Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, cậu nhìn thất thần vào khoảng không. Cậu đang hối hận vì sự khuất phục của mình, 14 năm trên thao trường, chưa một lần biểu hiện cảm xúc chứ đừng nói làm việc theo cảm tính. Cậu liếc tới cục bự đang đi vòng quanh căn phòng mà cảm thấy đau đầu.
“Mới vừa nãy còn than đau không đi nổi, giờ muốn ngồi yên cũng khó là sao vậy?”
Pond háo hức nhìn hết thứ này đến thứ khác, căn phòng có vẻ nhỏ nhưng vô cùng ngăn nắp, thậm chí Pond còn không tìm thấy nổi hạt bụi nào trong phòng, mọi thứ đều ngăn nắp và có trật tự riêng, điều duy nhất anh thấy khó chịu là nó quá nhàm chán, chỉ có tông chủ đạo là nâu gỗ và trắng đen. Pond dừng chân bên bàn gỗ trắng, bên trên có một chiếc đồng hồ cát,một ngôi nhà bằng gỗ với gia đình mèo, bên cạnh là bức ảnh cậu nhóc khoảng 5 tuổi, chiếc má trắng búng ra sữa, tay nhỏ đang cố nâng chiếc vợt cao gần bằng cậu lên.
“ Woa...Là mày hồi nhỏ sao? Dễ thương quá ấy chứ, má sữa nữa nè..”
Pond vừa cười vừa chỉ chỉ vào má đứa bé trong ảnh, Phuwin liếc anh rồi giành lại tấm ảnh.
“ Không phải đến đây để bôi thuốc sao? Thuốc nè, tự bôi đi!”
Cậu mở nắp hộp thuốc trên bàn, đưa bông và thuốc sát trùng cho anh.
“ Haizz...tự nhiên lại thấy tay đau quá, không thể cầm nổi.”
“ Đừng có giả bộ, mau làm đi rồi biến về”
“ Ayza mày có lương tâm chút đi được không? Mày không thấy tao bị thương ở mặt sao, còn vai nữa, lưng nữa...sao mà tự bôi được.”
Ánh  mắt đầy sát khí lần nữa làm Pond lạnh sống lưng, Phuwin giơ ngón trỏ về phía anh, giọng hăm dọa:
Lần đầu cũng là lần cuối, xong thì lập tức biến đi”
Pond nắm lấy tay cậu, mỉm cười:
“ Chắc chắn”
Phuwin đứng dậy, dùng bông nhẹ nhàng vệ sinh miệng vết thương, môi nhỏ thỉnh thoảng còn hơi chu lên thổi thổi cho anh. Cậu cúi xuống thấp hơn, cẩn thận vệ sinh vết thương ở khóe môi, eo nhỏ đột nhiên lần nữa bị Pond ôm lấy. Cậu theo phản xạ tự nhiên  giật thót thiếu chút nữa ngã về phía sau may có người kéo lại. Hai người ngã xuống sofa, Pond vẫn ôm lấy eo cậu, Phuwin chống tay cố giữ khoảng cách của hai người. Pond lần nữa bị đôi mắt này làm say mê, anh không cưỡng được di chuyển ánh nhìn xuống đôi môi hồng hồng đang khẽ mở. Pond không biết có một điều gì đó thôi thúc anh chạm vào đôi môi ấy, anh muốn cảm nhận sự mềm mại của nó, cảm nhận vị ngọt, muốn khám phá sâu hơn...Phuwin thấy người kia càng lúc càng tiến lại gần, cậu rất muốn đẩy anh ra nhưng lại phát hiện bản thân không thể, cậu chầm chậm nhắm mắt lại, có lẽ chính cậu cũng muốn cảm nhận điều đó. Dù nhắm mắt những cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của người kia, càng lúc càng gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở từ anh, mũi hai người cạm nhau, Pond hơi nghiêng đầu để thuận tiện chạm đến môi cậu, giây phút hai môi sắp chạm nhau thì bị ngắt quãng bởi tiếng điện thoại. Phuwin giật mình mở mắt, cậu vội đẩy anh ra, đứng dậy nhìn đi phía khác. Pond bắt máy nhưng vẫn không rời ánh mắt khỏi người kia.
“Alo...”
“Pond à....Nene đây, anh mau đến đón em đi, em muốn đi mua ...”
Chưa đợi người kia nói hết Pond đã vội tắt máy, anh hốt hoảng nhìn Phuwin.
“ À....cái đó..”
Phuwin khẽ rung mi mắt, cậu cố lấy lại bình tĩnh mãi mới thốt được nên lời:
“Anh...Còn lại anh tự lo liệu đi.”
“Cái đó....”
“.....”
Phuwin dứt khoát quay lại, đẩy vai người kia ra khỏi phòng, Pond chưa kịp nói nốt câu cậu liền đóng sầm cửa. Pond đứng trước cửa hoang mang nhìn xung quanh. Bỗng cánh cửa được mở ra, mèo nhỏ ló đầu vứt lại cho anh hộp thuốc rồi lại đóng cửa. Pond ôm lấy hộp thuốc, nhìn những thứ thuốc bên trong lung tung đủ loại còn có chút mắc cười.
“ Có chút vết thương thôi chứ đâu phải mới đi đánh trận về đâu? Cũng nhiều quá rồi.”
Anh ôm theo hộp thuốc, vừa đi vừa nhảy chân sáo vừa hát vang cả dãy hành lang.
“Im đi...Thanh niên ngày nay bị sao vậy? “
“A..cháu xin lỗi”
Pond vội cúi đầu xin lỗi bà cụ trong thang máy. Anh tựa đầu vào tường, đưa tay khẽ chạm môi suy nghĩ điều gì đó. Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng, anh đứng phắt dậy, đánh nhẹ lên đầu hai cái.
“ Mày điên rồi hả Naravit? Mày đâu tìm cậu ấy vì điều này, chắc mình bị đánh hỏng não rồi.....”
Dù nói vậy nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy có gì đó khiến mình rất vui, anh vui vẻ bắt một chiếc taxi, ngân nga bài hát mình tự chế...
“ Pond. Có chuyện gì vui vậy con?”
Pond vui vẻ đến ôm bà, ngửi hương thơm đĩa thịt bà đang cầm trên tay, đôi mắt sáng cong lên.
“ Không có gì đâu mẹ. Được ăn đồ ngon của mẹ là vui rồi.”
Bà mỉm cười véo má anh.
“ Được mỗi cái dẻo miệng. Mặt con sao vậy? Lại đánh nhau à?”
“ Không có, là con bảo vệ người khác”
Bà bất lực thở dài
“ Vậy bôi thuốc chưa?”
“ Có người bôi cho rồi mẹ, con đi tắm đây, con đói lắm rồi”
Anh chạy nhanh lên cầu thang, bà nhìn đứa con trai của mình cũng chỉ biết thở hài.
Pond lên phòng liền nằm xuống giường, anh cẩn thận để hộp thuốc trên bàn ở đầu giường rồi vùi sâu xuống gối mềm. Bỗng Pond nhớ ra gì đó, ngồi thẳng dậy cùng gương mặt hoang mang.
“ Ai..shiaaaaaaa! Cặp của mình”
Chiếc Mercedes S65 AMG màu đen bóng phóng nhanh trên con đường nhộn nhịp. Chiếc xe đi đến đâu những xe khác đều phải nhường đường, đủ để hiểu giá trị của nó cũng như người ngồi bên trong. Chàng trai với mái tóc vuốt ngược, vài cộng tóc được thả xuống chạm nhẹ lên mi mắt tạo sự nổi bật. Hắn khoác bộ vest nhung đỏ điểm bên ngực trái là ghim áo hình báo đen được làm bằng kim cương đen cùng với hoa văn bằng vàng được điêu khắc tỉ mỉ bên ngoài,chuỗi dây vàng cùng ngọc đỏ nối hai vạt áo với nhau che đi phần ngực săn chắc bên trong vừa làm cho người mặc trở nên cao quý vừa thể hiện sự nam tính riêng biệt.  First nhấn ga, lách qua những chiếc xe trên đường hướng thẳng đến trung tâm thành phố. Trong quán bar cao cấp, anh ngồi bên quầy Bar tender. Fist nâng ly rượu Limited Edition, màu vàng của nó không chỉ thể hiện sự đắt đỏ mà còn thể hiện độ nặng và độ quý hiếm, xứng danh một trong những loại rượu đắt nhất thế giới. First cầm ly rượu, ngẩng đầu hưởng thụ mùi vị đặc biệt này, hơi men làm anh có chút cảm thấy sảng khoái đến cực điểm, anh đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn, tất cả đều rất hỗn loạn, đôi mắt hững hờ nhìn xung quanh, giờ phút này cuộc săn mồi mới chính thức bắt đầu. Một ly cooktail bị ném về phía anh, vỡ thành từng mảnh vụn, nó thành công làm anh bừng tỉnh, đôi mắt dần trở nên đầy sát khí, anh nhìn về phía chiếc ly được ném. Một cậu nhóc đang đánh nhau cùng với một đám người, tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người trong quán bar hoảng sợ ùa chạy ra ngoài. First vẫn ngồi đó, nâng ly rượu của mình, âm thầm quan sát. Anh biết đám người áo đen đó, mặt tên chủ chốt anh đã từng gặp, ông ta là chủ của một sòng bài nhỏ lẻ nhà anh, ông ta trước nay không có quá nhiều thành tích trong bang nên cũng ít được chú ý.
“Còn thằng nhóc kia...là cảnh sát sao? Ha...đúng là trẻ con, đến cả ngụy trang cũng để lộ sơ hở.”
Khaotung đang khó khăn chống lại đám người này, cậu là cảnh sát thức tập, mới vào trụ sở ở Bangkok được 3 tháng, dù vậy nhưng để vào được một trụ sở đứng đầu đất nước cũng không phải điều dễ dàng. Không những vậy còn không ngừng phải thay người khác làm nhiệm vụ, ngay cả nhiệm vụ này cũng là làm thay đàn anh trong đoàn. Cậu phải bắt được người đàn ông kia, kẻ kinh doanh sòng bạc trái phép. Thường những vụ này cũng dễ dàng nhưng cậu không hề biết ông ta thuộc người của 1 trong 2 gia tộc mafia lớn nhất Thái Lan, vốn là người mà cảnh sát lâu năm động vào cũng khó chứ huống chi một tên thực tập như cậu.
“ Chết tiệt, sao không có thông báo nào việc chúng có nhiều người vậy chứ”
Cậu nhìn xung quanh, khẽ thở phào:
“ Không có người, cậu có thể dùng súng mà không làm người khác bị thương."
Nhưng giây sau cậu lại hoảng hốt khi phát hiện trong quầy rượu vẫn còn người. Cậu rút súng bắn về phía chúng nhằm đánh lạc hướng, men theo hàng ghế chạy về phía First. Cậu nắm lấy cánh tay anh, vội chạy đến một con đường hẹp sau quán.
Những kẻ kia thấy vậy liền chạy theo, truy cùng giết tận.
Cậu và anh núp trong một khe bé giữa hai toàn nhà, không gian thực sự quá hẹp đến mức cậu phải áp mặt vào ngực người này. First vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, nhìn xuống người đang khẽ run trong lòng mình nhưng vẫn một mực bám chặt tay anh.
“ Anh đừng hoảng sợ, tạm thời chúng ta núp ở đây, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ anh”
First nghe câu nói này từ cái người có khuôn mặt baby này khiến anh không kìm được mà phụt cười thành tiếng. Khaotung ngẩng mặt khó hiểu kèm theo chút giận dữ.
“ Anh cười cái gì chứ? Anh không tin tôi sao?”
First cố nhịn cười, trở lại khuôn mặt nghiêm túc.
“ Có, tôi tin cậu chứ cậu cảnh sát trẻ?”
Khaotung bất ngờ ngước nhìn anh
“ Sao anh biết?”
“ Có ai vào quán bar mà mặc áo khoác jean cùng với áo sơ mi Vintage không? Chưa kể, lúc cậu đánh nhau, còng tay của cậu lộ rồi?”
Khaotung vẫn ngơ ngác nhìn anh, First mỉm cười cúi xuống gần cậu hơn, nắm lấy đôi tay đang cầm súng của cậu, bên tai khẽ nói:
“ Nếu muốn bắn trúng, cậu phải học cách chơi đùa với súng, phải nhắm đúng vào điểm yếu của chúng mới có thể bắt được. Mỗi viên đạn đều phải trúng, không được có bất cứ sai lầm nào”
Anh nâng tay cậu, cả hai người xông ra bất chợt khiến mấy tên kia không kịp trở tay, First dứt khoát nổ súng, ánh mắt anh lạnh lẽo một màu đen huyền nhắm thẳng con mồi. Đúng như những gì anh nói, tất cả đều trúng. Anh nắm tay cậu chạy khỏi khu chật hẹp đó, quay lại quán bar tìm đường ra cửa chính vì đó là lối thoát duy nhất cho hai người. Hai người chạy đến quầy pha chế liền bị vây lại, những viên đạn cuối cùng cũng đã hết, hai người đành phải tự dựa vào nhau đánh lại chúng. First rút con dao nhỏ bên người, tay cầm của con dao là hình một con hổ vàng ngậm ngọc lục, anh đưa dao cho Khaotung còn mình tự chống chọi lại chúng. Tuy vậy, Khaotung quả thật vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với chúng, trong phút giây ngắn cậu lơ đễnh liền bị một tên đánh lén. Lão già chủ mưu nắm tay cậu, giương đầu dao về phía cậu. Con dao sắc bén hướng thẳng mắt cậu, nó giường như sắp đâm xuống đôi mắt xinh đẹp ấy thì bị tay người khác nắm lấy lưỡi dao. First nắm chặt lưỡi dao đến khi máu thấm đẫm lưỡi dao chảy thành một đường, giọt máu đỏ rơi xuống nước da trắng mịn của Khaotung, cậu hốt hoảng nhìn về phía người đang chắn cho mình. First đã thực sự nổi giận, khi nhìn thấy đôi mắt lạnh căm không đáy của anh, lão già kia sợ đến run cả người, lão biết đây là ai,lão cũng biết lão không còn đường lui nữa, lão hơi đuối sức nhưng vẫn cố chất dùng lực đâm xuống. First cắn răng đẩy con dao ra hướng khác, anh nhanh tay giật được con dao từ chỗ lão, cầm lấy tay lão đặt xuống bàn gỗ, mũi dao nhọn dính máu, tàn nhẫn đâm mạnh xuống, ghim chặt tay lão xuống bàn. Máu đỏ bắn ra xung quanh cùng tiếng thét thảm khốc.
‘AAAAAAAAAAAAA....’
Tiếng thét ghê rợn vang vọng quán bar, lão ta run rẩy cố gỡ con dao ra nhưng không được, cơn đau khiến lão nhăn mặt đến khó coi. First đập đầu lão xuống bàn,khuôn mặt lạnh đến đáng sợ, giọng nói đanh thép, không chút giao động:
“ Giương mắt chó của ông lên nhìn cho rõ, lão già, thần chết của ông đến gặp ông rồi”
Đôi mắt sắc bén muốn lấy mạng người khiến lão sợ hãi vội xin tha nhưng anh không cho ông ta cơ hội cất tiếng nói, First nhấn mạnh con dao ghim tay lão xuống bàn.
Anh quay lại nhìn người đang thững thờ nhìn anh.
“Dọa nhóc con sợ rồi sao?”
Anh tiến về phía cậu liền thấy cậu khẽ lùi về sau, ánh mắt anh có chút đau lòng, nhìn đôi tay dính đầy máu của mình, lại thở dài , anh dùng tay còn lại lấy khăn tay trên túi áo, cẩn thận lau vệt máu trên mặt cậu.
“ Đẹp như vậy đừng để thứ gì làm bẩn đến dù có là máu của tôi...cũng không xứng”
Nói xong anh quay người rời đi nhưng lại được cậu níu tay lại, Khaotung nâng bàn tay đẫm máu, nhẹ nhàng dùng khăn tay quấn quanh để kìm máu.
“ Chúng ta mau đến bệnh viện thôi”
First khẽ rung mí mắt, anh bàng hoàng nhưng cũng rất nhanh mỉm cười yêu chiều gật đầu.
“ Được”
Anh nắm tay cậu, mặc cơn đau từ tay truyền đến, anh đưa cậu lên chiếc Mercedes của mình, nhấn ga nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro