#20: Vi vu Đài Loan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Part 2: Một tuần thì đi chơi được nơi nào?

ThùyCách hai người đi theo kế hoạch được sắp xếp trước cùng với trợ lý, quản lý và đám bạn Cách rủ rê từ Bắc Kinh qua.

Ngày đầu vì bị dây dưa thời gian nên chỉ đi chơi được buổi trưa cùng buổi chiều.

Nhưng theo kế hoạch lại lên Dương Minh sơn, hoa đào trên ấy đang là mùa rụng hoa nên trên mặt đường rải đầy cánh hoa, trên núi lại thoáng đãng, vốn là một miệng núi lửa nên còn mùi lưu huỳnh khiến cả nhóm đều tò mò ngửi thử. Sau đó còn ăn chiều bằng một buổi BBQ nhỏ trên ấy.

Lên Dương Minh sơn xong là hết cả buổi chiều, xong Cách muốn đi con đường nghệ thuật nhưng lại chụp không được nhiều hình vì trời đã tối liền quay sang trách móc ai kia.

"Tại anh cả đấy, hình chụp như thế này sao đăng được lên weibo nữa."

"Trời tối hơi sớm một chút, nhưng mà nhiều tấm cũng đẹp mà."

"Em không biết đâu, do anh cả đấy!" Lâu lâu lại thích đổ lỗi xong cho anh dỗ dành.

"..." Cả đám bạn Cách cấm ngữ, bình thường cậu có như thế này đâu, đúng là chỉ có bên Thùy mới lộ vẻ mặt muốn ăn đấm thế này. Một đám có trai có gái nổi cả da gà.

Nhưng chẳng ai dám lên tiếng, dù sao Đại Boss không phải chỉ nói mà còn "làm" nữa, họ còn muốn toàn mạng về Bắc Kinh.

Buổi tối đó kết thúc bằng lẩu tự chọn, lẩu tự chọn khác ở chỗ chỉ có nước sôi cùng với chút tỏi, kỳ tử, thậm chí không có muối. Nên họ còn được chọn cả gia vị nêm nếm và tự pha nước lẩu nữa.

Đặc biệt, ở đây chỉ có 2 người 1 lẩu lớn, lẩu được chia ra làm 2 nửa. Nên Thùy khi lấy thức ăn, thì sẵn tiện lấy giúp Cách, còn cậu chỉ phụ trách gia vị, nước chấm và ăn thôi.

Mấy người bạn của Cách có người cũng đi theo đôi, nhìn thấy Cách được phục vụ tận tình như vậy cũng thấy gato rồi đây.

Sau khi đi dạo công viên gần khách sạn, cả đám đi bộ và xe điện ngầm đến chợ đêm Sĩ Lâm, nằm ở phía đông bắc thành phố để ăn đêm, rất nhiều món ngon ở đó như bánh mì nướng, bánh bột trứng, bánh quan tài, chanh phá lấu bò, tàu hũ thối...

Sau khi loanh quanh vài vòng nơi đấy, cả đám lại chia nhau tự về khách sạn. Còn ThùyCách thì đi thêm phố lồng đèn, nhìn những nghệ thuật làm lồng đèn trong đêm tối. Nhìn những đốm sáng nhỏ lung linh khiến tim họ nhẹ đập một cái vì cảnh quá đẹp. Sau đó cả hai còn mua 1 cặp lồng đèn đôi, chiếc đỏ, chiếc đen đem về làm kỷ niệm.

Kết thúc cuộc hành trình ngày thứ nhất vội vàng, qua ngày thứ hai thì tương đối nhẹ nhàng và thoải mái hơn, không nhất thiết phải vội vã nữa.

Cùng đi thả đèn Khổng Minh trên đường ray xe lửa trên đồi vào sáng sớm, cả đám chỉ mua 2 cái lớn, vì viết tận 4 mặt A1. Đáng lẽ chỉ mua 1 cái, nhưng cả đám nhìn Thùy đại gia vung tiền, mua 2 cái lớn, một cái màu trắng cho Cách, cái còn lại màu đỏ cho nhóm bạn.

Thùy chỉ ghi vài chữ vô cùng thâm thúy trên một mặt, ba mặt còn lại bị Cách ghi đầy cả, chữ nhỏ còn chi chít. Khiến cho Thùy cảm thấy đèn nặng đến mức sắp bay không nổi nữa thì nó bỗng bay lên cao, vừa nhanh vừa xa khỏi tầm mắt. Như ước mơ bay đi xa vậy.

Sau khi thả xong đèn, họ lại đi mua sắm tại Tây Môn Đình, chỉ là Cách thấy gì hơi đẹp, cầm lên thấy thích là Thùy mua ngay, đã vậy mỗi thứ còn mua một lần hơn ba cái vì mua nhiều sẽ được giảm giá. Bữa trưa cũng được giải quyết ở đây.

Chiều thì đến Quảng trường Tự do xem diễu binh, người đông chật ngắt nhưng Cách lại được Thùy bao bọc từ sau nên cậu cứ an tâm xem. Hài hước một thứ đó chính là những binh lính kia bị chảy nước mũi vì trời lạnh nhưng lại không ai được quyền lau giúp.

Thùy ở phía sau ôm lấy Cách, một cách công khai mà không sợ ở quảng trường này, vì Đài Loan tự do hơn hẳn Bắc Kinh. Nắm tay cậu chụp hình các thứ, mặc đồ đôi đen trắng mà không sợ ánh mắt kỳ thị của người ngoài.

Sau đó, lại đi ăn mì thịt bò nổi tiếng, ăn xong lại đến công viên trung tâm xem múa nước, xem pháo hoa... Nở đỏ rực trên cả một bầu trời.

Sáng hôm sau lại đi ăn mì kéo tại một quán bình dân gần khách sạn rồi đi tàu ngầm thẳng đến Đài Bắc 101, biểu tượng ở Đài Loan, gần đó thì có triễn lãm tranh và album của các nghệ sĩ nên lại ghé qua đó. Lại ăn no bụng rồi chạy đến mấy cửa hàng dọc đường, toàn bán album có chữ ký, poster. Là fan cứng của Bá Soái, nên Cách như bao trọn cả mấy tiệm, còn Thùy thì lại mua nhẹ mấy DVD phim chính gốc, album chính bản.

Ở đó có một nơi chuyển đổi tiền tệ rẻ, nên lại đổi tiền tệ nhiều một chút để tiêu sài. Gần đó lại có nhà hàng tự chọn món địa phương nên cứ giải quyết luôn bữa tối tại đó.

Mấy ngày sau họ lại đi Đài Trung, vòng qua Hoa Liên, sau đó mới đến Đài Nam. Có nơi đi bằng xe lửa chạy chậm để ngắm phong cảnh, có nơi lại trực tiếp đi tàu điện ngầm để tránh nóng.

Đến Đài Trung thì đến Nông trường thanh cảnh cho cừu ăn, Cách thì thấy hứng thú không chịu nổi, trong khi Thùy chỉ thấy tụi nó thối. Dành cả trưa và chiều cho nơi nát mẻ, trong lành, khung cảnh tươi đẹp cùng cối xoay gió có nước sơn chưa bao giờ thay đổi. Sau đó cả đám lại kéo đến càn quét chợ đêm Nhất Trung, nhưng đúng là đáng hận, đi đến mòn giày vẫn chưa đi hết một góc, chưa ăn hết món ngon ở nơi đó đã hết cả ngày thứ tư.

Đến Hoa Liên thăm các ngôi trường dành cho trẻ em mồ côi, họ cùng chơi, phát bánh kẹo, mua nhiều thiết bị điện tử để cung cấp cho trường. Thùy còn tự tay vào bếp nấu ăn, được nhiều người khen tặng giải đầu bếp của năm, còn vui vẻ tặng nhiều học bổng cho mấy đứa trẻ, Cách thì nuôi bản thân có chút khó khăn, đã vậy còn nợ nầng ai kia tiền nhà nên chỉ tài trợ được vài em. Trải qua cả ngày tràn đầy ý nghĩa, cả đám chạy về khách sạn bằng xe đạp bỏ xu.

Ngày thứ sáu, ở Đài Nam thì đi tập làm Bánh dứa nổi tiếng, mua nhiều phần quà bánh về cho phụ huynh, người trong công ty. Lại đi hồ Nhật Nguyệt, cho cá ăn bánh mì, sau đó lại lên ngôi chùa lâu đời ở phía đối diện hồ.

Sau đó lại giải quyết bụng rỗng bằng thức ăn chay ở gần chùa. Sau đó lại bắt xe điện đi đến phồ kỳ lân, chuyên bán những quà lưu niệm về mặt tâm linh, sau đó lại đi tàu ngầm về khách sạn nghỉ ngơi. Thùy thì hôm sau phải bay về Đài Bắc để tiếp tục công việc, còn Cách thì sáng hôm sau bay về Bắc Kinh, nên cả đám đều quyết định nghỉ ngơi sớm cho sáng mai.

.
.
.

#Mena: tui càng viết hình như càng lê thê, xin lỗi nhá, sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau. Cảm ơn mọi người đã seen 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro