Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi giày cao gót đỏ bước chậm trên nền gỗ đen, tiếng bước chân văng vẳng bên tai, cô gái lộng lẫy bước đi uyển chuyển trong bộ sườn xám đỏ son, hoa văn được thêu tỉ mỉ, cáo trắng tinh ranh đưa cặp mắt tinh ranh vàng kim khẽ tiến về phía người đang cằm cự cố đứng lên dưới đất. Chàng trai có khuôn mặt nhăn lại vì đau, dòng máu đỏ chảy xuống từ trán tạo nên trên khuôn mặt góc cạnh, đầy cuốn hút, vệt máu làm làn da trắng của anh càng trở nên tuyệt diệu. Cô gái dừng chân trước mặt anh, đôi guốc đỏ tàn nhẫn giẵm mạnh lên bàn tay nổi gân dưới nền đất, gót giày nhỏ cắm mạnh xuống làn da khiến nó ửng đỏ. Giọng nói đầy ma mị cất lên:
“ Pond Naravit Lertratkosum. Anh cũng có ngày này, tôi cho anh biết, mặc cho anh năm xưa oai phong thế nào, ngông cuồng thế nào, nhưng giờ đây tất cả mọi thứ đều đã bị phá hủy dưới tay tôi. Chắc đau lắm nhỉ, bị chính người mình yêu thương nhất, hy sinh nhất phản bội.”
Người đàn ông dưới đất có phần thêm kích động, anh dùng sức bật ra khỏi sự giam cầm của hai người bên cạnh, gắt gao thét về phía cô:
“ Câm miệng, con cáo gian sảo, tôi thề với cô, tôi nhất định sẽ giết cô”
“ Người nên câm chính là anh, anh có quyền gì nói tôi chứ, người giết  cả gia đình Lertratkosum chính là anh, em gái anh ra nông nỗi này cũng chính là anh. Anh không có quyền gì trách tôi”
Đôi mắt anh dần hiện lên một tầng nước mỏng, từng hạt lệ không kìm được lần lượt rơi xuống nhưng đôi mắt ấy vẫn mở to, dần trở nên hơi đỏ bên thái dương cũng nổi vài dây xanh, sự tức giận cùng tuyệt vọng đạt đến tận cùng.  Đôi mắt ấy không chỉ có sự uất hận mà còn nỗi đau tận sâu, một tình yêu đã chết, một trái tim bị người con gái kia bóp nát đến đáng thương. Đúng, là anh đã sai, anh nhìn cô, người con gái anh coi trọng hơn cả sinh mạng, người anh đã mất không biết bao đêm hằng mơ ước sẽ chung chăn gối với mình, anh trao cô tất cả mà không cần lý do. Mặc cho cô đòi hỏi tiền bạc, danh vọng, hay cả sinh mạng anh cũng đều cho cô chỉ vì anh tin vào tình yêu của mình cái mà tự anh cho là định mệnh, tin vào một người nguyện vì anh rời bỏ tất cả, cùng với nhau sống hạnh phúc trong căn nhà đơn sơ. Nhưng ngay giây phút đầu súng lạnh lẽo do chính người con gái ấy cầm dí sát vào trán anh, anh mới cảm thấy đau đớn tốt cùng, không chỉ đau vì những vết thương đang không ngừng chảy máu mà nỗi đau là từ một trái tim đã chết, nó thật chân thật, anh có thể cảm nhận nỗi đau ấy đang lan truyền qua từng mạch máu trong người. Pond khẽ nhắm đôi mắt, những gì hôm nay là do anh đáng phải nhận được, anh không cảm thấy cái chết quá đáng sợ, có lẽ thứ duy nhất bây giờ anh cảm nhận được là cơn đau và sự hối hận, hối hận vì đã trao tình cảm nhầm người, đặc biệt anh hối hận vì anh chính là người đã đưa cả gia đình – những người thân yêu nhất vào cái chết thảm khốc, chết không nhắm mắt, chết không toàn thây, cái chết đau đớn, dằn vặt, tức tưởi không nói thành lời. Nhưng anh không biết, trong cuộc sống của anh, không chỉ có họ, mà còn một người cũng đã chết vì anh, nhưng vì tình yêu, sự hy sinh từ một trái tim thuần khiết, trân thành, âm thầm đến ngay cả giây phút này cũng không được anh nhớ tới. Người ấy đã thực sự bị xóa đi trong trí nhớ của anh, nhưng anh vẫn sẽ luôn là hình bóng duy nhất trong kí ức của cậu ấy.
Tiếng súng nổ lên, dòng máu tươi dần chảy ra tạo thành một vũng máu lớn, đôi giày cao gót bị bắn một vài giọt máu càng khiến nó trở nên thu hút hơn, cô ta buông súng xuống mặc nó rơi trên mặt đất, không một ánh mắt nhìn lại người đang dần mất đi hơi thở, đi lại chỗ người đàn ông mặc vest ngồi trên ghế, người chứng kiến tất cả. Cô ta ngồi lên đùi săn chắc của người đó, tay nâng cốc rượu vang, hai môi chạm nhau, nhưng ánh mắt mắt đàn ông vẫn nhìn người nằm bất động dưới đất. Như một sự chiến thắng.
“ Pond Naravit, mày thua rồi”
Không gian trở nên yên lặng, bóng tối cùng sự lạnh lẽo bao trùm lấy anh, Pond dần mở đôi mắt đã nặng, nhìn không gian xung quanh chỉ một màu đen u ám, tầng khói mỏng dần xuất hiện rồi trở nên dày đặc hơn, phía xa, một cậu thanh niên đang nhìn anh, anh cố nhìn rõ cậu, vừa mơ hồ, vừa thân quen, khi anh bước gần tới chỗ cậu nghe được một tiếng nói trong trẻo :
“ Pond, hãy cố giữ lấy những gì mình đã mất nhé”
Giọng nói vang vọng trong không gian, cậu thanh niên ấy quay đi, anh chỉ kịp nhìn được nụ cười của cậu, nụ cười tươi sáng, rực rỡ tựa như ánh mặt trời. Pond vội chạy theo cậu nhưng mỗi lúc hình bóng ấy lại xa hơn, anh đưa đôi tay đẫm máu của mình cố với lấy vạt áo người kia nhưng không thể. Rồi hình bóng ấy hoàn toàn biết mất trong làn sương.
Pond giật mình tỉnh giấc, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, anh đưa tay ôm lấy đầu của mình day day, cố nén cơn đau từ đầu truyền tới, đưa mắt nhìn căn phòng lớn được trang trí cầu kì, những món đồ xa xỉ và sang trọng, chiếc giường lớn mềm mại, chăn ga đều được ủi sạch sẽ, trên chiếc tủ kích thước lớn toàn những  thành tích về đua xe, bóng đá, ..... Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đầu lại truyền đến cơn đau nữa, anh vội quay sang nhìn người bên cạnh.
“ Ông cố của em ơi, anh còn định ngủ đến bao giờ nữa hả? Anh quên hôm nay anh có tiết trên lớp sao? Đã là sinh viên năm 5, sắp ra trường đến nơi rồi mà sao vẫn giữ cái tính ngủ nướng thế hả?”
Pond yên lặng nhìn người con gái nhỏ nhắn bên giường mình, cô mặc bộ đồng phục học sinh, tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng, phần tóc mái hơi cong cũng được uốn tỉ mỉ, khuôn mặt hồng hào, đường nét mềm mại. Đôi mắt anh bỗng trở nên hơi cay, giọt nước mắt không ngừng được rơi xuống.
“ Ây...Không phải anh bị gì rồi đấy chứ, em đánh cũng có đau lắm đâu? Nè Pond Naravit Lertratkosum anh đừng làm em sợ đó”
Anh vội nắm lấy bàn tay nhỏ, bàn tay trắng mềm mang theo hơi ấm cùng mùi thơm nhẹ.
“ Em...Em mắng anh thêm mấy câu nữa, mắng hay lắm, mắng anh..à không chửi anh cũng được, làm ơn chửi thêm vài câu nữa...để anh chắc chắn em còn sống tốt”
Cô gái nhỏ nhăn mặt, vội rụt tay lại, nhanh chóng chạy vọt ra khỏi căn phòng lớn, vừa chạy vừa la to..
“ Mẹ ơi....Con lỡ đánh anh con bị ngốc rồi...Đáng sợ quá đi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro