Chương 5: đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải nghiệm không thể thay thế
Chương 5: đánh nhau

Năm đó, sau khi Bạch Kiếm Hoa sang Mỹ được một năm thì Thảo Vy đến gặp Minh Anh tại quán KOK, cô ta khóc lóc, nói một lượt mọi chuyện liên quan đến việc hãm hại cô.
“Minh Anh, tôi quả thật không thích cô, càng ghét cô hơn vì cô có được tình yêu của Bạch Kiếm Hoa. Chuyện gài bẫy rồi chụp ảnh cô ngủ với người đàn ông khác là do chúng tôi làm, nhưng đến cùng thì chúng tôi cũng chỉ chụp ảnh rồi gửi cho Bạch Kiếm Hoa thôi, thực chất người đàn ông kia không có làm gì cô cả. Tôi xin cô, công ty của chúng tôi cũng sắp phá sản rồi, xin cô tha cho chúng tôi”.
“Thảo Vy, cô thật nhẫn tâm, tôi luôn xem cô là bạn, cô lại hại tôi...” Minh Anh tức nghẹn lời, muốn mắng đối phương một phen nhưng thật sự không biết nên nói cái gì cho bản thân thoải mái. Nói gì thì bây giờ Bạch Kiếm Hoa cũng đã rời cô mà đi, đi không thèm từ biệt, mắng người liệu còn ý nghĩa gì không?
“Là lỗi của tôi, Minh Anh, tha cho chúng tôi một con đường....” Thảo Vy tỏ ra vô cùng ân hận, cô ta nắm tay Minh Anh, cầu xin sự tha thứ.
“Chuyện của mấy người không liên quan đến tôi...” Minh Anh nổi giận, một mạch đứng dậy đi về. Tuy nhiên, chuyện cô nói là thật, cô không hề liên quan đến việc khiến công ty của bọn họ lâm vào hoàn cảnh phá sản.
“Minh Anh, cô nghĩ mà xem,nếu Bạch Kiếm Hoa thật sự yêu cô, anh ta đã không nhằm vào lúc cô bị tổn thương nhất mà rời bỏ. Cô nghĩ đi, có phải thật ra anh ta chỉ yêu cơ thể cô hay là không, thấy cô bị vấy bẩn liền vứt bỏ, Minh Anh, chúng tôi...”. Thảo Vy cố níu lại cánh tay Minh Anh, cô ta đang cố suy nghĩ, tìm mọi cách để nhận được sự tha thứ từ Minh Anh. Nhưng hình như cô ta càng nói đã càng sai, càng khiến Minh Anh phẩn nộ hơn...
“Chuyện của tôi và anh ấy không cần người ngoài quản”. Minh Anh dứt khoát rời đi, ánh mắt hết sức lạnh lẽo, đối với người đã hại mình tuyệt không tha thứ, hoàn toàn không cho đối phương nói thêm một lời thừa thãi nào nữa.
Thật ra, Minh Anh lúc đó rất ngây thơ, suy nghĩ cũng không phức tạp, cô không hề để ý đến việc Thảo Vy nói Bạch Kiếm Hoa yêu cô hay cơ thể cô, vì cô cho rằng, dù là cơ thể hay cái gì đó nằm trên người cô thì đó cũng là cô, không phải vậy sao?
Mặt khác, Minh Anh sau khi biết bản thân mình không bị người ta xâm hại, trong lòng liền trở nên vô cùng vui vẻ, cô rất rất muốn gặp Bạch Kiếm Hoa để giải thích cho anh biết, cô hy vọng chuyện hiểu lầm này sẽ nhanh chóng qua đi. Thế nhưng, Minh Anh ngàn vạn lần không thể ngờ tới, thoáng cái đã tận năm năm, đúng năm năm sau Bạch Kiếm Hoa mới trở về.
Điều kỳ lạ là, ngày xưa Thảo Vy từng nói với cô, nói Bạch Kiếm Hoa không chút yêu thương cô, anh chỉ yêu cơ thể xinh đẹp của, khi thấy cơ thể cô không còn sạch sẽ nữa liền vứt bỏ. Ngày xưa Minh Anh không quan tâm cũng không hề tin, đột nhiên hôm nay, sau khi thấy Bạch Kiếm Hoa đưa một cô gái trẻ trung người Tây về nhà, cô lại cảm thấy điều mà Thảo Vy nói khi xưa đúng một cách lạ kỳ.
“Thật sự anh có từng yêu tôi không?”
Minh Anh tự hỏi trong lòng, không ai cho cô câu trả lời cả.
Tinh thần tụt dốc, đêm tối đường trơn, mãi lo suy nghĩ, đôi mắt đỏ hoe không chú ý con đường có cái hố nhỏ.
Nghe “ầm” một cái, Minh Anh té xuống nền gạch trên vỉa hè, tay chống sụp xuống một vũng bên cạnh, nước téo làm cô ướt hết một bên áo, quan trọng là chân phải truyền đến một cảm giác tê tê, sau đó đau đớn khiến cô không đứng lên được...
**
Ở bên kia đường, một người đàn ông mặc áo len dày, cầm dù màu đen, đã đứng ở một góc khuất quan sát Minh Anh ngay từ lúc cô đứng đợi phía ngoài biệt thự của Bạch Kiếm Hoa, mọi chuyện diễn ra sau đó anh ta đều tường tận chứng kiến.
Mặc dù bất bình thay Minh Anh nhưng lòng kiên nhẫn của người đàn ông này cực kỳ tốt.
Người đàn ông này có vóc dáng cao to, mặt mũi ưa nhìn, đặt biệt chiếc cằm nhọn và đôi mắt đen láy rất đậm phong cách soái ca của thời đại. Không ai khác, anh ta chính là Ngô Mạnh Tuấn, vị bác sĩ mà chiều hôm nay Minh Anh đã gặp vào buổi xem mắt đầu tiên trong đời mình.
Mạnh Tuấn từ thời sinh viên đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm, đáng tiếc người anh yêu đoản mệnh sớm nên anh mới quyết tâm học y dược. Thậm chí, vì người yêu đoản mệnh của mình, anh bỏ luôn hai năm đầu của trường đại học kinh tế ngoại thương rồi thi vào đại học y dược, rồi qua nước ngoài học tiếp, bây giờ đã là một bác sĩ thành danh, cả tên cũng được in trên tạp chí.
Thật sự mà nói, so về mọi mặt thì Ngô Mạnh Tuấn chỉ thua Bạch Kiếm Hoa ở duy nhất một điểm, nghèo hơn một chút xíu.
Sở dĩ nói như vậy, bởi vì Ngô Mạnh Tuấn cũng là con trai độc nhất của một tập đoàn lớn trong nước, tuy không thể sánh bằng công ty của Bạch Kiếm Hoa tại Mỹ nhưng gốc rễ cũng thuộc vào hàng lâu đời và vững chắc.

“Minh Anh, tình cờ vậy, cô không sao chứ?”

Mặc dù chứng kiến toàn bộ sự việc trước đó, nhưng Ngô Mạnh Tuấn thuộc loại người thông minh và tỉ mĩ cả trong suy nghĩ và hành động, anh làm như không biết bất cứ chuyện gì trước đó.

Làm như vậy Ngô Mạnh Tuấn cảm thấy sẽ không khiến Minh Anh khó xử khi đối diện với mình, bởi một số người có một số chuyện riêng tư không muốn ai biết, nếu ai đó quá soi mói chuyện của họ sẽ khiến họ có ấn tượng vô cùng xấu đối với bản thân, mới quen biết mà bị liệt vào danh sách đen thì chính là tuyệt đi con đường giao hữu sau này, đặc biệt là đối với phụ nữ, chuyện vui thì họ quên mau chứ chuyện buồn thì nhớ rất dai và thù rất lâu.

Ngô Mạnh Tuấn cảm thấy không nên dại dột xen vào chuyện của Minh Anh khi chưa thực sự hiểu rõ đầu đuôi bên trong đó.

“Hình như tôi bị trật khớp rồi”

Minh Anh cố đứng dậy nhưng chân phải vừa chống lên liền truyền đến một cảm giác vô cùng đau đớn.

“Để tôi xem cho, tôi là bác sĩ”

Ngô Mạnh Tuấn đưa cái dù cho Minh Anh cầm, anh quỳ một gối xuống tháo chiếc giày cao gót của Minh Anh ra, với đôi bàn tay khéo léo của một bác sĩ, anh từ từ nắn lại khớp xương cho cô.

“Không sao”

Bị đau, Minh Anh khẽ giật người một chút, nhưng rất nhanh chóng tỏ ra mạnh mẽ.

“Không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bác sĩ đâu, nếu đau có thể kêu a vài tiếng”

Ngô Mạnh Tuấn rất biết lấy lòng phụ nữ, anh ngước mặt lên nhìn Minh Anh cười cười, dưới ánh đèn đường vàng vàng nhòe nhòe, hai người một đứng một quỳ, cảnh tượng có chút mơ màng, tựa hồ như một chàng trai sắp cầu hôn người yêu của mình.

Đúng lúc Ngô Mạnh Tuấn đang vui vì lấy được lòng người đẹp, một cái bóng đen như ma quỷ xuất hiện phía sau lưng anh, rồi sau đó một bàn tay đặt lên vai anh.

Minh Anh mở to mắt nhìn người đàn ông đứng phía sau Ngô Mạnh Tuấn, tuy gương mặt tuấn tú ẩn hiện nữa sáng nữa tối dưới ánh đèn đường, nhưng cô dường như thấy rõ được gương mặt đó đang vô cùng giận dữ, đôi mắt đen sâu hun hút vốn lãnh đạm nhìn đời nay lại rực lửa như muốn thiêu rụi mọi thứ trước mặt mình.

“Kiếm Hoa”

Ngô Mạnh Tuấn theo tiếng gọi của Minh Anh, anh ta vừa quay đầu lại, còn chưa kịp mở miệng nói chào.

“Bụp”

Một đấm thẳng vào mặt!

Một cú đấm này xuyên cả mưa gió, nắm đấm tuy hơi hướng thư sinh nhưng phát ra từ một gã đàn ông trưởng thành có chiều cao hơn mét bảy cũng không hề nhẹ.

Ngô Mạnh Tuấn chùi máu nơi khóe miệng, nói gì thì anh cũng là một thiếu gia con nhà giàu, khi không trước mặt người phụ nữ mình thích bị ăn đấm, đương nhiên không thể nhẫn nhịn.
Người xưa nói, long tranh hổ đấu, không biết tranh đấu vì cái gì.

Thế nhưng, Bạch Kiếm Hoa và Ngô Mạnh Tuấn lúc này đúng là tư thế long tranh hổ đúng nhưng có mục đích rõ ràng.

Minh Anh bị đau chân, giày cao gót cũng chưa kịp mang vào, cô không thể bước đến ngăn giữa hai người họ, càng không biết phải nói gì để hai người họ ngưng lại...

Một người là giáo sư.

Một người là bác sĩ nổi tiếng.

Cả hai đều đứng trên đỉnh cao của danh vọng, đều được người ta xem là người văn minh, thông minh, chững chạc...
Nhưng mà..

“Bụp”

Ngô Mạnh Tuấn tung lại một đấm như trời giáng vào mặt Bạch Kiếm Hoa, nắm đấm của bác sĩ, nắm đấm phát ra từ đôi bàn tay khéo léo, mền dẻo và tỉ mỉ...tuy nhìn mạnh thật nhưng cũng mang hơi hướng thư sinh, chẳng làm đối phương gãy cái răng nào cả.
Hai người đàn ông, dưới ánh đèn đường, kênh nhau một nhịp mắt...
Tiếp theo.
“Bụp”
“Bụp”
“...”
Nói thật là hai người bọn họ đánh nhau rất giống trẻ con, kẻ đấm qua người đánh lại, không hề có một chút nào mới mẻ nào, một lúc sau thì mặt mũi cả hai đã bầm tím, ngã lăn ra đất, dù vậy vẫn ương ngạnh nhìn nhau!

Nhìn thấy hai người đàn ông đều bị thương, Minh Anh tiến lên một bước, cô muốn chạy đến đỡ Bạch Kiếm Hoa, đây là một suy nghĩ  xuất phát từ tiềm thức. Bất quá, vừa nhích chân thì cô sực nhớ:” mình là gì của anh ta chứ? Anh ta đã bỏ rơi mình, lại còn mang phụ nữ khác về nhà, lại còn đánh người vừa giúp đỡ mình...tại sao mình phải giúp anh ta?”
Nghĩ vậy, Minh Anh đưa mắt nhìn sang bác sĩ Tuấn.
Ở bên này, Bạch Kiếm Hoa rất tự tin Minh Anh sẽ đứng về phe mình, nào ngờ thấy ánh mắt cô đột nhiên chuyển hướng, trong lòng tức khắc lại bùng lên lửa giận.
“Đi theo tôi”
Bạch Kiếm Hoa gượng dậy, anh nắm lấy cổ tay Minh Anh kéo đi.
“Minh Anh, tôi đưa em về”
Ở bên này, bác sĩ Tuấn cũng gượng dậy nắm lấy cổ tay Minh Anh, ân cần nói.
Hôm nay là ngày gì? Minh Anh thực không biết nữa, trời đất đảo lộn cả rồi, cô khóc cả buổi tối để chờ đợi một người, khi không đến thì thôi, đã đến lại đến cả hai...
Một màn đánh nhau vừa qua đã khiến Minh Anh hãi hùng, tại giờ khắc này, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu cô chọn một trong hai người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu