Chương 2: Bí mật ẩn thấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong khi thường xuân yếu ớt của chúng ta còn hôn mê. Bên kia thế giới đày đọa đang hiện hữu một ý đồ đen tối. "He, he, he...Đại vương, vừa nãy thần thấy năng lượng từ cầu quỷ bỗng thay đổi thất thường. Hồn phách của 32 tiểu yêu loạn xa lượn quanh, rồi đột ngột tan biến. A...không biết chăng, có liên quan đến việc ma ngục đã nói?" Ngọn lửa xanh làm cháy ruội linh hồn vừa cất tiếng. Một hình dáng ghê tởm: mép luôn nhếch máu tươi, mắt trừng màu tím sậm gớm lạnh như chứa bao nỗi khô sai cực nơi phách lạc. Khuôn mặt sờn những vết gân chảy xệ nổi màu đen. Bàn tay cầm một ly máu đỏ thẳm nâng trước miệng, tay kia thì cầm một trái tim đen bị bóp nhìn muốn thấu xương. Ngón tay dài đứt gãy, tỏa ra mùi tanh hôi. Lòng bàn tay ấn một vòng tròn và bên trong khắc vết ngôi sao. Hàm răng bạc hé giọng điệu kinh sợ, cùng cái lưỡi đen liếm môi qua lại, trông như thèm khắc cái gì đó thật sự mê hoặc. Ông ta cầm cây trượng có hình quạ đen ở đầu, nổi lên cơn gió phất phơ áo tối màu đang mặc.
- Thật lố bịch!
Bước đi trong tiếng "lập cập" từ chiếc guốc cao bằng gang tay. Phi mình qua cái ghế vương vị sang trọng. Lướt đi trong ánh mắt sợ hãi của lũ tiểu quỷ xung quanh, ông ta nghếch môi chép miệng. "Mở cổng ra!" Tiếng quát lớn khiến tên sai ngục như mất hồn, bị điều khiển tựa con rối. Dùng tay móc lấy chiếc chìa khóa trong túi, xong mở cổng nhà tù. Ông ta cho thời gian chợt ngưng lại, rồi chầm chậm vào bên trong. Đi qua mấy mươi khu ngục, dừng bước chiếc cửa cuối cùng. Cánh cửa này có cái khác hơn, nó dán một lá bùa xanh lam lên trên. Đằng sau song sắt chẳng có thứ gì ngoài một con chuột nhỏ với đôi răng nanh nhọn hoắt.
- Đừng đùa nữa! Về nguyên trạng đi!
Ha, ha, ha...
Từ con chuột, phát ra thanh ghê sợ như tiếng loài động vật hoang dã, trong đêm. Song, làn khói mù bao quanh thân con chuột, sáng lên, dần biến thành lão già chống gậy. Lưng gù, chỏm chỉ có vài sợi tóc mây.
- Chúa quỷ! Cũng như ngày nào, thật ngắn gọn.
- Ngươi cũng biết ta đến đây làm gì!
- Hé, hé...Ma ngục ta sao không biết chứ! Cũng vì chuyện nhật nguyệt sinh mà ngài cất công tới đây. Theo như sách cổ ghi lại: Sau khi ngày mệnh trời tới, sẽ có người ngăn cản kế hoạch của ngài, hết sức cẩn thận!
- Hắn là ai? Sao ta cần phải cẩn thận chứ?
Còn tò mò trong sự tức giận. Thân thể thấp bé đối diện biến mất vô hình, vắng tiếng. Làm tên quỷ vương hoàn toàn tức giận. Khiến đổ sập cả nhà tù vững trải, chim bay hoảng loạn trùng trùng, ánh sáng xanh thoát ẩn, thoát hiện. Cũng từ ngày đó, ông ta tiêu diệt tất cả yêu ma mà ông thấy trước mắt, chẳng vì lí do gì hay sự tức lưu mờ con mắt rực lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro