#5: Cảnh H đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao thế còn ngại à, chúng ta hôm qua đã đến nhiều quán bar để ‘trao dồi’ ‘kiến thức’ mà.” Bằng Béo còn dám vỗ vỗ vai anh.

“Trao dồi kiến thức cái đầu em. Hôm qua ai là người chen hết chỗ này rồi chen chỗ khác, khiến người khác không thấy đường?” Khổng Thuỳ Nam đẩy bàn tay béo múp như cái bánh bao ra.

“Vì có người BÉO quá mà. Đã vậy còn mê xem cảnh người khác OOXX, đúng là loại người gì chẳng biết.” Hoàng Lễ Cách nhấn mạnh những từ quan trọng, đâm sâu đến tim đen của ai kia.

“Sao các cậu hay trêu Bằng Béo thế?”

“Đúng thế, đúng thế.” Bằng Béo như kiếm được tấm gỗ trên mặt biển bao la.

“Thuỳ Nam, anh không biết thôi, trêu cậu ấy khá vui.”

“Wei, wei, đi xa quá rồi. Lúc nãy đóng đến khi Mạch Đinh ra, sau đó đối thoại, bây giờ, trực tiếp đóng cảnh kích tình, à, trong đó có một lời thoại của Mạch Đinh,…” Không khí có phần nghiêm túc hẳn lên, sau đó mỗi bộ phận lo xong phần của mình liền đi ra hơn phân nửa, nhưng vẫn còn khá nhiều người.

“Anh, Trần Bằng đại ca, nhờ thêm vài người đi ra được không?” Khổng Thuỳ Nam muốn thổ huyết, bao nhiêu người như thế, kêu cả hai làm sao thoát? Lúc cảnh anh cởi quần áo cũng chỉ có thêm 3 người nam ngoài diễn viên mà thôi, lần này không tính Bằng Béo đã hơn 10 người rồi.

“Đúng thế đấy, Bằng ca ca.” Kể cả Hoàng Lễ Cách thường xuyên thoát áo cũng cảm thấy ngại.

“Phân đoạn này cần nhiều yếu tố, khá quan trọng trong phim, nếu thiếu người thì rất phức tạp, thôi, 2 người ráng ‘cởi mở’ tí, dù sao cũng không còn nữ ở đây.” Bằng Béo trở nên khá nghiêm túc.

“Haiz, bỏ qua, bỏ qua đi, dù gì tớ cũng thấy của Thuỳ Nam rồi, chỉ là cậu ấy chưa nhìn của tớ thôi.”

“Này, Lễ Cách, cậu biến thái thật đấy.” Anh muốn chửi ầm lên.
“Rượu này, rượu này, Đại Thuỳ, cậu uống vào đi, sẽ hết mắc cỡ thôi. Rượu mạnh đấy.” Bằng Béo đưa anh chai rượu khoảng 450ml, anh chẳng hề suy nghĩ mà nốc ừng ực, khiến cậu há mồm. Biết trước anh uống rất giỏi nhưng không ngờ mạnh đến thế, cậu thấy trên thân chai ghi 40 độ đấy.

“Nhiêu đó còn chưa đủ khiến anh ta điên loạn đâu, cậu yên tâm.” Bằng Béo đóng lại cái miệng đang mở ra đủ lớn để muỗi bay vào làm ổ.

Sau đó, Khổng Thuỳ Nam như lấy được dũng khí, hết đè lên người cậu, lại hôn cậu liên tục, cậu thật sự muốn đẩy anh ra, không cho anh tiếp tục, nhưng có vẻ bạn học Hoàng Lễ Cách của chúng ta không mạnh bằng sức mạnh của rượu nên chẳng đẩy được anh.

>>>>>đường phân cách thiếu trong sáng<<<<<

Sau đó lại thay đổi góc quay, mặc dù đến 3 góc quay nhưng Bằng Béo lại thấy chưa đủ nên nhất quyết kêu hai người đóng lại một lần nữa.

Nhưng Bằng Béo không biết, mấy cái đụng chạm, hôn hít khi nãy đã làm hai người sắp chịu không nổi, muốn giải quyết nhu cầu ngay bây giờ lại chả biết nói với ai, chỉ có thể nhìn nhau đồng cảm.

May mà có 1 anh quay phim thì thầm với Bằng Béo, đủ để 2 anh nghe, “Tôi muốn ói rồi.”
Sau đó cả đoàn được nghỉ ngơi 15 phút sau đó quay tiếp, hai người chỉ mặc độc chiếc quần dài, ngồi đọc kịch bản của sang hôm sau.

“Lúc nãy sợ muốn chết.”

“Đúng vậy, cậu mà không nhéo tớ chắc tớ chẳng biết phải làm sao.”

“Nhéo cái gì, muốn chết à, ông đây không phải bánh bèo.”

“Bỏ đi, dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều nếu không chắc lúc nãy ‘ra’ luôn rồi.”

“Haiz, cái lũ này, chẳng bao giờ hiểu nỗi khổ của chúng ta.”

“Nói gì đó, tôi mới đi có một chút mà hai người đã hùa nhau nói xấu tôi rồi à?” Bằng Béo vừa đi giải lao bằng fastfood.

Mọi người cũng lần lượt kéo ùa vào, ba người cũng chẳng nói gì thêm.

Có những thứ chẳng cần nói, đã hiểu lấy nhau, đó gọi là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro