phố Tây, biệt thự của Bạch Kiếm Hoa vẫn nhìn chẳng khác nào một tòa lâu đài cổ kính trong truyền thuyết.
Khổ một cái là, hoa giấy tuy đẹp, có loại dây leo, có loại trồng bồn, có loại trồng chậu và có đủ mọi màu sắc nhưng tất cả đều không thích mưa, cứ hễ mưa là hoa lại rụng đầy sân, đầy đường...
Minh Anh lúc này chính là đang đứng trước cổng nhà Bạch Kiếm Hoa, cô đứng dưới một tán hoa giấy vươn ra khỏi mái hiên của cổng lớn.
Mưa nặng hạt, hoa giấy cũng theo đó mà rơi rụng...từng cánh từng cánh rơi đầy tóc cô, đôi khi cũng có vài cánh hoa vươn trên má cô, rồi theo nước mắt của cô trượt xuống.
Bạch Kiếm Hoa trong lòng tức giận, anh lái xe vào nhà cũng chẳng buồn cho vào gara, chỉ tiện tay xác cái vali của Eva vào rồi đi thẳng lên lầu.
“Kiếm Hoa, em ở phòng nào?”
Eva từ nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc thấy Bạch Kiếm Hoa đang đi lên lầu.
“Phòng số 1 bên phải cầu thang”
Bạch Kiếm Hoa không ngoái đầu lại, cứ tiếp tục lên lầu, kéo rèm cửa sổ lên, ngồi xuống bên cạnh cái ghế đẩu, mắt nhìn người đang đứng ngoài cổng nhà mình.

Minh Anh đang đứng trong cơn mưa đêm lạnh buốt.

Dưới ánh đèn, Bạch Kiếm Hoa có thể nhìn thấy cô đang khóc, thi thoảng cô lại dùng mu bàn tay quẹt đi nước mắt của mình...cái hành động này cùng với cái bộ dáng nhìn như nữ sinh trung học của cô làm lòng anh mềm nhũn ra, lâu nay vẫn luôn là vậy.

Ai cũng nói anh thông minh, lý trí, chững chạc và lạnh lùng với tất thảy phụ nữ trên đời. Nhưng anh thừa nhận, mỗi khi ở bên cô, anh đều trở nên không thông minh, không lý trí, không chững chạc. Đừng nói đến lạnh lùng, chỉ cần cô níu cánh tay anh một cái thôi, cô có làm sai bất kể chuyện gì trên đời, anh cũng sẽ che chở cho cô bất chấp tất cả.

Đáng giận! Bạch Kiếm Hoa nghiến răng, nắm tay siết chặt, anh là đang giận chính mình, giận bản thân nhu nhược.
Vì cô, anh đã phá bỏ không biết bao nhiêu nguyên tắc sống của mình.
Từ nhỏ, Bạch Kiếm Hoa vì hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp nên luôn muốn thoát ly, cũng bởi mong muốn ly khai gia đình vô cùng mãnh liệt nên anh sống vô cùng nguyên tắc, vô cùng nghiêm khắc với bản thân, trong lòng luôn tâm niệm, chỉ có đạt được thành công mới có thể rời đi.

Thật sự mà nói, cuộc sống của Bạch Kiếm Hoa trước lúc gặp Minh Anh còn nghiêm khắc hơn cuộc sống của một quân nhân trong quân ngũ.

Cũng nhờ vậy. Trong khi các chàng trai bằng tuổi còn đang mãi mê rong chơi, vui vẻ tán tỉnh các bạn nữ thì Bạch Kiếm Hoa đã đạt được một vài thành tựu nhất định. Cho đến khi bọn họ tỉnh ra thì anh đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng, trước 30 tuổi đã là phó giáo sư, cố vấn kinh tế cho một tập đoàn lớn tại Mỹ...tiền trong tài khoản đã lên đến hàng tỉ dollar.

Năm năm trước, Bạch Kiếm Hoa chạy sang Mỹ, có rất nhiều lý do, vì sự nghiệp, vì tương lai, vì...rất nhiều cái vì, nhưng cái chính là vì trốn cô, vì muốn giận cô thật lâu.

Bạch Kiếm Hoa tự hiểu bản thân hơn ai hết, nếu khi đó anh không rời đi, chắc chắn chẳng mấy chốc anh lại mềm lòng, lại tha thứ cho lỗi lầm của cô, nhưng cô xứng đáng bị anh giận thật lâu, không phải vậy sao?

Bạch Kiếm Hoa nhìn ra ngoài cổng lớn, mắt không hề chớp, dòng suy nghĩ về Minh Anh cứ lẫn quẩn mãi trong đầu anh, giận không được mà thương cũng không xong, cứ nghĩ đến cái mớ ảnh người ta gửi cho anh, trong đó cô đang ôm một người đàn ông khác, anh lại thấy ấm ức trong lòng...

Đến anh yêu cô lâu như thế, anh còn chưa ôm cô ngủ???

Tức của một loại tình yêu trẻ con, đồ của mình là cấm người khác đụng vào, dù nhìn thôi cũng không được!
Anh là vậy đó, đương nhiên có nguyên do, cả thanh xuân của anh không quan tâm đến phụ nữ, thế nên, khi gặp cô, yêu cô, liền đem tất cả ngọt ngào, tất cả yêu thương chiều chuộng, tất cả tâm huyết của tình yêu đặt lên người cô...cuối cùng đầu lại mọc ra hai cái sừng, không tức được ư?
Hình như tất cả mọi thứ trong anh đều trưởng thành, chỉ có mỗi tình yêu mà anh giành cho cô, mãi mãi không trưởng thành.
Bạch Kiếm Hoa thở dài, đằng nào cũng không thể giận lâu hơn được nữa, thôi thì giải quyết hôm nay luôn cho xong.
Nghĩ vậy, Bạch Kiếm Hoa đứng dậy, mở tủ lấy cây dù rồi đi ra ngoài.
**
Một mình đứng trong đêm, dưới anh đèn đường mờ. Minh Anh mới hôm qua còn tự hứa với lòng sẽ khóc vì anh một lần cuối cùng, vậy mà hôm nay cô lại nuốt lời, không những khóc mà còn khóc nhiều hơn hôm qua gấp bội, hai mắt lúc này đã đỏ hoe.
Gió từng cơn tạt qua người Minh Anh, gió đêm vô cùng lạnh lẽo, khiến cơ thể cô run lên cằm cặp, dù vậy ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cánh cửa của ngôi biệt thự, trong lòng vô cùng mong chờ... anh sẽ ra đây với cô, mang cho cô một tán ô như ngày đầu gặp gỡ.
“Ba ơi, đến trường đón con, xe hư rồi!” Còn chưa kịp ấn nút gửi thì điện thoại hết ping. Đúng lúc này trên trời sấm chớp đùng đoàng, tiếng sấm vô cùng dữ dội, khiến cho da đầu của Minh Anh đã nhíu chặt lại.
Mưa bắt đầu rơi lộp độp, từng hạt to như đầu ngón tay dội xuống sân trường.
Là sinh viên năm 2 của trường đại học Bách khoa Lạc Hồng, Minh Anh hôm nay đi thi lại môn Mac, thi vào buổi tối, vì thi lại nên cô đã rất cố rắng để không rớt thêm một lần nữa.
Chú ý cái này lại quên mất cái kia, Minh Anh quên sạc ping điện thoại trước khi đến trường, giờ này thật sự không biết làm sao.
Đêm dần khuya, mưa càng lúc càng lớn, sân trường lại càng lúc càng vắng...một mình cô đứng ở cổng trường, thật sự rất đáng sợ, cô thậm chí có thể nghe được tiếng hú từ trong những phòng học đen thui vọng đến.
Đoàng Đoàng!
Lại là tiếng sấm, Minh Anh ôm đầu dưới mái hiên cổng trường.
Đúng lúc này một chiếc toyota màu đen pha đèn đến, rồi từ từ mui xe dừng trước mũi chân cô. Người trong xe là một người đang ông mặc vét lịch sự, tóc tai chải chuốt, đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm...nói vậy thôi chứ anh ta dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn cô thì đúng hơn.
Anh chính là Bạch Kiếm Hoa, mấy hôm trước hiệu trưởng tường này mời anh đến làm bình hoa, mượn mấy tấm bằng thạc sĩ của anh để cổ vũ đám tân sinh, trong đó có cô.
Sở dĩ Bạch Kiếm Hoa nhớ được Minh Anh, chính là cô tại toàn thể tân sinh viên phát biểu một câu:”Em học để biết đếm tiền và giữ tiền giùm chồng”.
Cũng may Minh Anh lúc đó ở trong đám tân sinh viên thật sự là một bông hồng nổi trội, bằng không người ta sẽ cười cô cho đến chết.
“Đếm tiền tiểu thư, cầm lấy?”
Bạch Kiếm Hoa sau này mới biết, ngay từ cái giây phút anh mở cửa xe đưa cho cô một tán ô, nguyên tắc sống của anh, tính ngưỡng sống của anh, bắt đầu từ đây, tất cả đều bị cô hủy hoại không còn một manh giáp.
“Cảm ơn, cảm ơn giáo sư”
Minh Anh như con thỏ nhanh nhẹn chui vào xe, ngồi vào ghế phụ.
“Tôi nói cô lên xe lúc nào?”
Bạch Kiếm Hoa chỉ định cho cô mượn cái dù thôi, ai ngờ cô làm như hai người thân nhau lắm, rất tự nhiên chui vào trong xe, còn ngồi ở ghế phụ.
“Giáo sư, hai chúng ta vừa hẹn hò ở đây, em còn cầm dù của anh nữa, lỡ như em xảy ra chuyện gì trên đường về, thật khó giải thích trước tòa”
Minh Anh nhìn Bạch Kiếm Hoa với đôi mắt long lanh.
Bạch Kiếm Hoa lại nhìn Minh Anh với đôi mắt đầy ân hận, “Ai hẹn hò với cô ta chứ? Con gái bây giờ đều không có liêm sĩ ư? Biết vậy cho cô ta đứng đây đến sáng”.
Sau hôm đó, Minh Anh quên điện thoại trên xe Bạch Kiếm Hoa, gặp mặt đòi đồ.
Tiếp hôm đó, Minh Anh đem dù trả cho Bạch Kiếm Hoa, gặp mặt trả đồ.
Lại sau hôm đó, Minh Anh mời Bạch Kiếm Hoa ăn cơm để cảm ơn, người ta không đi thì xách đồ đến nhà nấu.
...
Từng chuyện, từng chuyện xưa cũ ừa về, cho đến khi không còn nước mắt để khóc nữa, Minh Anh mới lủi thủi rời đi.
“Bạch Kiếm Hoa, anh đã thay đổi, đã có người mới rồi, còn đưa người ta về nhà nữa”
Minh Anh tự nói cho mình nghe, cô nhớ lại dáng vẻ của cô gái tây xinh đẹp vừa nãy. Cô ta mặc áo thun màu vàng cổ trắng, quần jean, giày thể thao màu hồng năng động, cô ta có máu tóc vàng bềnh bồng, gương mặt đẹp tựa như thiên sứ, đôi mắt xanh dương hút hồn,...thật sự so với cô, đẹp hơn rất nhiều.
Bạch Kiếm Hoa vừa mở cửa đi ra, cũng đúng lúc Minh Anh quay lưng rời đi, anh chạy vội đến cổng, vội vàng đuổi theo.
Nhìn thấy Minh Anh lủi thủi bước trên vỉa hè, dưới ánh đèn đường bám đầy mưa bụi, trên tóc cô còn vương mấy cánh hoa giấy.
“Thêm cái miệng ngậm cỏ nữa thì....Nhìn giống người điên thế không biết”
Bạch Kiếm Hoa cảm thấy buồn cười, anh đang định chạy đến bên cô, bỗng nhiên cô vấp té...
Rồi thì một gã đàn ông lạ không biết từ đâu cầm ô chạy đến che cho cô, thái độ của anh ta hết mực ân cần.
Nhìn một lượt, Bạch Kiếm Hoa nhận ra ngay, người đàn ông này chính là gã nói chuyện  với Minh Anh lúc chiều, trong quán KOK, hai người họ có vẻ tình tứ.
Bầu không khí về đêm vô cùng dễ chịu, kèm theo mưa lại trở nên mát mẻ vô cùng, cảm giác có thể khiến tất thảy mọi người trên thế giới này thoải mái, trừ anh.
Bạch kiếm Hoa suy nghĩ:”Thứ phụ nữ như thế mình không cần”
Đúng vậy, anh là ai cơ chứ, anh cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là phụ nữ....
Lớn rồi phải bình tĩnh, đối nhân xử thế phải chững chạc, làm việc phải thông minh đứng đắn...Suy nghĩ của Bạch Kiếm Hoa.
Thế nhưng, Bạch Kiếm Hoa vừa quay lưng đi bước ba bước, anh lại cảm thấy lão già vô tích sự nhà anh nói đúng:” Là đàn ông mà không một lần đánh nhau vì phụ nữ thì làm sao lớn?”
Bạch Kiếm Hoa ném cái ô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu