#6: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái # này hơi bị điên loạn… Nhưng mà cứ hưởng thụ yy cái hehe

~Mena~

"Tớ có một chuyện muốn nói."

"Sao lại nghiêm túc thế, đừng chơi tôi nữa đấy."

"Không, Đại Thuỳ, không, tớ kêu cậu là Thuỳ nhé."

"Tên gọi thôi mà, sao chẳng được. Cậu muốn nói chỉ nhiêu đó thôi sao. Mà sao hôm nay cậu có vẻ lạ."

"Không phải, tớ rất muốn nói nhưng tớ lại không muốn nói, haiz, nói chung là tớ mặc dù muốn nói nhưng tớ chỉ có thể để trong lòng."

"Nếu cậu đã nói vậy, tôi đi trang điểm trước đây, ở đây lâu quá chắc đoàn làm phim lo lắm."

"Đừng đi, thật ra tớ, tớ,... Nhưng tớ sợ nếu nói ra rồi, gia đình tớ, rồi cậu và tớ... "

Nghe đến đấy, anh đã đoán ra cậu gặp riêng anh để làm gì, nhưng nếu cậu không thể thì để anh đến đi dù sao anh cũng là một con người sống điên loạn hơn cậu.

"Anh yêu em, Cách Cách. Nhưng em không muốn nói, anh hiểu, chúng ta còn người thân, cũng không thể phủ nhận thế giới đang kỳ thị đồng tính nhưng sự thật vẫn là sự thật dù em có phủ nhận đến đâu thì tình cảm chúng ta khá rõ ràng rồi. Em từ chối tình cảm này vì các yếu tố bên ngoài thì anh từ chối tình cảm này vì em."

"Thuỳ, anh biết rồi? Em, em, em..." Cậu cứ nghĩ bản thân đã dấu diếm tốt lắm, cậu cũng không ngờ anh cũng yêu cậu, nhưng còn biết bao nhiêu chuyện phải quan tâm, gia đình cậu, mọi người xung quanh, gia đình anh,... Đáng lẽ nếu anh không yêu cậu, cậu đã thổ lộ rồi thôi, xem như chỉ bỏ đi một mối tình đơn phương mà thôi, anh như vậy, nói cho cậu phải làm sao.

"Bỏ đi, nếu đã không có dũng khí nói thì xem như việc này chưa từng xảy ra. Tôi đi vào trước đây." Thật ra thích phải cậu, anh từng suy nghĩ đến vấn đề này rồi, xem như hai người chỉ là bạn thân vẫn dễ hơn.

"Thuỳ, đừng đi, cho chúng ta thêm một thời gian được không?"

"Chúng ta làm bạn có vẻ thích hợp hơn."

Sau đó, anh quay về nơi trang điểm, chỉ một mình cậu đứng nơi đó, nhìn anh che dấu cảm xúc.

Hôm đó, vai diễn của Mạc Đinh phải quay khá nhiều lần vì cậu hay quên lời thoại, lại nhìn đến nơi nào. Cuối cùng những cảnh còn lại phải để cho An Tử Yến lên sàn.

Tối hôm đó, Hoàng Lễ Cách chạy đi mua một lóc bia, ngồi uống liên tục chờ Khổng Thuỳ Nam đóng xong cảnh cuối. Cũng như thường lệ, anh về phòng, cởi áo, nằm xuống giường.
Cậu đã ngà say, nhìn anh ngủ xoay lưng lại với cậu, tâm cậu nhói đau. Cậu lại nhớ đến cặp đôi Yến Mạch, họ rất dũng cảm, nhưng cậu lại quá nhút nhát, không xứng với anh.

Hoàng Lễ Cách vứt lon bia vừa mới uống, đến nằm kế anh rồi ôm lấy anh từ đằng sau. Khổng Thuỳ Nam mặc kệ cậu, giả vờ ngủ.

"Em yêu anh" Hoàng Lễ Cách cảm thấy lưng Khổng Thuỳ Nam nhẹ run lên, cậu biết anh chưa ngủ.

"Anh không nói gì sao?"

"Em muốn anh nói gì? Dù sao thì mọi chuyện cũng không thành."

"Hay là chúng ta bí mật quen nhau được không?"

"Hoàng Lễ Cách, em say rồi." Anh lấy tay cậu ra, đi về hướng phòng vệ sinh, xem ra đêm nay phải tìm nơi khác ngủ, hình như bar là nơi lý tưởng.

"Em không say, chúng ta quen nhau.(zai yi ji)"

"Em chắc không?" Anh không muốn sáng mai cậu lại hối hận.

"Uhm~" Cậu bậm môi, do dự xong lại dứt khoát.

Mặc kệ cậu, anh quay lại giường ngủ. "Em quyết định xong thì đi ngủ, ngày mai em còn có cảnh quay sớm không phải sao?"

Cậu quay về giường, một lúc sau anh liền nghe thấy tiếng ngáy. Nhưng anh không ngủ được, anh lo sợ ngày mai cậu để ý.

Kết quả sáng sớm hôm sau, Hoàng Lễ Cách tăng động cả ngày, vui mừng hết sức, còn Khổng Thuỳ Nam diện vô biểu tình vì thiếu ngủ, lại nhiều cảnh nên cả ngủ trưa cũng không có nên mắt anh đã có quầng thăm, phải liên tục trang điểm để che đi, xem ra anh đã lo lắng thái quá. Nhưng tính anh như vậy, không đổi được. Đúng là ăn hại!

Tối hôm đó, có người vì bị người khác giận vô cớ nên thật sự bị thông lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro