Chương 1: Sự Ban Bố Từ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu xuẩn, không tổ chức, con người chỉ là cái sai mà vũ trụ đã tạo ra. Hiện giờ, ta chỉ muốn loại bỏ tất cả. Ha, ha, ha...Hư..

Chỉ mới đặt chân đến mặt đất, cô thật có rất nhiều thắc mắc trong con tim đơn độc của mình. "Mình thực sự là ai? Là thứ có nghĩa gì đối với cái thế giới âm u này?...".Mê muội làm sao! Mơ hồ làm sao!

Cô tức thì đưa tay lấy chút bụi lên mũi ngửi. Hít sâu một hơi mạnh vừa đủ, như cảm thụ cái đầu của mầm sống mới sinh ra. Mùa hè là tâm trạng để cô thương nhớ cuộc sống phía xa của mình. Cũng là cái mùa mang hương vị ấm áp rung rinh cho cây thường xuân. Vu, vu, vu,...

Cảm nhận ngày một rõ ràng, liệu đây là điều thần kỳ của mỗi sinh vật được chui ra từ nơi tăm tối. Bồi hồi dưới nhánh của thân thể mình, rồi tự hỏi khẽ: "Ta có gì khác nơi thế giới này? Song, ta sẽ đi đâu và làm gì ở tương lai! Việc nhân quả có gặp sóng vai với ta. Hưm...". Sự trầm ngâm của con yêu tinh sớm thành hình làm đong đưa làn gió nhè nhẹ. Đáp xuống đất là chú chim xanh bàng bạc giang cánh đón trọn trời mây. Đi trên thềm phượng vĩ với màu sắc tựa hoàng hôn, lòng cô bỗng lay lay sau khung cảnh hào hiện. Khi đất trời tinh khiết khép lại chiếc áo sậm màu đen, cô thở dài một tiếng xong quyết định lên đường. "Đi đâu ư? Vì muốn thấy nhân thế là cái thế nào và cảm thụ ra sao - Đó chính là mục đích cần tìm.". Từ bỏ gốc cây ruột rà của mình, cô tự tin với phép thuật mà tưởng trời đã cho. Ra đi lặng tiếng theo âm thanh dế kêu đơn thuần nhưng xa lạ. Lớp sơn ảo huyền bao trùm lấy thân cô, tựa sương mai phủ ngọn núi tuyết trắng. Tiếng hú vang vọng từ hố cây đa râm ran trong lưu mờ.

Thanh âm kiệt quệ bạch khiết như giọt mưa còn sót lại, ngờ chảy xuống hòa lẫn cùng cơn suối. Hai, ba ngày sau mới có thể xuống tới chân núi. Cũng do chưa quen với một thân thể giống con người nên cô ngã quỵ xuống chân đường nọ. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy như ai đang đánh thức mình khỏi cơn mê. "Cô nương, cô nương, cô nương...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro