Sự hối tiếc muộn màng #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:Uyên Linh, em khoẻ hẳn chưa?_Thu Phương hỏi em. Cô nghĩ nếu không nói tình trạng của em bây giờ ra sao thì em chắc sẽ vui hơn.
"Dạ rồi"_ em chỉ trả lời hai chữ. nếu kéo dài cuộc trò chuyện, em sẽ lại lưu luyến chị mất.

Thu Phương thấy em ít nói như vậy thì cũng nghĩ là em còn giận mình chuyện hôm qua. Chị đương nhiên nhận ra tình cảm đặc biệt em dành cho mình. Nhưng mà chị nghĩ nó chỉ là tình chị em thân thiết hơn một chút.
Căn phòng ngày nào còn rộn rã tiếng cười đùa của cả hai. Bây giờ chẳng còn gì ngoài sự gượng gạo. Từ ngày Diệp Anh về nước, em chưa bao giờ nói nhiều hơn 2 câu với chị cả.
Còn đối với chị, dù sao Diệp Anh vẫn quan trọng hơn. Nhưng hiện tại tình trạng sức khoẻ của em nghiêm trọng quá rồi. Chị muốn luôn luôn ở bên em để nhìn ngắm em trong khoảnh khắc còn có thể cười, có thể nói, có thể đi và ít nhất là có thể thở...

Nhưng có lẽ,..chị sẽ không bao giờ nhìn thấy em cười nữa rồi. Đối với em, bây giờ cười một cái còn khó hơn là khóc.
Em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị. Vì sợ mình lại luyến tiếc ánh mắt ấy thêm nhiều lần nữa. Em đã cố rất nhiều để buông bỏ thứ tình cảm này...nhưng đến giờ, chị vẫn là chấp niệm lớn lao..trong con tim nhỏ bé của em.
Chị làm em đau nhiều lắm. Chị rất ít khi trực tiếp tổn thương em, nhưng chị đã gián tiếp giết chết em biết bao nhiêu lần rồi.
Chị nói chị yêu em mà? Chị nói chị thương em mà? Tất cả chỉ là lừa dối thôi. Em không phải ngốc đến nổi mà lại đi tin chị đó chứ? Đúng! Không phải ngốc, đó là cố chấp, là mù quáng!
Em thà là như vậy, chứ nếu để bản thân biết rằng chị không bao giờ yêu mình, thì em sẽ không chịu nổi mà nghĩ quẩn mất thôi.
Đống suy nghĩ chết tiệt ấy lại ập đến như muốn chiếm lấy não em. Em có hơi nhíu mày lại một chút. Thu Phương biết em không ổn liền tiến đến giúp em.
:Linh? Em sao vậy? Đừng nghĩ nhiều nữa mau ăn đi. _ Thu Phương sờ trán em và nói.

Đồng thời, chút tiêu cực trong đầu khiến em khó chịu mà hất tay chị ra. Một phần là vì em không muốn gia tăng thêm sự thân thiết. Em lại phải lòng mất...
Uyên Linh đi thẳng đến phòng. Em khoá cửa lại rồi leo lên giường. Em cố gắng điều khiến suy nghĩ của mình nhưng vẫn không thể. Em lại tự dày vò mình thêm một lần nữa...

Thu Phương bên ngoài cũng chẳng kém hơn là bao. Những hành động to nhỏ của em đều bị chị thu vào tầm mắt hết. Chị thấy em lạ lắm. Từ khi quen em đến giờ, chưa bao giờ em lạnh nhạt như vậy với chị cả.

Có vẻ...chị đã thích em nhưng chị không hề biết. Chính lí trí đã ngăn chị lại. Nhiều lần chị muốn theo đuổi em, nhưng liền nhớ ra rằng mình rất hay rung động nhất thời, nếu yêu em thì lại càng làm khổ em thôi.
Chỉ vì vậy mà chị đã buông bỏ? Em vì biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu lâu mới có thể ngăn bản thân yêu chị. Vậy mà một luồng suy nghĩ đã khiến chị bỏ em.

Uyên Linh ngồi trong phòng. Đôi mắt chứa đầy sương nhưng vẫn cố kìm nén. Làm sao mới có thể nhận được sự nuông chiều từ chị như Diệp Anh...?
Em rất rất muốn bật khóc trước mặt chị để được ôm vào lòng, được nói rằng "chị yêu em". Chắc chắn, không bao giờ em sẽ không được như vậy.
Cuộc sống chẳng còn gì để em cười cả... em sẽ luôn phải đau lòng, day dưa vì chị. Sẽ muốn khóc dù đang ở với ai. Em sẽ không được hạnh phúc từ nay, về sau, mãi mãi.
___________

"Tự nhiên muốn khóc to lên, cho vơi nỗi buồn
Điều mà em bấy lâu, chưa bao giờ làm..."

"Đến bao giờ, mặt trời mới mọc hướng Tây?
Đến bao giờ, hoa hướng dương hướng ngược mặt trời?
Đến bao giờ, em mới quên được người mình thương"

_________________________________

Xin lỗi vì chap này không dài được như chân chị U Lờ ạ 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro