Chương 2: Hắn không biết sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Thần Vương Tiếu Diện
Chương 2: Hắn không biết sợ

Đám khách nhân đến xem chuyện vui, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy tên công tử mặt trắng giết người như giết một con kiến hôi rồi còn cười với bọn họ, không còn ai dám huyên náo nghị luận nữa, phải nói là thở mạnh cũng không dám.

Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quái, mọi người chỉ dám đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn là trao đổi qua ánh mắt chứ không nói ra lời nào.

Theo lẽ thường, vào lúc này bọn họ nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây, càng xa càng tốt, nhưng dường như tất cả đều đã quên mất chuyện này.

Ma Thần Vương không hiểu đám người này đang suy nghĩ gì, không còn nghe tiếng rên rĩ, mắng chửi của gã thanh niên mặt ngựa nữa, hắn liền trở lại bàn rượu của mình, ngồi xuống, tiếp tục nhìn phía ngoài tửu lâu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.

Chốc lát sau, đám khách nhân đang vây xem bỗng nhiên nhường đường, tạo thành một lối đi nhỏ.

"Là La Tống, La Tống dẫn người tới rồi".
Một khách nhân thì thào.

Từ lầu dưới, năm người mặc áo đỏ đi lên. Người dẫn đầu là một nam tử chừng ba lăm ba sáu tuổi, thân mình cứng cáp, dung mạo cũng xem như dễ nhìn. Bốn người còn lại là thuộc hạ của gã, dường như có ai đó vừa kích nộ bốn tên thuộc hạ này, khiến cho mặt mày bốn người họ tối sầm lại, ánh mắt như muốn giết người, nhìn chung quanh tràn đầy thách thức.

Nam tử áo đỏ chính là La Tống, sau khi đi qua đám khách nhân, ánh mắt liền quét lên thân thể người đang nằm co ro trên đất, là Thiết La.

Một thuộc hạ của La Tống tự động chạy đến kiểm tra, sau đó nhìn gã lắc đầu, ý bảo hết cứu được rồi. Ngay tức thì ba tên thuộc hạ phía sau La Tống tuốt đao, sẵn sàng xông đến chém giết tên công tử mặt trắng ở phía đối diện.

La Tống vội vàng ngăn cản, gã có linh cảm tên công tử mặt trắng trước mặt không phải là kẻ dễ đối phó.

Nhưng nói gì đi nữa, gã cũng là một trong bốn đường chủ của La Sinh Bang, người bị giết lại không phải một bang chúng bình thường, chuyện này rõ ràng không thể bỏ qua.

La Tống tính toán một chút, sau đó bước đến bên cạnh bàn rượu của tên công tử mặt trắng, cao giọng hỏi:

"Tại hạ La Tống, đường chủ La Sinh Bang. Các hạ, không biết cao danh quý tánh là gì?"

Ma Thần Vương vốn không để tâm chuyện bên này, bỗng có người đến bên cạnh hỏi han, hắn liền quay đầu lại nhìn đối phương một lượt.

Nhìn thấy người này mặt mày không đến nỗi đáng ghét như gã thanh niên mặt ngựa, thanh điệu nói chuyện cũng dễ nghe hơn, khách sáo hơn. Ma Thần Vương cũng không cảm thấy phiền toái, liền nhiệt tình trả lời:

"Ta tên Tiếu Diện"

Thái độ của đối phương làm cho La Tống vô cùng ngạc nhiên, đồng thời càng thêm phần sợ hãi.

Người ta giết người của ngươi như giết một con kiến hôi. Ngươi đến đòi công đạo, người ta lại còn cảm thấy hài lòng vì cách nói chuyện của ngươi, đây là loại người gì vậy?

Từng trải qua vô vàn chém giết, gặp qua vô số loại người, La Tống chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô năng như lúc này. Gã thật sự không muốn dây dưa với tên công tử này, nhưng vẫn phải bấm bụng nói:

"Tiếu công tử, chẳng hay các hạ là người của bang phái nào? Các hạ có biết, giết người của La Sinh Bang chúng ta ắt phải đền mạng?"

Ma Thần Vương hơi ngạc nhiên, không phải vì mấy câu nói vớ vẫn mà La Tống vừa nói, mà là thái độ, ánh mắt của gã khi nói chuyện.

Ma Thần Vương không biết vì sao gã La Tống này lại sợ hãi mình, cảm giác giống như gã nhận biết bản thân mình là ai vậy, nhưng đây rõ ràng là chuyện không thể.

Giáng thế, Ma Thần Vương không mang theo sức mạnh ma thần, ngay cả nhục thể cũng vừa mới kiến tạo ra, còn là dùng nguyên liệu của thế giới này để chế tạo.

Làm sao lại có người nhận ra được chứ?

Không thể hiểu nỗi, Ma Thần Vương không thèm suy nghĩ nữa, trực tiếp chỉ tay xuống mũi giày của La Tống rồi nói:

"Vị bằng hữu này, ngươi vừa dẫm chết nó, ngươi có đền mạng không?"

La Tống ngay tức thì nhìn xuống mũi chân mình, kéo theo vô vàn ánh mắt chung quanh, giày của gã đúng là vừa dẫm chết một con kiến hôi.

La Tống mặt tối sầm lại, trong lòng có cảm giác bị trêu đùa, tức giận vô cùng nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Gã không biết vì sao khi đối diện với tên công tử mặt trắng này lại luôn có cảm giác bất an, xưa nay giác quan của gã rất chính xác, đây là cảm giác khi đứng trước quỷ môn quan.

Bất quá, La Tống cũng không phải loại người ăn chay, chuyện đã đến nước này, dù là cá chết lưới rách cũng phải giành lấy công đạo cho bang phái, nếu không làm vậy, gã còn mặt mũi nào đối diện với bang chủ nữa.

La Tống lạnh giọng, giận dữ nói:

"Tiếu công tử, ngươi đây là không muốn cho chúng ta một lời giải thích. Ngươi muốn gây sự với La Sinh Bang chúng ta?"

Ma Thần Vương không biết cái gì là La Sinh Bang, gương mặt hắn có chút đờ đẫn, nhưng rồi vẫn cười nói:

"Ta nghe nói, ở chỗ các ngươi có một câu thế này 'Chúng sinh bình đẵng'. Ta thấy rất đúng, trong mắt ta, các ngươi và nó cũng không khác gì, có gì sai sao?"

"Ngươi!"

La Tống không nói nữa, bị xem thường đến mức này, mắt gã đã đỏ lên, dù cho tâm tính gã có vững trải thêm nữa, cũng đã đạt đến giới hạn nhẫn nhịn rồi.

La Tống ở trước mặt rất nhiều người lùi về sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Ma Thần Vương, bốn tên thuộc hạ hiểu ý, không chậm trễ một giây phút nào, trực tiếp xông lên chém giết.

Đao ảnh sáng loáng, đao quang chập chờn, mấy người vây xem không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ:"Xong rồi, xong rồi, tên tiểu tử này sắp thành thịt vụn rồi"

Chỉ bất quá, Ma Thần Vương từ đầu đến cuối cũng không hề nhúc nhích, trên gương mặt cũng không biểu cảm, ánh mắt càng không có chút sợ hãi nào.

Lại chỉ thấy, người ngồi đối diện hắn, đầu môi hơi nhếch lên, tay phải khẽ động, đầu ngón tay trỏ khẽ chạm vào trong cốc rượu, sau đó y nhẹ búng ngón tay, bốn giọt rượu bay ra.

"Siêu"

Mỗi giọt rượu xuyên thủng yết hầu một người.

Bốn tên thuộc hạ của La Tống chết bất đắc kỳ tử. Thân thể đang phi đến chỗ Ma Thần Vương, bỗng ngừng giữa không trung, sau đó rơi xuống sàn như bị thịt.

Nói thì lâu, nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong một hơi thở, đến cả đao trên tay La Tống cũng chưa kịp rút ra.

Máu trên sàn nhà đã loạn chảy.

Ma Thần Vương không để tâm đến chuyện này, hắn đang suy nghĩ, liệu có phải hắn đã nói những lời không nên nói.

Ma Thần Vương quay sang hỏi Tà Điển:

"Hình như ta nói gì đó sai?"

Tà Điển cũng không che dấu, y thẳng thắn trả lời:

"Chủ nhân không sai, chỉ là nhân loại chỉ thích nghe lời thích nghe. Lời ngài nói vừa thô lại thật, bọn họ đương nhiên nổi giận rồi"

Mặc dù trước lúc đến thế giới này, Ma Thần Vương đã xem qua tư liệu nhưng cách giao hảo của hắn đối với nhân loại quả thật có chút vấn đề. Càng nói càng lỗi, càng khiến người ta tức giận, yếu điểm lộ ra rành rành, không cách nào che giấu được.

"Nhưng ta làm sao biết mấy người bị bọn họ muốn nghe những gì?"

Ma Thần Vương có chút mếu máo, chắc do cơ mặt chưa khớp với cảm xúc nên nhìn rất khó coi.

Tà Điển cũng hết cách, giao tiếp, giao hảo với nhân loại thật sự là một vấn đề cần học tập, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Tà Điển cũng chân thật khuyên Ma Thần Vương:

"Chủ nhân, việc này chỉ có thể đi lại nhiều trong nhân loại rồi học hỏi. Hiện tại, ngài cứ nghĩ gì nói nấy là được"

"Ra là vậy"
Ma Thần Vương gật gù.

La Tống đứng như trồi trồng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hai người nói chuyện. Mặc dù gã cùng những người chung quanh hoàn toàn không nghe được hai người đang nói chuyện gì với nhau.

Nhưng trong lòng ai cũng tràn đầy run rẩy!

Bốn thuộc hạ của La Tống bị giết một cách nhẹ nhàng, nhanh gọn và dứt khoát. Mặt khác, đối phương lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

Chẳng lẽ đối phương đang là muốn chứng tỏ cho gã thấy, gã và đồng bạn của mình quả thật chỉ là một đám kiến hôi, thích giết thì giết, không cần lưu tâm để ý?

La Tống lúc này đã sợ hãi đến mức toàn thân hóa tượng rồi.

Ma Thần Vương đột nhiên quay đầu nhìn La Tống, La Tống mới sực tỉnh, vội sợ hãi lùi liền hai bước.

"Được rồi, ngươi đi đi, mang theo mấy cái xác này, đừng làm phiền mọi người uống rượu"

Ma Thần Vương sau một lúc nói chuyện với Tà Điển, quay người lại vẫn thấy La Tống đứng im đó, tay đặt trên chuôi đao nhưng chỉ rút ra được phân nửa rồi thôi. Thấy gã không động thủ, Ma Thần Vương cũng không có ý định giết gã.

La Tống nghe như vậy thì liền xoay người chạy thẳng xuống lầu, có lẽ quá gấp gáp lên trượt chân, gã té lăn mấy vòng, nhưng rất nhanh đứng dậy, chạy thẳng về La Sinh Bang.

Thấy La Tống vội vàng chạy trốn, mấy khách nhân vây xem cũng bừng tỉnh, bản thân họ đương nhiên biết lớn chuyện rồi, còn ở lại đây thì chắc chắn bị liên lụy.

Tất cả vội vàng rời đi như ong vỡ tổ.


Thông Thiên Thành lấy võ đạo làm lý lẽ.

La Sinh Bang có một bang chủ thực lực Kinh Thế Hãi Tục tầng bảy, tám vị trưởng lão thực lực Ngạo Thị Quần Hùng tầng chính. Trừ Thiết La đã chết, La Sinh Bang còn ba vị đường chủ thực lực Ngạo Thị Quần Hùng tầng sáu.

Về phần thực lực, ở Thông Thiên Thành chia làm ba cấp bậc, gồm Ngạo Thị Quần Hùng, Kinh Thế Hãi Tục và Kinh Thiên Động Địa.

Ở mỗi cấp thực lực lại chia làm chín tầng.

Nói nôm na để dễ hiểu là một quyền của người có thực lực Ngạo Thị Quần Hùng có uy lực khoảng gần một trăm cân.

Thực lực Kinh Thế Hãi Tục thì uy lực mỗi quyền khoảng ngàn cân, mỗi lần tăng tầng lại thêm ngàn cân.

Thực lực Kinh Thiên Động Địa mỗi cấp vạn cân, mỗi tăng tầng lại thêm vạn cân.

Về tổng quan mà nói, La Sinh bang không có cao thủ Kinh Thiên, xem như yếu nhất trong bốn đại bang phái tại Thông Thiên Thành. Nhưng lại nghe nói vì La Sinh Bang từng có vị tổ sư ở tu chân giới, đã tu luyện thành tiên nhân nên chẳng ai dám gây chuyện với bang phái này.

Ma Thần Vương và Tà Điển không hề hay biết những chuyện này. Chỉ là, trước mắt hai người họ thoáng cái đã không còn một bóng người.

Ở trên sàn nhà, năm thi thể vẫn còn nằm yên tại chỗ, không ít thì nhiều, đã có một vài vũng máu to như miệng bát, theo nắng chiều sóng sánh huyết quang.

Ma Thần Vương đảo mắt một lượt rồi không quan tâm nữa, nhìn sang Tà Điển nói:

"Ngươi đi tìm xem, có thể tim cho ta một vị pháp sư hay không?"

"Dạ"

Tà Điển không nhiều lời, thân thể hoá thành một con quạ đen bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu