#22: Sinh nhật Thùy tại phim trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua Tết là lập tức đến sinh nhật Thùy, nhưng năm nay anh không tổ chức fanmeet vì phải bận quay Tân Khách sạn Long môn.

Sáng được Trình Uân thông báo buổi chiều sẽ có fans vào phim trường để chúc mừng sinh nhật anh, khiến Thùy không khỏi mĩm cười, Tiểu chùy tử thật ấm áp. Không như ai kia, nghỉ tết xong rồi quên cả bạn trai, chắc vẫn ngủ ở nhà nướng trên giường.

Buổi chiều ra gặp fans, tóc thì cổ trang mà đồ thì hiện đại khiến ai cũng cười ngất không thôi. Fans bảo anh rất hợp với tóc dài, trông rất lãng tử. Còn cùng cắt bánh kem với mọi người.

Sau đó cùng hàn huyên một chút anh phải quay lại vào thay phục trang để diễn cảnh tiếp theo cho đến tối, mới được tẩy trang về ký túc xá dành cho diễn viên.

Nhưng anh không ngờ người ban sáng vẫn cứ nghĩ đang ngủ nướng, sáng sớm sau khi đi chụp hình tạp chí liền nhanh chóng từ Bắc Kinh bay sang Hoành Điếm để tạo cho anh kinh hỉ.

Cách từ chiều đã ở đây, chạy đông chạy tây chuẩn bị từ bánh kem đến quà đến thiệp chúc mừng rồi còn trang trí đủ thứ.

Khi Thùy về đến phòng, không cần mở đèn đã đấy mấy ánh sáng lập lòe từ pháo cầm tay nổ lên. Cách còn được trợ giúp từ trợ lý của Thùy, giấu kín bí mật cho anh một cái kinh hỉ cùng với một số ekip và diễn viên. Tiểu Xán cũng có mặt góp vui.

Anh vừa bước vào mọi người đã hát chúc mừng sinh nhật, cậu thì cầm bánh hòa nhịp theo bọn họ, khúc cuối còn rap nhẹ chúc anh sinh nhật vui vẻ, nào là thành công, nào là đại gia đình Chùy tử càng lớn, nào là không còn anti fans, đủ thứ trên đời cậu đều nhét vào bài rap sáng tác dành riêng cho sinh nhật anh.

"Sinh nhật vui vẻ, Khổng Thùy Nam!" Cách đúc kết đầy sâu sắc.

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn em, Hoàng Lễ Cách!" Thùy xoa đầu cậu, giúp cầm bánh.

"Hai người mau chụp tấm hình đi!" Tiểu Xán vô cùng nhí nhảnh chạy đi mở đèn trong phòng.

Sau khi chụp hình, ước nguyện rồi ăn bánh kem, chét bánh kem rồi chúc mừng sinh nhật các thứ, ai cũng về phòng nấy vì cũng gần khuya rồi, mau mau nghỉ sớm để mai còn làm việc, không thể quẩy thâu đêm được, ai cũng đều là dân chuyên nghiệp mà. (Thật ra chuồn sớm để khỏi phải quét dọn thôi!)

Thế nên chỉ còn ThùyCách đang cực lực lau chùi, phòng này mà dơ thì không biết lấy gì đền giám chế, đã vậy Thùy còn ưa sạch.

Sau một hồi lao tâm khổ cực, cuối cùng cũng sạch bong, Thùy mới lếch vào phòng tắm, còn Cách thì ngồi xem lại hình, chụp hình thật có tâm, tấm nào tấm nấy mờ không thấy mặt người.

"Công việc ở Bắc Kinh sao rồi? Không phải tuần sau mới cần đến Hoành Điếm sao?"

"Nhưng mà bây giờ cách tuần sau có 3 ngày thôi, đến Hoành Điếm có sân bóng rổ lớn."

"Mấy tuần vừa rồi tập bán sống bán chết đúng không? Đưa tay anh xem."

"Không sao rồi mà, tại lúc chơi bóng không cẩn thận té thôi."

"Cái này gọi là tập quá sức, xem kìa, còn không chịu băng bó cẩn thận. Mẹ chiều em quá rồi, đáng lẽ phải tét vào mông em cho chừa." Nói vậy thôi nhưng anh đi lấy hộp sơ cứu, dịu dàng băng bó vết thương ở cổ tay cậu.

"Vết thương cũng lành sớm lắm, không việc gì rồi."

"Cái kiểu vết thương này sẽ để lại hơn 1 tháng, may mà không phải lên mặt. Không là khỏi kiếm tiền."

"Hứ! Anh làm như em kiếm tiền bằng khuôn mặt vậy, người ta kiếm tiền bằng tài năng đấy, là tài năng!"

"Biết rồi, biết rồi, là tài năng. Thế mấy ngày tới 'tài năng boy' định đi tập bóng rổ à? Vậy nhớ đeo bao cổ tay nhá. Không có thì anh cho mượn."

"Chỉ có anh quan tâm em nhất thôi." Sau đó còn nũng nịu ôm anh, làm anh cảm thấy muốn nôn ra.

"Đùa tí thôi mà xem mặt anh kìa, sắp giết người tới nơi rồi!"

"Ông đây sẽ giết em, kinh tởm quá đi!" Thùy nghiến răng nói, khiến Cách muốn cười lăn lộn.

"Em còn cười!" Thùy lại đá Cách mấy phát vào mông.

Cười đã xong Cách cũng nghiêm túc ôm lấy gối, "Tối nay em ngủ đây nhá." Giống như nếu anh không cho cậu ngủ ở đây thì sẽ lấy mất gối anh luôn.

"Chứ em có chỗ ngủ nào khác à? Anh đi lấy thêm mền, tối hơi lạnh, với lại nhiều côn trùng nữa."

"Há há, anh sợ côn trùng chứ gì, anh càng ghét nó, nó càng bu vào anh!"

Thùy mặc kệ Cách chọc mình, đi lấy nhang đuổi muỗi cùng với mền, anh thích lạnh nhưng cậu thì không. Riết rồi như nô dịch vậy.

Cái này gọi là phu nô???

Mà thôi kệ, ai biểu cậu không biết tự chăm sóc mình làm gì.

"Này, em bảo nhé, sinh nhật của anh em làm lớn như thế, còn chạy đến Hoành Điếm, sao anh sinh nhật em anh chả tặng gì hết thế?" Sau khi thay đồ ngủ xong, Cách lại leo lên giường.

Thùy vừa nằm trên giường đọc kịch bản vừa trả lời, "Không phải có nhẫn sao?"

"Cái đó không tính!"

"Cái đó anh tự thiết kế."

"Lợi hại thế?! Cho em xem bản thiết kế nhẫn xem?"

"Em bị gió thổi bay não rồi đúng không? Ai lại đem bản thiết kế đem theo đến phim trường?" Anh có cảm giác cậu muốn bị ăn đánh hôm nay.

"Oh, mà thôi, em đi ngủ đây, may mà giường lớn, không là phải đi ngủ phòng trọ 2 đêm rồi."

"Hay là sau khi vào đoàn phim em tiếp tục ở đây? Bên ký túc xá đoàn phim kia của em, anh khảo sát qua thấy nó vừa bé vừa cũ."

"Anh bao hết cả Hoành Điếm rồi hả, sao cái gì cũng biết thế?"

"Kêu Trình Uân đi, cậu ấy khi anh đóng phim thấy cũng rảnh không có việc gì làm, thấy hơi tội nghiệp nên nhờ đi thám thính một chút."

"Hay nhỉ? Xem người ta như sai vặt. Mà thôi, em ngủ đây, không nói nữa, mệt thật ấy."

"Ngủ trước đi, anh đọc kịch bản xong rồi mới ngủ."

Cách gật gật đầu sau đó gối đầu lên vai Thùy, tay chân như gấu koala xem anh như cái cây mà ôm lấy.

Sau một lúc, "Thùy, hay là em đọc kịch bản với anh nhá?"

"Ngủ đi!"

"Nhưng sáng quá không ngủ được!"

"Không nói nhiều, mau ngủ!"

"Nhưng ---"

"Ngủ!"

Đành chịu thua thế lực hắc ám, Cách nhắm chặt mắt, người thì nhích càng sát vào Thùy. Nhìn cậu như vậy anh đành thở dài, đem kịch bản đọc cao hơn một chút để che ánh sáng cho cậu. Một tay còn chuyển từ vai lên sau lưng che mắt cậu.

"Cảm ơn anh, Thùy!" Cách bỗng nhiên hôn chụt lên má anh một cái rồi, ôm chặt anh đi ngủ.

Anh đành phì cười, tiếp tục đọc kịch bản.

Cảm ơn anh, cảm ơn đã bước vào thế giới một màu của em, khiến cho sắc sảo hơn, khiến cho an toàn hơn, thiếu mất anh, em sẽ mất đi cảm giác an toàn ấy. Cảm ơn anh! Sinh nhật vui vẻ, Khổng Thùy Nam...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro