II -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lã Xương bèn rời đi, không một tung tích sau lần đó.....
_______
"A... 5 năm trôi qua, Lã tiểu thư vẫn vậy, kiên quyết không muốn lấy tôi là vì lý do gì đây?" - Giọng nói này là ai? Tôi vội ngoảnh mặt ra sau, khẽ nhíu mày
"Khúc thiếu, anh đến tận Lã gia không biết có chuyện gì đây?"
"Tôi đến để đón Khúc phu nhân về không phải sao? Lã lão gia?"
Khúc Bạch nhếch mép cao ngạo.
"À phải phải, Lã Xương, Lã thị... Quả thực 1 năm nay cổ phiếu Lã thị xuống dốc không phanh, vay mượn của Khúc gia số tiền quá lớn, Khúc thiếu đây có ý ngỏ lời muốn lấy con. Ta bèn đồng ý, Khúc thiếu đã xí xóa món nợ ấy rồi. Vậy... Hôm nay ta..."
"Đủ rồi! Các người im hết đi!" Tôi đập bàn, tình nghĩa cha con gì chứ, hóa ra từ trước tới giờ, tôi chỉ là lá bia đỡ đạn của Lã gia, cái gì cũng nhắm vào tôi. Còn Lã Kỳ và Chua Giai,  hai ả tiện nhân năm xưa hại chết mẹ tôi cũng đương đương tự đắc. Nhục nhã! Vì tiền mà bán rẻ lương tâm! Lã Gia, để xem tôi có phải món đồ chơi hay là con dao sắc đâm các người
Tôi đứng dậy bước đến phía Khúc Bạch. Ngẩng đầu nhìn anh ta, vẫn cái vẻ cao ngạo không coi ai ra gì 5 năm về trước.
"Anh không phải đến đón tôi sao? Còn muốn đón nữa không?"
Khúc Bạch hơi ngẩn người rồi lại tỏ vẻ mặt như nhớ ra điều gì đó
"Đúng vậy! Khúc phu nhân, mời!"
Tôi toan định bước đi Lã Khang vội nói: "Xương nhi... Ta xin lỗi, con đừng hiểu lầm, ta là đến bước đường cùng...!"
"Hừ! Bước đường cùng mà nhất định phải là tôi sao?! Tôi từ nay đoạn tuyệt với các người, bao nhiêu năm nay thế là quá đủ rồi"
"Phải, đủ rồi thì mau cút đi!" Chu Giai trở mặt nhanh hơn lật sách, bèn ủn tôi về phía Khúc Bạch. Anh ta đỡ lấy tôi, lườm Chu Giai một cái. Bà ta im bặt, sợ hãi. Coi như anh có bản lĩnh vậy Khúc Bạch.
.
"Nói đi"
Khúc Bạch đang lái xe, nghe thấy tôi nói vậy liền thắc mắc hỏi
"Nói gì cơ?"
"Nói vì sao anh lại uy hiếp Lã gia, lấy tôi bằng được?" Tôi quay sang hằn học
"Ồ, Khúc phu nhân cứu tôi một mạng, lí ra tôi phải đáp trả ơn em chứ nhỉ?!" Anh ta cười
"Cứu người là chuyện nên làm, còn chuyện báo ân tôi tưởng chúng ta đã xong từ 5 năm trước?"
Khúc Bạch nham hiểm cười, cái nụ cười tôi ghét nhất ở mặt anh ta
"5 năm trước là 5 năm trước. Bây giờ là bây giờ, em giết tên xạ thủ đó. Vậy em biết tên đó là người của ai phái tới không?"
"Ai?"
"Lã gia" - Anh ta nói giọng khàn khàn, nhìn về phía đại lộ X nườm nượp dòng xe qua lại "Vậy tôi nên báo oán hay báo ân đây, Lã Xương? À không, Khúc phu nhân? Cũng không, CEO Lord? Ôi chà, vợ tôi cũng thật nhiều chức quyền a"
"Anh câm cái mồm lại"- Hóa ra là Lã gia muốn khử Khúc gia, tôi lại không biết có thể loại ân oán này, coi như kết hôn với anh ta, rửa hận!
Anh ta lái xe đến trung tâm thương mại Times, lôi tôi xềnh xệnh lên tầng,chưa kịp hỏi tên cáo già này định làm gì thì hóa ra là đi thử váy cưới?!!!
"Này! Váy vóc gì chứ! Mau đưa tôi về nhà tôi! Khúc Bạch, anh mau thả tôi ra! Nghe tôi nói"
"Em trật tự đi" - Khúc Bạch đặt ngón trỏ lên môi tôi rồi chỉ, cửa hàng váy cưới cao cấp như này, tôi chưa từng nghĩ tới
"Mau đưa mẫu váy tôi đặt 3 tháng trước ra đây!"
Khúc Bạch vừa lên tiếng, tôi đã bị 2 cô nhân viên lôi đi thử váy. Ấy, khoan đã! Váy 3 tháng ư!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro