Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn đồ ăn có phần đơn giản nhưng được chuẩn bị vô cùng chu đáo, những món ăn đều có màu sắc bắt mắt cùng với mùi thơm khó kìm nén được trang trí tinh tế và sang trọng. Pond đưa muỗng thạch ngọc trắng cùng hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ bằng vàng phía tay cầm, anh múc muỗng súp nấm Truffle ấm nóng lên miệng. Hương thơm đặc trưng cùng mùi vị tuyệt hảo, vừa ngọt, thanh còn có vị đắng nhẹ đánh thức vị giác người dùng.  Anh đưa mắt nhìn từng người trên bàn ăn, đôi mắt không lỡ nhắm lấy một nhịp, dường như nhắm lại rồi họ đều sẽ như làn khói biến mất. Cô gái nhỏ bắt đầu cảm thấy ngượng, cô ghé tai mẹ nói nhỏ:
“ Mẹ có chắc là không cần đi khám não cho anh ấy không?”
Người phụ nữ trung tuổi mặc bộ váy tím nhạt đơn giản, chân váy thêu hình chim công nhảy múa cùng với những đóa mẫu đơn trắng. Bà cười nhẹ nhìn về phía anh:
“ Gấu nhỏ, nay con có việc gì à? Sao lại nhìn chằm chằm như vậy? Đã vậy còn chịu ngồi ăn sáng với gia đình nữa”
Pond đặt chiếc muỗng xuống bát, nắm lấy tay bà vuốt nhẹ.
“ Mẹ, con suy nghĩ rồi, từ giờ con sẽ tập trung học tập, sẽ tiếp quản tốt công ty của nhà ta..Con nhất định, sẽ cho hai người cuộc sống tốt, nhất định con sẽ làm được.”
Bà nhìn đứa con trai của mình như một người khác, đứa con trai bà đã quen là một cậu nhóc bướng bỉnh, hơn thua với tất cả mọi người, một cậu nhóc hồn nhiên, vui tươi thích làm mới cuộc sống, muốn phiêu lưu và có lối sống riêng cho mình chứ không phải một người ép buộc bản thân làm việc kinh doanh. Thú thực bà cũng không muốn con trai phải làm điều đó, sống trong nghề này bà hiểu rõ hơn ai độ nguy hiểm và áp lực nó đem lại, chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể khiến máu rơi, gia tài sụp đổ. Bà không muốn đứa con của mình phải ép buộc mình vào cái dây xích này, nhưng khi nghe anh rõng rạc nói vậy bà không kìm sự xúc động, có lẽ đứa con này của bà đã thực sự lớn rồi. Bà cố kìm nén dòng nước mắt, mỉm cười nhìn anh:
“ Được, Pond Pond nhà ta lớn rồi, biết lo cho gia đình rồi. Sau này phải trông cậy con rồi”
Anh ôm lấy bà, vùi vào hõm cổ, cảm nhận sự ấm áp thân quen. Luna bên cạnh nhìn hai người cô cũng khẽ mỉm cười, nhìn người anh trai mới hôm qua còn chọc cô khiến cô nổi giận giờ đây có thể nói được những lời chắc chắn như vậy, cũng là một sự biến đổi lớn. Cô tiến đến dang đôi tay nhỏ ôm lấy hai người.
“ Được rồi, mới sáng sớm hai người khóc gì chứ.”
Pond khẽ mỉm cười, ôm lấy cô vỗ vỗ. Trong vòng tay những người mình thương, anh bỗng nhớ lại cái kí ức đáng sợ đấy. Cái mà cả đời này anh cũng không thể quên. Đó là một đêm lặng, trời âm u không có lấy ánh trăng, anh lái trên chiếc xe Porsche đắt tiền, vượt không biết bao nhiêu cây đèn đỏ, tiếng gió lùa qua cửa kính cùng với những âm thanh hỗn loại cũng không thể so với sự lo sợ trong lòng anh. Vào cái đêm anh đang hưởng thụ sự nồng say trong tình yêu với người con gái ấy –Nene thì anh lại nhận được tin ngôi nhà của mình bị cháy. Anh vội bật dậy, phóng xe về. Chiếc xe đậu ở cổng chính, trước mắt anh là một biển lửa, tiếng còi xe cứu thương, khóc lóc, tiếng người hối thúc dập lửa ..tất cả trở nên yên lặng, Pond giương mắt nhìn ngôi nhà chìm trong biển lửa, sự bất lực khiến chân anh mất sức mà khụy xuống, cả người run rẩy, Pond gào thét như một con thú xổ lồng vồ vào trong. Anh muốn nhìn thấy người mẹ đã mắng anh mấy ngày trước, người bố đã nhìn anh đầy sự cay đắng, cô em gái nhỏ nhắn níu tay anh trai trước cửa nhà. Pond mặc sự vây cản của cảnh sát, dùng hết sức chạy vào trong. Tiếng gào thét của anh vang vọng một khoảng trời, nước mắt cũng đã không nén được mà rơi. Đến khi người cuối cùng được đưa ra anh bỗng lặng đi, anh biết chiếc đồng hồ đó, chiếc đồng hồ kim cương cùng với đá lục khắc hình mặt trăng. Đó là thứ anh đã tặng cho em mình vào sinh nhật 18 tuổi. Anh vội chạy đến, khuôn mặt nhợt nhạt cố chen qua dòng người đến gần chỗ cô, nhanh theo mọi người lên chiếc xe cứu thương. Ngồi ở hàng ghế chờ, nhìn chiếc đèn cấp cứu, một giây phút trôi qua anh đều cố gắng tỉnh táo, sợ rằng cô sẽ bị ai đó cướp mất.
Joong chạy đến phía anh, đặt tay lên vai vỗ vỗ.
“ Pond, mày phải bình tĩnh.”
Pond đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn bạn mình, anh đặt tay lên tay Joong.
“ Joong, mày đánh tao đi, tao khốn nạn quá..Tại sao vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ...Nếu tao ở đó..Nếu tao không bỏ họ...liệu họ có bị vậy không”
Joong vỗ vai bạn mình, cố gắng trấn tĩnh
“ Mày phải bình tĩnh, chuyện này không phải chuyện mày có thể kiểm soát được. Giờ Luna chỉ còn mày thôi, mày phải làm chỗ dựa cho con bé”
Pond dừng lại, đưa mắt nhìn Joong:
“ Mày ....nói vậy là sao?”
“ Tao..tao biết mày không chấp nhận được nhưng...theo như kết quả  khám xét, hai trong những chiếc xác tìm được ở ngôi nhà là của ông bà Lertratkosum...”
“...”
“ Tao biết mày rất đau buồn nhưng mày phải cố bình tĩnh..”
Pond vẫn giữ sự im lặng đó, anh thất thần tựa vào ghế nhìn vào trần nhà trắng. Joong ngồi bên cạnh, dù không nói gì nhưng anh vẫn muốn bên bạn mình giây phút này.
Khi Pond có chút phản ứng cũng là khi đèn phẫu thuật tắt, anh vội đứng dậy nắm chặt tay bác sĩ. Dunk bước ra, ánh mắt buồn bã.
“ Tao cố hết sức rồi, thật may vì thần chết đã không lấy cô bé đi, nhưng....phần mặt bị bỏng nghiêm trọng, có thể mắt phải sẽ không nhìn được nữa, phần chân.... do bị vật nặng đè vào cùng với lửa...có lẽ ...sẽ không giữ được.”
Pond buông tay Dunk, sụp đổ đến đứng cũng không vững, anh lùi về sau thì được hai người bạn của mình đỡ ngồi xuống ghế. Anh lần nữa lại bật khóc.
Sau đó là chuỗi ngày thật sự gian khổ, nhờ hai người bạn mà tiền viện phí của Luna được thanh toán nhưng cuộc sống sau này thật sự không có khởi sắc nào . Công ty bị phá sản, nợ nần cùng lúc xảy đến, quan trọng, tinh thần cả hai đều bị suy sụp. Ngày cuối anh được nhìn thấy cô bé là vào ngày đông lạnh, buổi sáng mùa đông mang đến cho căn phòng màu sắc ảm đạm, cô bé nằm trên giường với khuôn mặt được băng kín, cô đưa đôi tay đầy vết sẹo giơ lên không trung, khẽ chạm lên cành cây khô. Pond bước vào, đặt hộp cháo xuống bên bàn, gượng cười đi về phía giường cô.
“ Luna, nghe nói một tuần nữa chúng ta có thể xuất viện rồi, em vui không? Đợi..đợi khi xuất viện chúng ta sẽ đi thăm bố mẹ nhé.”
Cô khó khăn quay lại nhìn anh, khuôn mặt người kia mờ ảo nhưng cô vẫn có thể thấy anh đã gầy đi rồi. Cô ra hiệu cho anh gần lại phía mình, dùng hết sức nói:
“ Anh....Trong túi áo em...có một chiếc thẻ, mật khẩu là sinh nhật ..sinh nhật anh, số tiền không nhiều nhưng ...nhưng vẫn đủ để mua một căn nhà....Anh..hãy tìm một căn nhà tạm trú nhé. Đừng...đừng tiêu sài hoang phí, phải biết tiết kiệm chút...”
Pond nhìn cô, khó khăn mỉm cười xoa nhẹ tay cô.
“ Luna nhà ta giỏi quá, còn biết để dành tiền cho anh. Được, chờ em khỏi chúng ta sẽ đi.”
Anh vẫn nhớ mãi nụ cười ấy của cô cùng giọt nước mắt lăn dài. Đến khi anh quay lại thì phát hiện, em gái mình đã không còn đó, căn phòng trống không cùng với chiếc giường đang được một người y tá dọn dẹp.
“ Cô..bệnh nhân giường này...”
“ Anh không biết sao? Tối hôm trước cô ấy tự tử trong bồn tắm rồi. Chết cũng thảm quá rồi, cô ấy không thể di chuyển, không biết từ bao giờ làm vỡ bình hoa, rồi lết từ giường vào tận nhà tắm, cả sàn đều là máu, cổ tay bị cắt đến sắp lìa, chắc cô ấy sợ bản thân sẽ không chết thật..”
Pond không nghe nổi nữa, anh vội hỏi:
“ Vậy..xác...xác cô ấy đâu? Tại sao? Tại sao các người không thông báo cho tôi chứ?”
“ Cái gì, anh là người nhà của bệnh nhân đó sao? Không thể nào, hôm trước có cô gái xinh đẹp đến đây đưa cô ấy đi rồi, nói là chị gái còn có giấy tờ rất chính xác.”
Pond chạy về phía cửa bệnh viện, anh gọi cho người kia, giây phút này anh đã thực sự mừng rỡ vì người kia đã bắt máy.
“ Anh chắc đã biết tôi lấy xác em anh rồi, nếu muốn lấy lại thì đến XXX, tôi cho anh 10 phút”

Anh đập cửa, lao về phía cô gái như muốn xé xác cô ta, anh nắm chặt bả vai cô:
“ Nói mau! Cô đem em ấy đi đâu rồi?”
Bỗng anh bị một người đánh từ phía sau khiến anh choáng váng ngã xuống dưới chân cô. Người đàn ông mặc bộ vest đen, bên trong là chiếc áo lụa đỏ phần cúc mở hững hờ lộ ra cơ ngực săn chắc cùng với hình săm mắt đại bàng hé lộ. Anh nhịn cơn đau cố nhìn rõ người kia
“ First Kanaphan Puitrakul? Hai người...”
“ Ha...Đúng. Nene là người của tao. Mày thấy đấy, tao đã nói rồi, một ngày nào đó mày sẽ phải nằm dưới chân tao thôi. Cái ngày mày đánh tao, đáng lẽ mày phải nghĩ xem rốt cuộc người mày đụng phải là ai chứ.”
Pond cố đứng dậy nhưng bị hai người đàn ông lớn lôi dậy, áp sát hai tay anh. First giũ cổ áo, Nene đến bên dùng khăn lau đi mồ hôi trên cổ anh rồi khẽ hôn lên hình săm. Anh nâng cằm cô một cách nâng niu nhưng một giây sau liền tặng cho cô ta một cái tát khiến khóe môi cô vương chút máu.
“ Tôi nói rồi. Đừng đi quá giới hạn của mình”
First châm điếu thuốc, khói thuốc nghi ngút làm hắn trở nên quyền lực hơn, cây gậy đánh gold bằng vàng vắt ngang vai, First dùng sức đánh về phía Pond. Sau một lúc phát tiết, hắn nhàm chán dập điếu thuốc rồi cởi phần áo vest, ngồi trên ghế nhìn người đang đau đớn dưới đất. Anh vuốt phần tóc mái khẽ rũ xuống, khẽ nhấp ngụm rượu vang cao cấp.
“ Ha....Thật hèn hạ. Nhưng thế so với những gì tao muốn còn nhẹ lắm. Thôi thì trước lúc chết, tao cũng nói cho mày biết luôn. Đứa em gái nhỏ nhắn của mày, đã bị người của tao cắt xác thành từng miếng nhỏ, mỗi miếng thả xuống một nơi, chắc giờ cũng bị thú và cá ăn rồi, thật đáng thương. Đừng trách tao, muốn trách hãy trách bản thân quá vô dụng.”
Nói xong hắn nở nụ cười trong sự gào thét của Pond.
Dòng hồi ức đau thương chợt được dập tắc. Luna vỗ vỗ vai Pond, anh vội quay sang nhìn cô.
“ Anh thẫn thờ gì vậy? Em đi học đây, hãy học tập thật chăm chỉ nhé.”
Pond nắm lấy tay cô, theo phản xạ đứng phắt dậy.
“ Anh đưa em đi, chờ xíu anh lấy xe”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro