Ma Thần Vương c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Thần Vương Tiếu Diện
Chương 1: Giáng thế.

Một ngôi sao băng bay xoẹt qua bầu trời đầy sao.

Một đôi mắt màu đỏ thẫm bỗng mở lớn, trợn trừng nhìn theo ngôi sao băng đó.

"Thỏ Ngọc ư?"

"Ma Thần đại nhân anh minh, chính là Thỏ Ngọc"

Một con quạ chẳng biết từ đâu xuất hiện, cùng với đôi mắt màu đỏ thẫm nhìn về hướng ngôi sao băng bay.

"Ta muốn ăn Thỏ Ngọc?"

" Ma Thần Vương xin để ta xuất thủ"

"Không, lần này ta sẽ đi cùng ngươi"

"Dạ"

*. *. *.

Thông Thiên đại lục.

Buổi chiều, trên một gò đất hoang, có hai thân ảnh quỷ dị đang đứng song song nhìn về phương xa.

Gió chiều mơn man thổi, bốn bên đồi núi nhấp nhô, cây lá xanh tươi trùng điệp.

Hai thân ảnh này giống như hai chiếc áo bào đen rộng thùng thình, được che kín từ đầu đến chân, đứng lơ lửng trên đầu ngọn cỏ, hoàn toàn không có trọng lượng, không có khí tức sự sống.

Mặc cho tà áo theo gió chiều bay phần phật, hai thân ảnh này vẫn điềm nhiên nhìn về một hướng.

Nơi đó, dường như đêm qua có một ngôi sao băng rơi xuống.

"Chủ nhân, thế giới này không thể trụ được trước sức mạnh của ngài. Nếu chủ nhân muốn tại thế giới này hoạt động, ngài e rằng phải kiến tạo cho mình một thân thể mới"

"Ta biết rồi".

Hai thân ảnh quỷ dị không có ý định rời đi, cứ đứng yên như vậy cho đến khi bị cơn gió đêm lạnh lẽo thổi tan đi, rồi chìm vào trong màn đêm vô tận.

Chỉ bất quá, mười dặm quanh chổ hai thân ảnh quỷ dị đứng, sau một đêm, không còn sự sống tồn tại nữa.

Thoáng chốc, tất cả đã trở nên hoang vu.

*. *. *.

Thông Thiên Thành.

Gần trung tâm Thông Thiên Thành có một tửu lâu tên Khánh Phương.

Trên lầu bốn của Khánh Phương tửu lâu, có hai vị khách nhân ăn vận rất sang trọng đang ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời xanh.

Một trong hai này là một thanh niên mi thanh mục tú, răng trắng môi hồng, làn da không điểm nắng, thật giống như được tạc khắc ra từ một khối bạch ngọc.

Người còn lại, tướng mạo khá bình thường, duy đôi mắt linh động, góc nhìn sát phạt, hàn quang trong mắt thâm sâu lạnh lẽo, dường như có thể tùy ý giết người. Theo cử chỉ khi nói chuyện, đoán chừng người này giống như hộ vệ đi theo bên canh thanh niên mi thanh mục tú.

Hai khách nhân này đến Khánh Phương tửu lâu từ sáng sớm, cũng không ai biết họ muốn tìm kiếm thứ gì mà cứ đăm chiêu nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài lâu.

Hiện tại mặt trời đã lên cao.

Bên trên Thông Thiên Thành là bầu trời trong xanh cao dịu vợi, ánh dương quang ấm áp rải xuống toàn trường, nhìn như trên các mái nhà được trải thêm một tấm thảm mỏng màu mật ong, cảm giác thật sự tinh khôi và mới mẻ.

Ngang tầm mắt là những toà nhà lớn nhỏ không đều, mái ngói nhấp nhô trùng điệp, lầu son gác tía san sát nhau, màu sắc vô cùng đẹp đẽ và hài hòa.

Lại nhìn con đường đông đúc phía ngoài tửu lâu, ngựa xe như nước, người qua kẻ lại không ngớt, vô cùng náo nhiệt.

"Vị tiểu ca này, có thể cho ta hỏi, vì sao nơi đây lại gọi là Thông Thiên Thành?"
Thanh niên mi thanh mục tú khi thấy tiểu nhị đi đến gần, liền thuận tiện dò hỏi.

"Hai vị khách quan từ đâu tới vậy? Thông Thiên Thành mà cũng không biết ư?"
Tiểu nhị cao gầy, gương mặt tràn đầy ngạc nhiên nhìn hai vị khách lạ.

"Thật ngại quá, hai chúng ta từ nơi rất chi là hẻo lánh tới đây"

"Hai vị công tử ăn mặc đẹp đẽ thế này mà lại đến từ nơi hẻo lánh ư?"
Tiểu nhị trộm nhìn một lượt hai nam tử trước mặt. Gã suy nghĩ chốc lát, quay sang vị công tử mi thanh mục tú nói:

"Sở dĩ nơi đây gọi là Thông Thiên Thành vì đây là thành trì duy nhất ngăn cách giữa phàm nhân và tiên nhân. Từ Thông Thiên Thành đi lên phương bắc là nơi các tu sĩ sinh sống. Nơi đó, nhà nhà người người đều tu luyện tiên thuật. Còn từ Thông Thiên Thành đi xuống phía nam thì chỉ có lương dân sinh sống"

"Thì ra là vậy, đa tạ tiểu ca"

Thanh niên mi thanh mục tú rất hào sản cười nói, rất khách khí cảm ơn, dù ăn mặc sang trọng nhưng không một chút khinh thị tiểu nhị hèn kém.

Đợi khi tiểu nhị đi xa, nam tử lạnh lùng mới lên tiếng:

"Chủ nhân, Thỏ Ngọc rơi xuống phương Bắc, rất có thể phải cùng nhân loại tranh đoạt"

Thanh niên mi thanh mục tú trầm ngâm phút chốc, sau đó nở nụ cười tà mị, mục quang chớp động, hắn nhìn dòng người ngược xuôi bên dưới tửu lâu, rất lâu sau hạ giọng nói:

"Đại kiếp của nhân loại đến rồi".

Thân là Ma Thần Vương, thanh niên mi thanh mục tú thiết nghĩ, tuy không mang theo sức mạnh tinh không, nhưng để đối phó với đám phàm nhân cô lậu, doạ đám sửu nhi chơi đồ hàng, tập tành làm người lớn một phen khiếp vía, thật sự không quá khó.

"Cũng nên đặt cho thân thể mới này một cái tên rồi nhỉ"
Ma Thần Vương chống cằm suy nghĩ, một hồi lâu bỗng mỉm cười nói:

"Gọi là Tiếu Diện đi. Tà Điển, ngươi thấy sao?"
Ma Thần Vương quyết định cái tên mới cho mình, dù gì hắn cũng vừa kiến tạo nên một thân thể mới, đi lại ở thế gian này cũng không thể dùng cái tên Ma Thần Vương, như vậy sẽ dọa chết người.

Nam tử lạnh lùng tên Tà Điển, y theo Ma Thần Vương đến thế giới này. Y thật ra không phải con người, càng không phải thần tiên hay ma quỷ. Y đơn thuần là một quyển sách ghi chép tà thuật, y thường xuất hiện dưới bộ dạng một con quạ đen, y là bề tôi trung thành của Ma Thần Vương.

"Chúc mừng chủ nhân hoàn thiện nhục thể mới"
Tà Điển cũng vui vẻ chúc mừng, bất quá gương mặt y không biểu thị một loại cảm xúc nào, nhìn y vô cùng vô vị.

Ma Thần Vương nghe Tà Điển nói lời chúc mừng, bỗng nhiên hắn hơi nhíu mày, không phải vì lời chúc mừng nhạt nhẽo này làm hắn khó chịu, mà do trên thân thể mới kiến tạo này còn một bộ phận chưa hoàn thiện, điều này khiến hắn không vui.

"Chủ nhân, còn chuyện gì làm ngài không vui sao?"
Tà Điển cũng từ thái độ của Ma Thần Vương biết được, chủ nhân của mình đang không vui.

"Lúc giáng thế, ta đã dựa theo hình thể của một nam nhân nhân loại tuấn lãng để phục chế nên nhục thể này. Có điều, ta quên không phục chế một phần giữa hai chân của nam nhân..."

Ma Thần Vương gãi mũi, nhìn như biểu hiện xấu hổ của nhân loại. Hắn lúc mới giáng thế đã xem qua tư liệu về thế giới này, đã biết được cái gì là chánh, cái gì là tà, cái gì là đẹp, cái gì là xấu, như thế nào gọi là nam, như thế nào gọi là nữ. Vậy mà lại thiếu sót cái gọi là trân quý nhất của một nam nhân nhân loại, Ma Thần Vương càng nghĩ càng không vui.

"Chủ nhân không cần lo lắng, để phục chế cái ấy cũng không khó khăn gì. Tại thế giới này có thể tìm Cơ Quan Sư, Luyện Kim Sư hoặc pháp sư để phục chế"

Tà Điển nghe vậy liền nói, suy nghĩ một thêm chốc, tiếp tục giải thích thêm:

"Chỉ bất quá, Cơ Quan Sư phục chế cái ấy, tuy mạnh mẽ nhưng có thể không khiến nhục thể mới của chủ nhân ngài thoải mái. Luyện Kim Sư mà phục chế thì tuyệt nhiên bá đạo và uy vũ vô song rồi, nhưng chỉ sợ lỡ như có nữ chủ nhân, nàng sẽ không chịu nổi. Tốt nhất vẫn là nên chọn một vị đại pháp sư để phục chế cái ấy, nhưng đại pháp sư thường sống quy tụ với nhau để nghiên cứu thần thông, bắt một người ắt hẳn phải đánh một trận lớn"

Nhắc đến đánh nhau, không phải Tà Điển sợ hãi mấy vị đại pháp sư nhân loại. Cái mà Tà Điển sợ chính là nhục thể của y và Ma Thần Vương vừa mới kiến tạo nên, vẫn còn chưa thông thạo. Vạn nhất, mấy vị đại pháp sư kia khiêu khích Ma Thần Vương, ngài mà bạo nộ thì thế giới này xem như bị hủy diệt rồi.

Tà Điển thiết nghĩ, chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa, sau khi cả hai người hoàn toàn thông thạo nhục thể mới của mình, đến lúc đó không cần dùng tới sức mạnh Ma Thần Vương cũng có thể quét ngang lục địa này. Như vậy vẫn là ổn thỏa nhất.

"Ngươi yên tâm, nhân loại vẫn chưa đủ tư cách là làm Ma Thần Vương ta nổi giận"
Ma Thần Vương hiểu ý Tà Điển, nói xong liền cười lớn.

"Này tiểu tử mặt trắng, ai cho phép ngươi cười ở đây vậy?".

Ma Thần Vương còn chưa hoàn thành nụ cười sản khoái của mình, bỗng một thanh niên mặt ngựa bước đến.

Gã dẫm một chân lên ghế của Ma Thần Vương, tay trái cầm chén rượu đưa qua đưa lại, tay phải gác đại đao trên vai, mặc nhiên đến gây chuyện.

"Nhân loại thật thú vị"
Ma Thần Vương mới đầu còn ngạc nhiên, sau đó liền không nhịn được nhếch môi cười, để lộ ra hàm răng trắng hếu.

Tà Điển thấy vậy cũng cười khổ trong lòng, một phút trước Ma Thần Vương còn nói với y, nhân loại không đủ tư cách làm ngài nổi giận. Nhưng xem ra, sắp có án mạng rồi.

"Ta nói ngươi đó, lầm bầm cái gì hả?"
Gã thanh niên mặt ngựa đưa mặt sáp đến gần mặt Ma Thần Vương, gã cố ý phun hơi rượu lên mặt hắn.

Ma Thần Vương không biểu thị cảm xúc, cũng không báo trước, chân phải khẽ động, một cưới đá thẳng vào đầu gối của gã thanh niên mặt ngựa, cước lực nhẹ nhàng, thu phóng có thể nhìn thấy rõ, nhưng uy lực thì vô cùng thô bạo.

Trước mặt bao nhiêu người hóng xem chuyện vui, gã thanh niên mặt ngựa bị đá văng xuống sàn nhà, đầu gối trẹo ngược, mấy sợ dây chằng cũng bị đứt. Phút đầu gã thanh niên mặt ngựa vô cùng nhạc nhiên, gã không ngờ tên mặt trắng này dám đánh mình, nhưng sau đó vì cơn đau điên cuồng ập đến, gã không còn suy nghĩ được gì ngoài la hét.

"A..ngươi, ta sẽ giết ngươi"

Gã thanh niên la hét ầm lên, nước mắt nước mũi tràn ra.

Nhiều người chú ý hơn về hướng này, không ai ngờ được, tên công tử mặt trắng, ăn mặc đẹp đẽ, nhìn có vẻ yếu ớt vậy mà dám trước mặt bao nhiêu người đánh Thiết La, đến nỗi khiến gã phải nằm lăn ra sàn nhà, la hét.

"Lẽ nào tên công tử mặt trắng này không biết Thiết La là ai ư?"
Một người uống rượu nói.

"Bình thường Thiết La phách lối, ức hiếp người khác đến đường cùng, còn chưa thấy một ai dám đánh gã, không ngờ hôm nay gã còn chưa nói được hai câu đã bị người ta đánh gãy chân rồi"
Một người khác cũng hoạ theo.

"Sắp có chuyện vui để xem rồi đây. Thiết La là đường chủ của La Sinh Bang. Một trong bốn bang phái mạnh nhất Thông Thiên Thành. Dám trực tiếp đánh gã thành ra như vậy, cũng không biết tên công tử mặt trắng này là ai đây?"
Người uống rượu tiếp tục bàn tán.

"Chuyện vui gì chứ, hay chúng ta đi nơi khác uống rượu, ở đây có khi vạ lây"
Một vài người nhát gan bắt đầu kéo nhau rời đi.

Nhưng đồng thời lại có thêm mấy toán người đang uống rượu ở lầu dưới, nghe chuyện vui liền chạy lên vây xem.

Ma Thần Vương thấy người ta đến đông, bỗng dưng hắn cũng ngại, tay đưa lên mũi gãi gãi.

Bất quá, gã thanh niên mặt ngựa không ngừng kêu la, cũng chẳng nề hà mặt mũi, làm cho bầu không khí nơi đây trở nên vô cùng ngột ngạt.

Ma Thần Vương cười gượng nhìn mọi người, bộ dạng ngại ngùng như đứa trẻ mới làm việc sai trái.

"Thật xin lỗi chư vị, tại hạ làm mất nhã hứng uống rượu của mọi người rồi"

Ma Thần Vương quả thật không muốn làm to chuyện, hắn lại càng không ngờ gã thanh niên mặt ngựa lại nằm ăn vạ ở đây luôn.

Trước rất nhiều ánh mắt của mọi người, Ma Thần Vương đứng dậy, hắn tỏ ra rất áy náy, chân bước đến bên cạnh gã thanh niên mặt ngựa, một cước nữa đá thẳng vào mặt gã.

Gã thanh niên mặt ngựa trúng cước này, người quay mấy vòng, cho đến khi đầu đập vào cột nhà, mới dừng lại rồi im bặt.

"Mọi người, chư vị, đã yên tĩnh rồi, tiếp tục uống rượu đi, tiếp tục đi"

Ma Thần Vương lại cố nặng ra nụ cười hoà nhã, nhưng chắc do nhục thể này hắn mới kiến tạo, còn chưa thông thạo nên nở nụ cười rất khó coi.

Tà Điển che mặt không nhìn, vì gương mặt y không có biểu thị cảm xúc nên không ai biết y đang suy nghĩ điều gì.

Riêng những khách nhân đang vây xem thì mặt mày tái mét, cơ mặt giật giật, mặt méo xẹo, không dám tin vào mắt mình nữa.

Tên công tử mặt trắng này bị gì vậy, hắn vừa giết người, là giết đường chủ La Sinh Bang đó?

_--_----_------++--+-------------
.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu