Sự hối tiếc muộn màng #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy. Có chút vui mừng khi biết có người ở đây với mình. Lúc thấy Lan Ngọc ngủ ở sofa, em nhìn xung quanh xem còn ai không. Đang buồn thì...
*Cạch*
:em tỉnh rồi hả?
Uyên Linh im lặng. Em không muốn trả lời chị, cổ họng cũng có chút khó chịu nên thôi, em không nói gì hết.
:còn giận chị sao? _ chị bước vào, để bịch đồ ăn lên bàn rồi quay qua nhìn em.
Uyên Linh vẫn im lặng, em chỉ nhìn chị rồi lắc nhẹ đầu. Mặc dù trong lòng em vẫn hơi giận chị vì chuyện hôm qua, nhưng em nghỉ mình không nên trẻ con như thế.
:em mệt ở đâu không? sao im lặng vậy?
Em vẫn lắc đầu. Lúc này tuy là có chút khó thở thật nhưng im lặng thì vẫn hơn. Em không muốn nói gì cả. Chỉ nhìn chị thôi.
:em vệ sinh cá nhân đi
Em lẳng lặng rời khỏi giường. Vào đến phòng tắm, em nhìn mình trong gương rồi choáng váng suy nghĩ: "sao nay mình xấu giữ vậy trời".
Rồi em đang rửa mặt thì vô tình nghe được cuộc điện thoại của chị:
:alo, em dậy chưa? đồ ăn sáng chị để dưới bếp đó, dậy rồi thì hâm lại ăn
Dù sao thì chị cũng chỉ nói chuyện với Diệp Anh. Em không quan tân đến nữa. Đến khi nghe chị quát lên thì mới giật mình.
:em lại làm sao nữa đấy?!
•làm sao là làm sao? chị đưa em về nhà chị rồi lại ra ngoài với người khác mà còn nói à?
: bớt trẻ con lại đi Diệp Anh! người khác là sao? Uyên Linh là đồng nghiệp thì đương nhiên chị-...
*Tít tít*

"/do mình mà họ cãi nhau? Mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình người ta sao? Hay là đang phiền đến cuộc sống của họ...?/" _ hàng tá câu hỏi đặt ra khiến suy nghĩ của em có phần không hay.
:Linh? Em đâu rồi?
"Em đây"
Thoát khỏi đống suy nghĩ tiêu cực ấy, em nhanh chóng ra ngoài. Thấy chị đang ngửa lưng ra ghế, xoa xoa thái dương thì biết ngay là chị không vui. Hỏi thăm một chút chắc cũng được.
"Chị..không khoẻ ạ?"
: không không...chỉ là hơi khó chịu với Diệp Anh. Em ấy trẻ con quá.
"Vâng"
Em ngồi ăn hết tô cháo mà chị mua. Không nói lời nào nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào chị. Đương nhiên chị cũng biết điều đó. Có lúc quay qua nhìn em nhưng cũng im lặng.
----------------------------
•ủa chị Linh? Chị ở chung với chị Phương hả?_ cô hỏi em.
"Ừ"
Uyên Linh không trẻ con đến mức ghét Diệp Anh. Nhưng đương nhiên em không muốn nói nhiều với cô rồi.
Tự nhiên em lại nhớ đến cái ngày mà em dầm mưa đi mua thuốc cho chị, Diệp Anh thì đưa nước. Không những chị nhận của cô trước, cảm ơn cô trước... mà lại còn tỏ tình cô khi khoẻ lại.
Uyên Linh thật ra mới là người bên chị mỗi ngày, nhịn ăn, nhịn uống, chăm sóc chị,... thế mà....
Ước gì, em có thể khóc nhưng không ai thấy. Cười nhưng không ai xem. Hát nhưng chẳng ai nghe. Đau nhưng không ai giúp. Nếu như vậy, em hi sinh thật nhiều cho chị, nhưng không ai quan tâm thì mới đồng đều chứ... đau thật! cuộc đời lại cắt ngang cuộc tình.

________________
"Giá như có thể khóc, em sẽ khóc thật lâu
Giá như có thể nói cho anh biết rằng em đang rất đau..."

"Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành"
|Diễm Quỹ|

"Những đứa trẻ hiểu chuyện đều sẽ không có kẹo
Những người luôn hi sinh đều sẽ thiếu hạnh phúc"

-----------------------
Chapter 4 is coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro