I - Không đợi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Berlin, Đức
2:00 a.m
Khách sạn Hilton Berlin
Br...brrr..brr..
"Ưm... Alo"
"Nhị tiểu thư, phu nhân phiền cô bay về biệt phủ Lã gia một chuyến"
"... Quản gia Từ"
"Vâng"
"Ông biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"..A xin lỗi vì đã đánh thức tiểu thư vào lúc này. Thật xin lỗi!"
"Không sao. Dù sao cũng cảm ơn ông đã thông báo. Mai tôi sẽ về"
Tút...tút....
____________________
Thành phố B.
Tôi là Lã Xương, con gái thứ của gia tộc Lã và là tổng giám đốc của công ty sản xuất xe hơi Lord đứng thứ 2 châu Âu.
Cạch! "Tới nơi rồi thưa tiểu thư"
Và nơi tôi vừa tới đây chính là biệt phủ Lã gia. Nơi tôi trải qua ngày tháng đau khổ nhất. Vẫn không thay đổi là bao, từ kiểu kiến trúc cổ kính đậm nét Trung Hoa ra thì tôi chẳng thấy gì ấn tượng. Chỉ là một căn biệt thự trăm tuổi với ba cái quy củ nhạt nhẽo.
Ai da, cũng chẳng biết có chuyện gì đây mà hỏa tốc gọi cho tôi từ 2h sáng, báo hại phải hủy cuộc họp bên Đức về đây. Vặn cổ vài cái, tôi tiến vào bên trong
Ồ, đông vui nhộn nhịp thật đấy...
"Ba mẹ, con về rồi!"
"Xương nhi, mau lại đây"
Tôi bước đến bên ba tôi, người yêu thương tôi nhất từ trước tới nay trong nhà này - Lã Khang. Cạnh ông ấy là mẹ kế của tôi người đàn bà thủ đoạn kia - Chu Giai. Ôi thôi,đừng nói chứ chị gái của tôi đang từ trên lầu đi xuống, miệng cười nói duyên dáng vô cùng, đang diện mẫu váy mới nhất của SJ - Lã Kỳ
"Ba! Mẹ!, Lã Xương em về rồi. Mau ngồi xuống đi cả nhà đang muốn bàn chuyện với em đây!" - Lã Kỳ kéo tôi xuống ngồi bên cạnh mỉm cười.
"Được. Có chuyện gì bố mẹ mau nói đi, con còn có việc"
Bỗng nhiên, Chu Giai nhìn Lã Khang một cái rồi nói với tôi:
" Chả là thế này Xương nhi, năm nay con cũng....
"Đủ rồi! Con sẽ không kết hôn với Khúc gia!" - không để Chu Giai nói hết câu. Tôi vội bác bỏ, tôi không muốn phải vướng thêm bất kì chuyện gì với Khúc gia.
.......
5 năm trước....
Trên đường đua F1 quốc tế tại Đức thuộc Khúc gia. Một chiếc xe màu đen tinh xảo đang lao vù vù trong gió với tốc độ kinh hoàng, phía trước bao phủ bởi làn sương mù dày đặc mờ mờ ảo ảo. Bỗng đến khúc cua chiếc xe vội phanh gấp lao ra khỏi đường đua, đâm rầm vào khán đài, cả chiếc xe bốc khói mù  mịt. Khúc Bạch đứng từ trên khán đài đối diện cau mày, bước xuống từ từ đến chỗ chiếc xe đó.
"Cạch...Rầm.." cửa xe long ra ngay sau khi nó được mở. Bước ra từ chiếc xe đen xì bốc khói bụi mù là người phụ nữ tóc tém, dáng cao mặc đồ bó sát đen, mũ bảo hộ vừa được tháo ra thì dòng máu nóng cũng chảy xuống thái dương cô, nhưng cô vẫn không mảy may gì, liếc nhẹ Khúc Bạch đang nhìn chằm chằm mình. Bước loạng choạng vài bước... Bịch....!
"Này cô!!" Khúc Bạc vội vàng đỡ thân thể cô gái trước khi nó hôn mặt đất. Haiz, thật hết cách. Trước hết mang cô ấy về biệt thự đã
Biệt thự của Khúc Bạch
"Ách... Tôi đang ở đâu đây?"
"Cô tỉnh rồi sao? Cô đã bị trấn thương ở đầu khi chạy xe với tốc độ cao còn lao vào khán đài nữa đó. Thêm việc: cô đâm chết người... Cô tính sao"
".... Ra là anh "
"Tôi? Tôi làm sao chứ?"- Khúc Bạch nhếch miệng
" Ồ ra anh không biết người tôi vừa  tông chết là tay bắn tỉa muốn khử anh?" cô cười nhạt nhìn thẳng vào mắt Khúc Bạch
"Sao cơ?! Cô nói gì?!"
"Anh điếc à? Đeo trợ thính dùm tôi!" - Khúc Bạch khẽ nhướn mày, lại gần ngồi lún xuống giường bên cạnh cô. Nâng cằm cô lên:
"Nói! Cô là ai? Do ai cử tới Khúc gia?"
"À ha, vậy anh tò mò tôi đến vậy, chẳng biết Khúc thiếu tương tư tôi chăng?"
"Xằng... Xằng bậy. Mau trả lời tôi! Cô là ai?!" -Khúc Bạch gằn giọng
"Vậy... Anh biết Công ty đá quý Lord chứ?"
"Biết. Vậy cô là..?"
"Tôi là Lã Xương" - Lã Xương nở nụ cười nửa miệng, giật lấy cà vạt của Khúc Bạch nhìn thẳng đôi đồng tử đen nhánh của anh phản chiếu hình ảnh mình ngạo mạn nói:
"Dẫu sao cũng cảm ơn Khúc thiếu đã chăm sóc tôi khi tôi ra tay giúp anh. Chúng ta không ai nợ ai, vậy mau bảo tên lính đặc công của anh ngoài cửa sổ từ tòa nhà đối diện đừng ngắm vào tôi nữa được chứ?"
"Cái gì...?! Tại sao cô lại biết!??" - Hết lần này đến lần khác,vừa mới biết vị hôn thê mình sắp gặp tới đây lại ngay trước mặt mình, giờ cô ta còn biết lính của mình ở đâu! Thật không thể tin được người phụ nữ này tâm tư ra sao!
Lã Xương buông tay ra, cười nhẹ xuống giường, xỏ dép nhẹ nhàng định rời đi "Vậy Khúc thiếu, không phiền anh nữa. Chúng ta căn bản không thể kết hôn hay xem mắt khi anh gài lính ngắm bắn tôi được "
Khúc Bạch liền nắm lấy cổ tay cô kéo lại
"Ai bảo không thể?"
Lã Xương chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Khúc Bạch hôn ngay tại trận
Mắt trợn tròn nhìn người đàn ông đang cưỡng hôn mình,vội vàng bật dậy, thẳng tay tát vào mặt anh ta
"Bốp!..."
Khúc Bạch đờ người, nhìn người đàn bà trước mặt lại dám tát mình ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro