Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond ngồi trong lớp học, tay khẽ xoay xoay chiếc bút bi, thơ thẩn nhìn ra ngoài. Anh nhìn sân trường rộng, trường XX- một ngôi trường quốc tế nổi tiếng bậc nhất Thái Lan, học sinh đều là những đứa trẻ đã được ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh, ngôi trường rộng lớn này chuyên đào tạo họ từ lúc biết nói đến đại học. Danh tiếng của nó cũng phải vang danh top 4-5 trên toàn thế giới, cái danh mà ai nghe qua cũng phải ngao ngán chẹp miệng. Giáo viên đập mạnh chiếc bút cảm ứng trên tay xuống bàn, ông đưa tay chỉnh lại mắt kính, cố nhìn cho rõ cái người vẫn đang thơ thẩn kia.
“ Naravit, em đứng dậy nói cho tôi tình trạng của biểu đồ chứng khoán này, đưa ra vấn đề và giải pháp cho tôi.”
Tất cả sinh viên cuối năm trong giảng đường dồn toàn bộ sự chú ý lên anh. Anh còn có thể nghe tiếng cười khúc khích của vài người phía trên, khỏi nói họ đang cười vì sắp được coi một màn kịch câm nhưng họ nhầm rồi, mấy cái này sẽ chỉ có thể làm khó Pond Naravit của 5 năm trước, còn người đang được họ chú ý là người đã làm phó giám đốc công ty 3 năm. Anh không vội nhìn đến biểu đồ trên bảng vì ánh mắt anh hoàn toàn đặt vào người nam sinh áo trắng trên sân bóng rổ, anh mơ hồ nhớ lại hình bóng người anh đã gặp trước khi chết. Anh đứng dậy, nhìn qua biểu đồ rồi nói bằng giọng chắc chắn.
“ Giáo sư, nếu em có thể nói được một cách hoàn chỉnh thì em có thể nghỉ tiết này đúng không?”
Vị giáo sư phía trên tức đến mức muốn đập bàn, ông đập tay xuống bàn, giọng nói có phần lớn hơn:
“ Được, bài này tôi mất 2 tiết để giảng và phân tích vấn đề, nếu cậu thực sự giải được, không chỉ tiết này, tiết sau, tiết sau nữa cậu cũng không cần đến lớp của tôi nữa.”
Ông dồn sức nói hết một lần khiến khuôn mặt mất sức bắt đầu đỏ lên, ông đưa tay ôm lấy ngực trái, khó khăn ngồi xuống ghế, cố gắng hít thở.
“ Là thầy nói đó, vấn đề này rất dễ, biểu đồ nhìn sơ qua thì không có vấn đề gì, nhưng ở Canada và Thái khung giờ chênh lệch nhau cũng có thể gọi là khá lớn, vì vậy vấn đề đầu tiên không đúng chính là múi giờ,...........”
Giọng nói lưu loát, rành mạch, rất dễ hiểu nhưng ám sát được vấn đề. Vị giáo sư ngạc nhiên đến mức không nói lên lời, bình tĩnh hơn nghe anh nói.
Pond kết luận câu cuối về giải pháp của mình, anh có vẻ rất tự tin cùng hài lòng nhìn về vị giáo sư phía trên. Ông khẽ vuốt cằm, khuôn mặt cũng dịu hơn tỏ vẻ ưng ý, nhìn học trò của mình, nhưng một lúc sau ông vội lấy lại phong thái của mình.
“ Cái đó...phân tích rất đúng, rất thông minh, có thể thấy được mấu chốt vấn đề, nhưng giải pháp thực sự chưa ổn. Không phải lúc nào cũng có thể ép người của mình..Cậu từng nghe câu “ Trong cương có nhu chưa? Con người, thứ họ hoàn toàn muốn không chỉ có tiền bạc, cách cậu có thể đúng nhưng quá tốn kém..không hợp lòng người, cậu vẫn cần học cách suy nghĩ sâu hơn.”
Pond yên lặng, chăm chú nghe ông nói từng câu, chút chút lại khẽ nhìn xuống như thể đang ngẫm nghĩ, phong thái tự tin khi nãy dần nhạt đi.
“ Thầy nói đúng,...chuyện này...vẫn nên suy xét rõ ràng”
Vị giáo sư nhìn người học trò của mình tâm đắc, ông khẽ hắng giọng:
“ Như vậy đi, bài này tôi giảng trong 3 tiết, nếu muốn tìm phương pháp tốt, có thể quay lại buổi học sau. Tôi không tiễn”
Pond ngước mắt nhìn ông, nở nụ cười tươi cùng ánh mắt sáng.
“ Em cảm ơn giáo sư.”
Anh vui vẻ chạy khỏi phòng, vừa cầm lấy cặp liền bị tay Joong nắm lấy. Anh nhìn khuôn mặt cún con của thằng bạn mình:
“ Pond...Cứu tao đi với”
Pond mỉm cười, vỗ vai Joong:
“ Tao không cứu được mày rồi, sinh viên năm 5 rồi, cố gắng lên”
Anh đẩy tay Joong ra, không quay đầu nhìn lại. Joong bất động tại đó, anh thầm chửi thằng bạn tệ bạc của mình.
Pond chạy nhanh về phía sân bóng, anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm hình bóng kia, đến lúc thấy rồi anh vội lao về phía cậu như một con thú săn mồi đến mức vất cả chiếc cặp trên vai mình sang một phía. Anh lao về phía cậu, trước sự ngơ ngác của người kia thì anh đã vội ôm lấy cậu, bờ vai rộng hoàn toàn chắn phía trước. Phuwin ngơ ngác mở to mắt, môi mấp máy không thốt được thành lời, cậu dường như không thể di chuyển nổi nữa, đến cả thở cũng quên, nhanh chóng mũi cậu cảm nhận được mùi hương gỗ thoang thoảng. Pond ôm chặt cậu, không nói lời nào cũng không có ý định buông ngay, đến khi cậu cảm nhận được người phía trước bị thứ gì đó đập vào lưng cậu mới phát hiện sự bất thường. Cậu đẩy anh ra, nhìn về phía trước. First đứng đó, hắn mặc bộ đồ bóng rổ đỏ của trường, mái tóc hơi ướt lướt nhẹ qua đuôi mắt, hắn nở nụ cười sảng khoái cùng đám bạn của mình. Tay hắn tâng quả bóng rổ lên xuống theo nhịp, rất nhanh đã chuyển động tác, hướng bóng ném thẳng về phía hai người.Pond nhanh tay bắt lấy, chắn hoàn toàn người Phuwin.
Trên sân bóng, mọi người bắt đầu kéo đến vây quanh, trận bóng có sức nóng hơn cả cái nhiệt độ của Bangkok vào giữa hè. Pond và First đứng vào vị trí giữa sân, giây phút quả bóng được tung cả hai như hai con thú lao đến giật về phía mình, Pond lướt qua các đối thủ bên kia, nhanh chóng dẫn bóng về phía khung thành, First cũng rất nhanh chóng chạy theo, hắn kèm sát bên người Pond, giây phút Pond đã tiến đến vị trí phù hợp để hoàn thành cú ghi điểm tuyệt đẹp thì bị First va mạnh vào tay, hắn bắt lấy cơ hội giành được bóng, lướt qua người anh cùng nụ cười khiêu chiến, cả hai đều thực sự biến sân bóng thành trận chiến khốc liệt. Mới đầu là những cú đẩy vai, sau cả hai đều có tác động mạnh hơn. First rất nhanh đã vượt qua mọi rào cản, nhảy lên hoàn thành cú ném đẹp. Hắn bám vào rổ bóng, nở nụ cười chiến thắng với Pond rồi bật xuống, nhận lấy chai nước từ phía đồng đội, ngẩng cao uống ngụm lớn khiến yếu hầu khẽ di chuyển, những giọt mồ hôi trên làn da trắng càng làm hắn trở nên tỏa sáng dưới ánh nắng chiều. Pond đã mệt, anh khụy gối, chống tay từ từ hít thở. Không phải Pond không chơi được, những thật sự rất khó để thắng trong chiếc áo sơ mi, anh đưa tay cởi hai cúc áo, để lộ bờ ngực vạm vỡ. Phuwin đi tới cách một khoảng xa, cách một cánh tay đưa khăn cho anh. Pond vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào nhận lấy, lau đi những giọt mồ hôi từ cổ xuống. Phuwin ấp úng một hồi rồi cũng quyết định lên tiếng.
“ Tập trung tấn công hai phía, hãy thử ném xa”
Pond ngạc nhiên, đây hình như là lần đầu tiên anh nghe được giọng cậu, đúng là giọng nói đó, trong trẻo có chút ấm. Anh mỉm cười, chủ động đến gần phía cậu, vỗ vai.
“ Được, xem tôi ghi bàn đây”
Pond nhanh chóng quay lại sân, vuốt ngược mái tóc đã hơi ướt, mái tóc được vuốt lên càng làm khuôn mặt tuyệt mĩ của anh lộ rõ, làn da trắng sáng có hơi chút ửng đỏ, sống mũi cao cùng xương hàm góc cạnh, vẻ đẹp của tuổi trẻ, của sự cường tráng những vẫn có chút nét mềm mại, hài hòa. Đôi mắt sáng vạch rõ hướng đi, Pond thuận tiện trên con đường dẫn bóng, vượt qua tất cả người team kia, thoáng chốc đã dẫn bóng đến phía khung thành, First chạy đến cùng cạnh tranh nhưng lần này chưa kịp cướp bóng đã bị ném mất. Cú ném hoàn hảo ghi cho team Pond 3 điểm tuyệt đối. First tức giận quay về sân, Pond vẫn theo hướng đi Phuwin đã vạch ra thành công gỡ lại điểm. Quả bóng cuối cùng cũng là quả bóng quyết định, First áp sát theo hướng đi của anh từ đầu, khi anh nhảy lên hắn cũng nhảy theo đẩy mạnh vai anh để lệch hướng bóng nhưng Pond đã đi trước một bước, anh hất hắn ra rồi ném bóng vào rổ. Tiếng còi vang lên, phía Pond đã giành được chiến thắng, anh cười tươi, đôi mắt cong lại như đứa trẻ con được kẹo nhìn về khán đài tìm Phuwin. Giây sau Pond bị người kia đấm mạnh vào má trái khiến khóe môi anh có chút xót. Pond đưa mắt nhìn First, khuôn mặt hắn đỏ ứng vì mệt, tay nắm thành nắm đấm dùng sức đến nổi gân, cơ tay cũng theo đó lộ ra. Anh tức giận bật dậy, nắm cổ áo hắn đấm lại, hắn bị anh đấm cho lảo đảo ngã xuống đất, hai người vật lộn qua lại mãi đến khi nghe thấy tiếng còi.
“ Này...Ai đánh nhau ở đó vậy? Mau dừng lại cho tôi.”
First đẩy Pond ra vội đứng lên, trong đám hỗn độn Pond vẫn nắm lấy cổ áo First, điên cuồng đánh người. First cũng không chịu nằm yên chịu trận, hắn nắm lấy cổ áo sơ mi trắng cố dùng sức đánh lại. Mãi đến khi đồng đội của hắn kéo hắn ra thì trận chiến mới thực sự kết thúc. Pond nhìn người giám thị đang chạy tới, còn đang định nghĩ cách nói để giảm tội thì bị tay nhỏ của ai đó trong đám đông kéo đi. Pond vẫn ngơ ngác chạy theo, đến khi cậu quay lại,Pond liền bị cuốn hút bởi khuôn mặt đó. Anh khẽ thốt lên:
“ Mẹ nó...Đẹp muốn chửi thề”
Hai người chạy ra khỏi trường, nấp bên tường nghe ngóng tin tức, Phuwin mặc bộ sơ mi giống anh, tay anh vẫn nắm chặt tay cậu, Pond chăm chú nhìn cậu.
“ Mẹ kiếp, sao con trai lại có thể đẹp thế chứ, nhìn môi nó kìa...hồng hồng, nhìn có vẻ rất mềm, đôi mắt long lanh kia nữa,....giống...giống mèo con ghê. Dễ thương quá đi”
Pond bỗng sững người...anh..vừa khen một người con trai dễ thương sao?
“ Mày điên rồi Naravit”
Phuwin có vẻ rất lo lắng, mãi đến khi cậu chắc chắn không có ai mới dám tựa người vào tường thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa mắt nhìn cái cục nợ phía trước đang thẫn thờ liền cau mày, đôi mắt đanh đá lườm nhẹ Pond.
“ Vui quá ha? Tí nữa thì mày phải lên uống nước chè rồi đấy!”
Pond cố lấy lại bình tĩnh, cố không thốt ra chữ “ dễ thương”. Anh hắng giọng, nhìn cậu trách mắng:
“ Cái đó...cảm ơn.”
Phuwin khó hiểu nhìn anh, khẽ lườm rồi quay đi, giọng nói cũng nhỏ dần.
“ Không có gì...tôi cũng phải cảm ơn anh.”
Pond bỗng nổi hứng muốn trêu con mèo này, anh lần nữa làm mèo nhỏ dựng lông.
“ E hèm...Mày nói gì cơ tao không nghe rõ? Mà sao mày có vẻ còn lo lắng hơn cả tao thế.”
Phuwin sững sờ, miệng lắp bắp cố tránh ánh mắt anh.
“ Cái..cái đó...Vì tao không muốn liên lụy đến ai thôi”
Pond ghé sát cậu, khoảng cách rất gần dường như có thể nghe được tiếng tim cậu đang đập mạnh. Anh đưa ngón trỏ chọc chọc vào ngực trái của cậu, nở nụ cười.
“ Có thật không? Hay.....”
Phuwin thiếu điều muốn đội cái thùng rác bên cạnh vào đầu tên này, cậu ngước mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh mắt hai người chạm nhau, như có một sức hút mạnh mẽ khiến cả hai không thể dứt ra, Pond bất ngờ kéo gần thêm khoảng cách, đến khi mũi hai người chạm nhau Phuwin mới phản ứng mãnh liệt. Cậu rứt khoát đẩy người kia ra, Pond không hề phòng vệ bị cái người mà anh có thể che hết này đẩy ngã.
“ A...Mông tao..”
Phuwin nhìn sang phía khác, tay nắm chặt mép áo, cố bình tĩnh lại. Pond nhăn mặt vì đau, phủi phủi quần phía sau, không quên than cho cái mông tội nghiệp của mình.
“ Trời ơi...đúng là làm ơn mắc oán mà....Đã nhiệt tình đỡ bóng cho người ta, vì người ta mà chịu ăn đấm xong giờ để bị đối xử như vậy đó....”
Phuwin liếc anh, mèo con thực sự xù lông rồi, mà còn là rất giận dữ. Cậu lên giọng thể hiện sự tức giận cùng với ánh mắt sắc bén( khó chịu vô cùng )
“Thôi bày cái bộ mặt cún con đó đi. Mày lớn đầu rồi đấy thằng trâu.”
Pond vẫn tiếp tục than vãn, kèm theo tiếng thở dài:
“ Aizaaa...Haizz...Đau quá đi, mông đau, vai đau, mặt đau, bụng đau,chân đau ...aiza chết mất tay cũng đau nữa.Không thể tự đi được rồi..”
Anh vừa than vừa lại gần Phwin, ôm lấy eo nhỏ, đầu dựa vào vai than vãn. Phuwin thấp hơn anh một chút, cả thân hình cao lớn phải hơi cúi xuống thoạt nhìn có chút mắc cười. Phuwin vẫn vô cùng tức giận, còn cảm thấy có chút phiền phức, tay còn lại cố đẩy anh ra nhưng không thể.Cậu bất lực cất tiếng:
“ Vậy rốt cuộc mày muốn gì đây?”
Pond bật dậy, đứng thẳng người cười cười với cậu, tay vẫn nắm tay cậu:
“ Bị thương đương nhiên cần xử lý rồi...Đưa tôi về nhà cậu xử lý đi.”
Phuwin liếc anh, khẽ cười nhẹ:
“ Mày chết luôn đi”
Cậu đi trước, thấy người kia vẫn không nhúc nhích liền khẽ rung cánh tay đang được người kia nắm lấy.
“ Còn không đi?”
Pond chuyển ánh mắt, đôi mắt khẽ cong lại, cười siêu ngọt đi theo cậu. Pond biết chiêu làm nũng này của anh chưa ai vượt qua được, ngay cả người ba quật cường của anh cũng phải nhường 7 dặm nói chi đến con mèo này. Anh vui vẻ đi theo cậu, vừa đi vừa vung tay.Phuwin dừng bước, nhăn mày nhìn xuống tay:
“ Buông tay tôi ra..”
“Ôi...phải mau đi thôi, xử lý muộn là bị uốn ván đó”
Pond kéo tay cậu đi về phía trước, Phuwin thở dài miễn cưỡng đi theo.
“ Biết đường không?”
“....”
“Haizzz....Vậy thì ngoan chút đi, cún”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro