Chương 6: Bạch Kiếm Hoa, anh là tên khốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải nghiệm không thể thay thế
Chương 6: Bạch Kiếm Hoa, anh là tên khốn.

Đàn ông là vậy, đối với món đồ mà bản thân đã có được thường sẽ cất vào trong túi, chẳng thèm quan tâm, không thèm để ý, rồi sau lại dùng ánh mắt thèm thuồng ngó khắp chốn, tìm kiếm những món đồ khác. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều ít kỉ, ngó đồ người khác thì được chứ ai đụng vào đồ của mình tức thì xù lông.
Đặc biệt là phụ nữ của họ, từ cổ chí kim, chưa một ai tự xưng mình là đàn ông mà cho kẻ khác đụng vào người phụ nữ của mình.
Chưa nói đến chuyện tình cảm, chỉ cần mang hai chữ “của mình” là cấm đụng dưới mọi hình thức.
Bạch Kiếm Hoa gương mặt tối sầm lại, tuy anh không thuộc loại thích ngó phụ nữ của người khác nhưng tuyệt đối là loại cấm cả thế giới đụng vào người phụ nữ của mình, có thể nghe được mùi khét tỏa ra từ người anh.
“Buông tay cô ấy ra?”
Bạch Kiếm Hoa nghiến từng chữ một, nắm cổ tay người phụ nữ của anh, hết muốn sống rồi sao? Năm năm qua anh khổ khổ cực cực lặn lội sống ở bên nước Mỹ lạnh lẽo để làm gì? Chính là ở trong tầm mắt của anh, bất cứ kẻ nào còn giám đụng vào người phụ nữ của anh, anh sẽ nghiền nát hắn!
Minh Anh cảm thấy không ổn, dù trong lòng cô đang rất buồn, rất không vui, rất khó chịu, tại giờ khắc này lại còn rối bời nữa. Nhưng cô thừa biết và hiểu một điều, xưa nay Bạch Kiếm Hoa không thích nói chơi, đối với cô thì không tính, nhưng đối với người khác lại là một vấn đề lớn, có thể họ sẽ phải trả một cái giá đắt vì làm anh cáu giận.
Cô thật sự cảm thấy lo cho bác sĩ Tuấn, nghe nói nhà anh ta cũng có một cái công ty.
Còn nhớ chuyện Thảo Vy và mấy người bạn của cô ta, chỉ vì cô mà công ty của nhà bọ họ đều bị phá sản, đến cả một người luôn vênh váo, lúc nào cũng hếch mũi lên trán như Thảo Vy mà còn bị bức đến không đường thoát, phải hạ mình lặn lội tìm đến chỗ cô để cầu xin sự tha thứ, như vậy là đủ hiểu, đụng đến người phụ nữ của Bạch Kiếm Hoa sẽ không có kết cục tốt.
Minh Anh đưa mắt nhìn sang bác sĩ Tuấn, trong ánh mắt tỏ ra vô cùng có lỗi, cảm thấy đã làm liên lụy đến anh ta.
Bác sĩ Tuấn là người tinh ý, sợ cô khó xử liền buông tay, còn một nguyên nhân khác nữa, chính là thời gian anh quen biết Minh Anh chưa lâu, nếu làm quá sẽ rất khó coi.
“Tôi không phải món đồ”
Sau khi Bác sĩ Tuấn buông tay, Minh Anh cũng đồng thời chuyển đến Bạch Kiếm Hoa một ánh mắt đầy căm ghét, đầy ý hờn dỗi.
Mặc cho Minh Anh đang nín thở, cố diễn lại hình ảnh lạnh nhạt và thành đạt của mình lúc ở công ty, cô muốn cho anh thấy cô không phải là cô gái nhỏ năm nào nữa.
Có điều, Bạch Kiếm Hoa lại làm như không nghe, không thấy, không biết, không thèm hiểu, anh vẫn nắm chặt cổ tay cô, chẳng có tí nào nhượng bộ hay có ý định buông ra.
“Buông tay”
Cuối cùng Minh Anh cũng không chịu được thái độ giả vờ không nghe, không thấy, không hiểu của Bạch Kiếm Hoa, cô hướng đến anh nói thẳng.
“Anh ta buông tay rồi”
Bạch Kiếm Hoa hờ hững chuyển ánh mắt đến bác sĩ Tuấn, làm như câu mà Minh Anh vừa nói là giành cho anh ta chứ không phải mình. Điệu bộ còn tỏ ra đắc ý.
“Tôi nói anh”
Minh Anh hết nói nổi, cô thực sự tức giận, thực sự không hiểu nổi rồi, bây giờ đến cùng là Bạch Kiếm Hoa muốn gì ở cô? Anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Năm năm trước rời đi không thèm liên lạc, vừa về liền dẫn theo một cô gái về nhà, bỏ mặc cô dầm mưa cả buổi tối không quan tâm, bây giờ lại chạy đến đây nắm chặt cổ tay cô, chẳng thèm giải thích, không nói lý do, không tỏ ra bất kỳ biểu hiện cụ thể gì, Bạch Kiếm Hoa, anh đang có ý gì đây?
Minh Anh vào lúc này chỉ muốn hét vào mặt Bạch Kiếm Hoa...sau đó, anh sẽ ôm cô vào lòng, mặc cho cô đấm vào lồng ngực anh, anh sẽ giải thích toàn bộ  mọi chuyện trong suốt năm năm vừa qua cho cô nghe...
“Minh Anh, mày đang nghĩ gì vậy, liêm sĩ của mày đâu rồi?” Hễ cứ nhìn thấy gương mặt Bạch Kiếm Hoa, chỉ cần anh cười với cô, cô sẽ quên ngay tức khắc đang giận anh chuyện gì.

Minh Anh cố dũ khỏi tay Bạch Kiếm Hoa, nhưng trong lòng cô lại muốn anh cứ như vậy nắm chặt tay mình.

“Bạch Kiếm Hoa, em hận anh” Trong lòng cô đầy giằng co và gào thét.

“Anh có thể vì em mà giận tím màu...nhưng màu đen đủi chỉ có mấy người bên cạnh em thôi”. Bạch Kiếm Hoa nói, đương nhiên cổ tay Minh Anh vẫn bị anh nắm chặt.
“Anh giám?”
“Thử không?” Bạch Kiếm Hoa nhếch môi.
Bác sĩ Tuấn cuối cùng cũng hiểu ra, chuyện của hai người bọn họ, anh không hiểu, không thể xen vào, bây giờ, sau này, và mãi mãi đều sẽ như vậy.
Năm đó, người con gái anh thương cũng từng đứng dưới mưa chờ đợi anh suốt một ngày trời, anh khi đó vì gia đình, không cách nào tiếp nhận cô, khiến cô phải đau khổ rất nhiều, mãi đến khi cô mất, trong lòng anh vẫn  tự trách, không phút giây nào thôi hối hận.
Lúc chiều bác sĩ Tuấn gặp Minh Anh, đột nhiên tìm thấy một vài đường nét của người yêu cũ trên người cô, anh vô cùng thích thú, lại từ sự vội vã của cô mà theo đến tận nhà Bạch Kiếm Hoa, đứng ở phía xa xa nhìn cô đợi Bạch Kiếm Hoa ra ngoài. Hình ảnh người con gái đứng giữa mưa đợi người yêu như giằng xé con tim anh thêm một lần nữa, chuyện cũ ùa về.
Chỉ là, trong đầu anh lúc đó lại mang theo nhiều tính toan, đến cuối cùng lại không ra mặt...Bạch Kiếm Hoa cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình thua Bạch Kiếm Hoa ở phương diện nào, chính là da mặt không dày bằng!
Minh Anh đang định nói thêm mấy câu dứt khoát với Bạch Kiếm Hoa, dù gì cô cũng không muốn làm quả hồng trong tay anh, thế nhưng, đột nhiên Bạch Kiếm Hoa lại buông tay cô ra, giống như một con sư tử đã tìm lại được sự an toàn, không còn gầm gừ, không còn xù lông lên nữa.
Theo ánh mắt của Bạch Kiếm Hoa, Minh Anh thấy bác sĩ Tuấn đã lặng lẽ rời đi, anh ta bước đi trong màn đêm u tối, có chút cô đơn và thê lương ai oán.
Dường như lại đánh mất thứ gì!
“Thất tình? Không lẽ anh ta mới gặp mình mấy tiếng đồng hồ đã yêu mình say đắm đến thế sao?” Minh Anh đang suy tưởng..
“Nghĩ gì đó?”
Bạch Kiếm Hoa bóp nát suy nghĩ của Minh Anh trong tích tắt, sau đó, anh cũng quay lưng rời đi.
“Bạch Kiếm Hoa, anh đứng lại đó cho tôi”
Mới ban nãy còn nghe Bạch Kiếm Hoa hùng hồn đòi đưa mình về, cô còn nghĩ rằng anh sẽ nhân cơ hội chân cô bị thương để làm lành, không cõng cô đi đón taxi thì cũng bế cô vào xe riêng rồi chở về nhà...Đâu ngờ!
Giận quá, Minh Anh nhìn một lượt xum quanh, không tìm thấy thứ gì có thể ném vào đầu Bạch Kiếm Hoa, cô đành tiếc nuối lấy chiếc guốc vẫn còn chưa kịp mang vào, một ném thẳng tới lưng anh.
Trong đêm gió lạnh, dưới anh đèn đường mờ ảo, chiếc guốc bay đi cũng không hề nhẹ, có điều, Bạch Kiếm Hoa dường như linh cảm được, anh lách nhẹ đã né sang bênh, chiếc guốc rơi lăn lốc xuống một vũng nước đọng bên đường.
Mặc dù trong đêm tối, nhưng Minh Anh khẳng định Bạch Kiếm Hoa đang cười mình, dù chỉ thấy anh nhìn cô một cái rồi khom người lượm chiếc guốc của cô rời đi.
“Bạch Kiếm Hoa, anh là đồ tồi”.
Minh Anh đứng một chân đã lâu, một chân thì đau, cô mệt quá nên ngồi chòm hỏm xuống nền vỉa hè. Thật sự muốn khóc nhưng không khóc được nữa.
“Bạch Kiếm Hoa, anh là cái thá gì cứ, tôi không cần anh, anh giám đối xử với tôi như vậy ư?” Minh Anh hơi mếu mếu gương mặt, lúc nãy do căng thẳng nhìn hai người đàn ông nhau nên cô không thấy lạnh, bây giờ vắng vẻ mới thấy toàn thân đang run lên.
Mưa phùn đã không còn nhưng sương đêm dày cũng đã tạo thành mưa bụi, theo từng cơn gió tạt đến, cuối cùng Minh Anh cũng rùn mình mấy cái, hắt xì mấy cái, thân thể ướt mưa đã đạt đến giới hạn chịu đựng, trong giây phút cô chuẩn bị ngất đi, Bạch Kiếm Hoa đã lái xe đến, anh bước đến bế gọn cô lên.
“Đi viện thôi”
Giọng Bạch Kiếm Hoa trầm trầm, nghe rất êm tai.
Minh Anh vừa nghe liền nghiêng mặt nhìn, thấy gương mặt thân quen cũng yên tâm ngất lịm.
Buổi tối trong bệnh viện gần đó.
“Cô ấy không sao chứ ?” Bạch Kiếm Hoa hỏi.
“Không sao, chủ yếu là do cảm lạnh dẫn đến suy nhược rồi ngất thôi, vết thương ở chân chỉ là bong gân, không sao cả” Bác sĩ khẳng định nói.
“Vậy thì tốt rồi, phiền bác sĩ băng bó vết thương cho cô ấy” Bạch Kiếm Hoa đưa ra một yêu cầu.
“Băng bó? Bong gân cũng cần băng bó sao?” Bác sĩ suy nghĩ một lượt, rất nhanh hiểu ý ngài chủ tịch đây.
**
Sáng hôm sau, Minh Anh vừa lúc tỉnh dậy, theo thói quen sẽ vặn người một cái rồi xuống giường.
“Chân mình đâu?”
Thế nhưng, khi cô định nhấc chân xuống giường liền cảm thấy chân nặng như bị tản đá lớn đè lên, cô cố gắng nhưng không tài nào rút chân ra được.
Đoạn sau, Minh Anh tung chăn ra liền ngỡ ngàng, chân cô bị bó bột, bó từ mắt cá lên đến đầu gối, không những vậy, ai đó hình như không phải bác sĩ đã bó bột cho cô, nhìn vừa to, vừa thô, lại còn vô cùng xấu.
“Có ai không?” Minh Anh réo lên.
“Cô Minh Anh, có chuyện gì không?” Hai cô y tá chạy vào.
“Chân của tôi làm sao lại ra thế này?”
“Dạ, cô Minh Anh bị thương rất nặng, bác sĩ đã kê đơn và băng bó”
Minh Anh cùng hai cô y tá nói qua nói lại, cuối cùng họ trịnh trọng thông báo với cô, chân cô bị thương vô cùng nghiêm trọng, nếu không nằm viện nữa năm, ắt sau này để lại di chứng, có khi còn tàn phế.
“Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn?”
Minh Anh rõ ràng cảm nhận được chân mình chỉ có một chút cảm  giác tê tê, đây chỉ là bong gân, trước đây cô đã từng bị vài lần, không thể nói là bị thương nghiêm trọng đến nổi phải nằm viện nữa năm.
“Cái đó, chúng tôi chỉ là y tá, cô Minh Anh xin chờ chút nữa bác sĩ đến, hẳn sẽ nói rõ ràng hơn” Hai y nói nói chuyện qua loa rồi viện cớ bận chăm sóc các bệnh nhân khác, rời đi trước sự ngỡ ngàng của Minh Anh.
“Đứng lại, chân của tôi” Minh Anh hết cách, bây giờ cô phải làm gì đây? Nằm viện nữa năm ư?
Minh Anh ngó chân mình.
“Điên rồi, thật sự điên rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu