Sự hối tiếc muộn màng #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Linh..!Linh! _chị lo lắng gọi tên em
Không một hồi âm, Thu Phương liền chạy xuống gọi xe cứu thương. Đến bệnh viện, chị vẫn không ngừng cầu xin cho em mau tỉnh lại.
Một khoảng lặng chạy dọc tim chị. Tim vô thức nhói lên. Mắt tập trung vào cánh cửa nơi bác sĩ sẽ bước ra...
- cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Trần Nguyễn Uyên Linh? _bác sĩ
"Tôi!"
Chị liền chạy đến chỗ bác sĩ, lo lắng mà hỏi. Nhịp tim không đều vì chị biết có điềm không lành.
- bệnh nhân đang bị ung thư máu giai đoạn cuối . Có khả năng cao là không qua khỏi. Hãy cho cô ấy được làm những điều mình muốn. Cảm ơn. _ bác sĩ rời đi.

Chị nghe xong thì chết lặng. Em luôn là người hoạt bát, khoẻ mạnh đối với chị. Không ngờ, có một ngày cuộc đời đưa em vào thế "mong là ngày mai sẽ đến".
Thu Phương mang trái tim nặng trĩu của mình vào gặp em, lúc hôn mê, môi em vẫn cong lên. Trên đời này sao lại có người sức chịu đựng cao đến đáng thương như vậy nhỉ?
-Uyên Linh..? sao em lại ngốc như vậy..? chị chưa bao giờ trách em cả..? ai chả có lúc mất bình tĩnh, vô tâm em nhỉ...?? vậy mà..chị vẫn mong em tha thứ cho chị...Linh à..

Uyên Linh có nghe được những lời chị nói không thì không ai biết. Nhưng em luôn mong chị sẽ nói câu yêu mình... chị không nói! Chị nói sẽ nhẹ nhàng hơn với mình...chị không nói! Chị nói sẽ đồng ý bất cứ thứ gì em yêu cầu...chị cũng không nói!
Chị xin phép từ chối hết. Giữa chúng ta là tình đồng nghiệp, tình chị em! Em đừng mong chờ ngày tình yêu giữa ta có kết quả!

Chị đối xử với em khá tốt so với những đồng nghiệp khác, vì em có phần đặc biệt hơn. Nhưng chắc chắn, em mãi mãi không thể sánh bằng Diệp Anh trong tim chị.

Cố gắng cho một thứ vô nghĩa. Uyên Linh quá ngốc nghếch. Đó giờ em ở nhà chị, nhưng em đâu biết. Em ở đó không phải vì chị đã chấp nhận em. Mà là vì chị muốn khán giả được xem tiết mục hay nhất. Ở chung nhà là để hiểu nhau hơn...nhưng mà chị đâu biết, chính chị đang khiến hai người ngày càng xa nhau hơn...

-chị Phương, chị Linh sao rồi? _ Lan Ngọc

Chị không trả lời Ngọc. Chị muốn lưu giữ hình ảnh của em trong mình, trước khi họ cách biệt âm dương. Chị không yêu em như cách em đã yêu chị. Nhưng chị sẽ luyến tiếc nếu em rời đi. Thu Phương à, không yêu xin đừng níu kéo. Em chưa đủ tổn thương sao..?

Lan Ngọc thấy thế, tiến đến xem kết quả khám sức khoẻ. Lại thêm một người nữa không tin vào sự thật. Lan Ngọc rất thân thiết với em. Nhưng khi em vào thế này thì Ngọc cũng phải chịu.

Ba người trong phòng, một đứng, một ngồi, một nằm (người thương em, người em thương, người đáng thương) . Chị đứng dậy nói với Ngọc:
- em ở đây chăm Linh, chị nghe điện thoại chút.

Lan Ngọc đi đến giường chỗ em nằm. Từ từ vuốt tóc em.
- em chưa từng nghĩ là chị ngốc đến nỗi đi yêu đơn phương chị ấy. chắc chị cũng biết đơn phương nó đau khổ như thế nào...nhưng hạnh phúc riêng của chị, chị là người rõ nhất. làm ơn hãy trân trọng bản thân mình đi chị à...

Em luôn hi sinh vì chị để nhận được gì? Những câu nặng lời hay sự vô tâm. Căn bệnh không phải thứ duy nhất dày vò em. Tình yêu, đau khổ, áp lực, công việc? Thứ hành hạ em đau đớn nhất chính là bản thân em.

Vậy thì chị không có lỗi? Không hẳn như thế. Chị cũng là người góp phần cho lòng ngực em bị dìm xuống và lắp đầy bằng những nổi đau tinh thần.

Chị xin nhắc lại một lần nữa, quan hệ giữa chúng ta là ĐỒNG NGHIỆP (THÂN THIẾT) em à. Cũng giống như em với Lan Ngọc vậy đấy. Nhưng Lan Ngọc chưa từng làm em đau. Còn chị thì đã làm em tổn thương rất rất nhiều rồi!

______________
"Có bình yên nào không xót xa?"

"Tình yêu đâu lường trước được trái ngang"

"Nếu không ai trân trọng em, hãy tự trân trọng bản thân mình đi Linh à!"
_____________

Chapter3 is coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro