#21: Mùa xuân đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#21: Mùa xuân đến rồi!

Hai người sau khi tạm biệt nhau tại sân bay thì chỉ liên hệ qua mạng, qua app, ai nấy đều cố gắng làm việc, khi anh rời khỏi phim trường về Bắc Kinh vài ngày thì cậu cũng sắp xếp chút thời gian gặp anh. Nên đôi khi còn có lịch trình đến địa điểm gần nhau.

Thùy luôn đeo chiếc nhẫn kia mặc bao sóng gió trên mạng, Cách thì đeo vòng cổ cùng chung với chiếc vòng hình lưỡi mà cả hai hay đeo chung, sau đó vì suýt bị mất khi dây đeo đứt, cậu không đeo nữa mà để trong cái hộp nhung có đèn LED, đặt chung với mấy đồ kỷ niệm của hai người trong cái hộp giấu sâu trong tủ.

Sau đó thì Cách lại đi du lịch Hàn, Nhật, đi đủ thứ nơi để học tập, du lịch, quảng bá, họp fan bí mật. Viết nhạc lại tiếp tục fanmeet và cố gắng vì concert free cho fans.

Còn Thùy thì lại ít thông tin trên mạng xã hội vì từ chối tiếp tục giả tạo quen với cô gái kia. Nhưng anh lại vô cùng chăm chỉ đóng phim, rất nhiều bộ, vai lớn hay nhỏ đều nhận, thấy thích thú thì anh sẽ đóng.

Thùy nhờ Bằng Bếu chi một số tiền nhỏ cho free concert của Cách, không phải xem thường Cách nhưng free concert đầu tiên cũng không thể quá đơn giản, nhưng điều này Cách chỉ biết sau khi về đến Ôn Châu đón Tết.

"Tại sao anh làm như thế? Em tự trả được mà!" Cách sau khi biết tin vô tình được chị tiết lộ, cậu lập tức gọi điện cho anh, may mà giờ này anh cũng đang nghỉ Tết tại nhà ông bà.

"Đừng giận. Anh chỉ giúp chút ít thôi, tiền trả căn hộ mới của em gửi cho anh hàng tháng mà. Xém nữa thì anh quên được em bao nuôi hàng tháng ấy chứ."

"Nhưng mà tiền nhà là tiền nhà, sao tính sang tiền trang trí sân khấu được?"

"Sao lại không? Căn hộ mới là tiền bán căn hộ cũ mà, tháng sau em không cần trả tiền căn hộ mới nữa."

"Anh đừng ngụy biện, tuần trước em cũng vừa mới biết căn hộ đó anh chưa bán, nơi đó vẫn đứng tên anh!"

"Sai rồi, căn hộ đó bán rồi!"

"Vậy sao nó vẫn đứng tên anh?"

"Tại anh bán nó cho mình rồi!"

"Cái gì mà bán nó cho anh chứ? Em không cần biết, tháng sau em sẽ trả hết tiền vào tài khoản anh."

"Anh sẽ khóa tài khoản! Ban đầu mở nó cũng chỉ cho em dùng tiền trong đó, không phải cho em trả tiền anh."

"Em không muốn! Em cũng có tay chân, cũng có tài năng, sao để anh cho tiền được?"

"Cách, xem như anh đầu tư cho em được không? Em cũng biết anh giữ 5% lợi nhuận từ album của em. Bây giờ trở thành nhà đầu tư, có phải anh nên chi tiền một chút?"

"5% đó khác nữa mà, cái đó anh chi tiền góp vào album thì cũng thấy lại đúng lợi nhuận rồi."

"Thế xem như anh tiếp tục đầu tư được không? Đừng giận anh, nói xem hôm nay đã nhận được chuyển phát chưa?"

Ai kia lập tức bị chuyển chủ đề, "Nhận gì cơ? Anh đừng gửi đồ lung tung nữa, phòng em hết chỗ chứa rồi."

"Phòng em khi nào mà đủ chỗ chứa? Lúc nào cũng tứ tung. Anh mới không tặng quà cho em."

"Hứ, phòng càng lộn xộn thì mới càng phong cách chứ."

"Được rồi, ông anh gọi, có gì mai nói tiếp, tối nay anh lên xem live stream của em đấy, lo mà dọn phòng đi."

"Anh không được xem!" Cách gọi với theo tiếng cúp điện thoại của Thùy.

Vì nội dung cuộc đối thoại kia mà cậu lại bắt đầu dọn dẹp phòng, thiệt là khổ sở tấm thân tàn này mà.

Như 2 năm trước, năm nay Thùy lại gửi thùng quà to cho Cách nhân dịp năm mới, mà năm nay thì đồ cậu thậm chí ít hơn quà của bố mẹ với Hòa Hòa. Cậu chỉ được cái áo ấm với chiếc quần lông giữ ấm.

Cách chỉ muốn nói tục thêm hai, ba câu. Sau đó thì bị người nhà giáo huấn phải biết đối xử tốt với Thùy như thế nào, còn vụ scandal kia không ngờ người nhà cậu đã được anh thông báo trước hết rồi. Chỉ có cậu là mơ mơ màng màng đau khổ không thể nói với ai thôi! Thật đáng ghét!

Nên biết Thùy chờ live stream nên Cách cố tình xuất hiện trễ hơn 15 phút so với bình thường, xong bảo là vì dọn nhà nên trễ, cố tình nói mốc cho ai đó đang xem cậu live stream.

Một cái Tết qua nhẹ nhàng như thế. Vẫn ở bên cạnh người thân, vẫn gọi điện cãi nho nhỏ, vẫn nhắn tin cho nhau trải qua mùa xuân lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro