Sự hối tiếc muộn màng #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chị ra sân bay đón ai thế?"
"Diệp Anh về nước rồi, chị ra đón em ấy"
"Vâng"
Diệp Anh là đối tượng mập mờ với chị. Nói đúng hơn, là thanh mai trúc mã chơi thân từ nhỏ và cô (Diệp Anh) rất được chị cưng chiều.
Chị ôm em, chị cũng ôm Diệp anh. Chị bế em, chị cũng từng bế cô. Chị nựng Uyên Linh, Diệp Anh cũng vậy. Nhưng chị từng thơm má Diệp Anh, em thì chưa . Thì ra, em không phải ngoại lệ...
Chị có chút gượng gạo khi được ship OTP với em. Với cô thì gần gũi nhưng với em thì chị luôn giữ khoảng cách. Chị thương em như em gái, chỉ đơn giản..là EM GÁI.
Tối hôm ấy. Chị bế Diệp Anh vào nhà, thấy sofa có chút không gọn gàng liền cau có:
-Uyên Linh, dẹp cái gối sang một bên để chị cho em ấy ngồi xem nào.
Em đi đến dọn sofa, hỏi chị bằng giọng ỉu xìu:
- Diệp Anh..cô ấy bị sao vậy chị?
- bị bệnh với mới đi máy bay về. Cho cô ấy ở lại đây vài hôm.
-dạ.
Uyên Linh ủ rũ đi lấy nước cho Diệp. Có chút sơ ý nên làm đổ nước lên người cô. Chị thấy vậy vội quát em
- nè Linh, em ăn hại quá vậy. Không làm được thì biến ** nó lên phòng đi. Em phiền quá rồi đó!

Em im lặng, bỏ lên phòng. Em không ngờ là sẽ có ngày chị vì người khác mà nặng lời với em như vậy...
Tới phòng, em nằm xuống rồi trùm chăn kín người. Cắn chặt môi để không khóc. Từng câu chửi của chị cứ khắc sâu vào lòng em như muốn khiến tim em rỉ máu.
Một lúc sau thì chị bước vào phòng. Ngồi trên giường và quay lưng về phía cửa. Em cũng ngồi dậy, quay lưng về phía chị.
Cả hai ngồi thể cũng gần cả tiếng. Tiếng đồng hồ đổ lệch. Chị với em ngồi cách nhau một cái giường thôi mà tưởng chừng cả nửa vòng trái đất. Khoảng cách ấy hoàn hảo để viết chữ "Cách xa".
"Cách" không chỉ có nghĩa là "chia cách". Đối với tương lai hai người bây giờ, đặc biệt là em... "cách" ở đây có thể là "cách biệt âm dương".
"Xa" ... xa nhau rồi thì sẽ mãi mãi không gặp lại. Mỗi lần nói câu chia ly đều là lời vĩnh biệt...
"Chị..chị xin lỗi" _ Thu Phương muốn xoá tan bầu không khí im lặng... nhưng lại vô tình khiến nó ảm đạm hơn
"Sao phải xin lỗi,..chị đâu có làm gì sai"_ Uyên Linh nói. Đôi mắt nặng trĩu những hạt thuỷ tinh. Con tim bị bóp chặt tới nghẹn lại.
Những lời thâm độc đó lại một lần nữa chạy qua tâm trí người con gái tội nghiệp này...
Căn phòng trở nên ngộp ngạt hơn. Tiếng hít thở đều đều đang bị lấn át bởi bóng tối và hơi thở nặng nề của em. Nó không ổn và... em ngất ngay sau lưng chị... ngất ngay sau lưng người con gái em thương.

_____________
"Uống chỉ uống bảy phần rượu
Yêu chỉ yêu bảy phần tình
Vậy mà có người uống đến khi nôn
Có người yêu đến đau lòng"

"Nếu như khóc giải quyết được tất cả
Thì trên thế gian sẽ không có nụ cười
Nếu như yêu thì sẽ được hạnh phúc
Thì sẽ không có người đau khổ vì tình yêu"

"Không phải lời xin lỗi của ai cũng có giá trị đến mức đó đâu!"

__________________

Cái này tạm coi như quà 1/6 ha :) 🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro