Chương 3: Gặp Cố Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bứt bối, kiệt sức trong lòng, cô gượng mình để cố mở hai con mắt. Vì chỉ sống một nơi với nhiệm vụ quang hợp nhưng đằng này lại phải đi lại bằng thân thể con người, suốt ngày đêm thật sự không thể chịu nổi.

Liếc mắt nhìn tình hình xung quanh, cô trông thấy thật dơ bẩn, trần nhà, các góc tường bám mạng, rơm rạ rơi vãi trên mặt đất, cô cũng phần nào là mình đang ở một nơi bỏ hoang. "Dậy rồi sao? Cô nương đã ngủ suốt hẳn một ngày đó." Cô lườm người ngồi dậy, cho dù nhức mỏi cả thân. "Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?" "Đừng hiểu lầm, hai ngày trước do đang đi săn trên núi. Bỗng con ngựa của tôi vùng dậy, chạy lệch hướng. Khi dừng lại tại cuối trận đường, tôi phát hiện một thể xác chày xước, bị nhánh  cây đổ lên chân nhưng vẫn còn nhịp đập và hơi ấm, rồi chuyện sau đó xuất hiện từ lòng nhân từ nên mới cứu cô một mạng. Với lại không cần cảm ơn đâu." Nói xong, cô nhìn người con trai  "Hừ" một tiếng như khinh dễ. Ánh mắt lạnh lùng nhưng ấm áp, vẫn không khiến cô thay đổi suy nghĩ của mình - "Loài người thật thấp kém, hạ lưu, cùng với cảm xúc rẻ mạc". Sự hèn nhát và tha hoá của con người khiến cô có ý nghĩ không hay về họ: tiền tài, danh vọng, phù hoa..."Vậy xin cho hỏi quý danh của cô" chàng trai hỏi. "Tên, hư..tôi.t..tên..là..Xuân Lam. Xuân trong mùa xuân, Lam trong trời lam. Còn ngươi?" "Ngọc Sinh: Ngọc trong tiên ngọc, Sinh trong tam sinh" sau khi đáp lại lời cây thường xuân, à không, phải gọi là Xuân Lam. Cả hai bỗng im bật trong tiếng cháy nổ rượi của ngọn lửa hồng, một ngồi châm củi, một nằm mệt nhoài thở từng nhịp nóng ấm. Song, tiếng sáo bay bổng cất lên theo làn gió hữu tình, phà vào ngôi nhà hoang. Trải trên đám rơm vàng, cô thíp đi vào cơn mộng. Sự ảm đạm của bầu không khí bán nguyệt đêm nay khiến cho con người cảm thấy nửa nghi, nửa hận còn xen lẫn cái mê muội bất thần; ngay cả chính thường xuân tinh cũng không khỏi ngui ngây. Trời ngày càng nổi gió, thân xác mỏng manh của con người lại chính là điểm yếu của Xuân Lam, cô cảm nhận được những nỗi giá xé thịt khắp toàn thần. Trên người chỉ có bộ vải xanh mỏng như tuyết, dù có kiêu xa nhưng không thể khiến cô thôi biến về nguyên trạng: tay cô dần mọc lên những chiếc lá xum xuê, chân cô bắt đầu dài ra và chuyển hình thành rễ. Nghe tiếng va chạm "lập cập" của những chiếc răng, cậu con trai bên cạnh đoán ngay mà lấy trong hàng trang một chiếc mềm hoa, bước sang bên cô gái. Dù trước mặt là một cảnh tượng khó ai có thể chấp nhận, Ngọc Sinh vẫn thản nhiên tiến đến phủ tấm mềm lên người Xuân Lam như không có chuyện gì.

Trong cánh trời đen lộng gió ấy, chàng trai là khoảng trời mênh mông, rộng lớn che chắn cho cô gái. Anh lấy ra một cấy sáo bằng trúc có đường nét hoa văn tinh xảo, thân sáo có khắc hai chữ đính vàng lúc mờ lúc sáng "Ngọc Tử". Miệng cùng sáo ngân lên một khúc ca êm đềm không kém phần thánh thoát, anh dường như muốn đêm u tối hôm nay đẹp hơn, tràn ngập sức sống cũng như ru Xuân Lam vào lòng điệu của bài ca không lời mình tạo ra. Những sắc nét trên gương mặt cô gái hiện rỏ ra, chúng thể hiện sự chấp nhận, sự thuần khiết, sự đáng yêu và cả sự hài hoà giữa tâm hồn của cô lẫn người nghệ sĩ thổi sáo. Hai tâm trạng hai con người nhưng một giai điệu đã làm nên sợi giây liên kết cho sự ngăn cách xa xôi có phần khác biệt.
Khung cảnh nay thật đầm thấm, êm đềm biết bao!
Khoảng trời lộng gió đưa cái giá buốt, hiu quạnh của mùa đông bao trùm xuống ngọn đồi rộng lớn. Cái hắt hiu, u ám của khu rừng tàn lụi cứ vang xa như báo hiệu âm thanh của cái chết đang đến gần. Xuân Lam với tâm trạng rối bời, trống rỗng bước sâu vào trong rừng. Ngắm nhìn nước hồ  yên lặng, lòng cô xạo xuyến một cảm giác lạ kì, lấy tay lay động dòng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro