#20: Vi vu Đài Loan (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3: Phải nói tạm biệt với trái tim của châu Á rồi!

Tối đó, Thùy như thường lệ, trước khi về Bắc Kinh thì quăng đám đồ dơ vào các tiệm giặt ủi hoặc dịch vụ chùi rửa tại khách sạn. Dọn dẹp lại hành lý, còn Cách thì chỉ việc lọc lại đồ đã mua, sau đó lướt mạng thoải mái vì không dính tường lửa.

Đi tắm xong thì đồ cũng được gửi trả về, hai người mạnh ai nấy xếp lại hành lý. Nói đúng hơn là Cách lo xếp chiến lợi phẩm từ chuyến đi, còn Thùy thì giúp cậu sắp xếp lại hết để cho vali cậu đủ chỗ chứa.

Tối hôm đó cả hai còn chạy xuống đại sảnh khách sạn massage chân bằng máy, mười phút chỉ 10 tệ tiền đài. Rồi lại lên ngủ.

"Thùy, anh ngủ chưa?"

"Chưa, em còn không mau ngủ? Ngày mai bay chuyến sớm đấy."

"Nói chuyện với em đi, phấn khích quá ngủ không được."

"Phấn khích gì chứ? Về lại làm việc rồi mà?"

"Tại sau khi đi lại có cảm hứng sáng tác rồi, hôm nay em vừa viết một chút lời nhạc, thấy khá hài lòng."

"Mấy cái album của em đâu? Không tặng anh thiệt à?"

"Anh có xem live stream của em sao?"

"Tại sao không? Em phải tự tay tặng anh, mà phải có chữ ký nữa đấy!"

"Cái gì, đại gia như anh mau mua cho em, phải tăng lượt tiêu thụ chứ?" Cách đành nói vậy thôi chứ cậu có chừa 2 CD đủ 2 phiên bản cho anh rồi.

"Ai bảo không mua? Anh mua phiên bản đặc biệt rồi, về Bắc Kinh nhớ ký tên viết tâm thư cho anh, không anh sẽ đét mông em. Album để Thuần Nhất gửi em sau."

"Cái gì? Anh mua luôn rồi? Em thật ra có để dành cho anh, Bá Soái chỉ có bản đặc biệt, của anh có đến 2 bản thường đó."

"Ngoan vậy sao? Vậy về nhà nhớ ký tên cho đủ cả 3 bản đấy ca sĩ Hoàng Lễ Cách, vậy là anh có đầy đủ cả 3 bản, hay thật."

"Anh không ghen tị sao? Anh cũng muốn thành ca sĩ mà?"

"Thật ra anh chỉ muốn trở thành một diễn viên tốt trước đã, được đứng trên sân khấu lớn để nhận giải là điều rất tuyệt. Còn ước muốn làm ca sĩ thì có thể sau này, anh rất hay hát, thấy sảng khoái nhưng cổ họng do hút thuốc nên có chút không thích hợp lại hay bị viêm. Mặc dù đúng là ít hút hơn xưa nhưng nó cũng để lại di chứng, bây giờ thì khi áp lực mới hút để đỡ căng thẳng. Em thì hay rồi, chưa bao giờ hút, còn đang tập luyện thanh, học nhạc lý, chuẩn bị kỹ quá chứ."

"Đúng vậy, mẹ em không thích con trai hút thuốc..." Cách tựa lên vai Thùy hơi gật gù.

"Vậy sau này ra album nhớ mời anh làm ca sĩ hát chung đấy nhé, phải thương hại cổ họng bị đau của anh. Còn nữa, sau Tết, Bếu sẽ liên hệ với em về vụ đóng phim, nhớ nhận lời, không anh sẽ đè em đến khi ngất xỉu mới thôi."

"Uhm" Lại gật gù.

"Nghe nói phim cổ trang, em là vai khách mời đặc biệt, nhớ xếp lịch cho tốt đấy!"

Thùy không nghe câu trả lời, nhìn xuống Cách đang tựa vai anh, cậu đã ngủ từ khi nào rồi. Giúp cậu chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho cả hai rồi tắt đèn.

"Em đúng là tiểu bại hoại, lúc nào cũng hại anh lẩm bẩm một mình, xong tự mình ngủ trước." Trong đêm tối Đài Nam, Thùy khẽ hôn lên trán Cách rồi nhắm mắt cố ngủ.

.

Sáng hôm sau, cả đám đã đứng tại sân bay làm thủ tục check-in, Thùy đi theo cả đám đến tận cổng, sau đó chờ cho Cách xếp hàng lên xe bus sân bay mới quay lại cổng chờ của mình. Thế là hai người chia tay nhau tại đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro