Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5
Pond khoác chiếc jacket thêu hoa cổ điển trắng,phối với chiếc áo phông đen bên trong, dây chuyền chữ thập cùng những viên đá Shappire nhỏ nối các đoạn dây với nhau,anh chỉnh lại chiếc  Submarine  trên cổ tay, cầm đóa hoa hồng đỏ gõ cánh cửa gỗ.
Một cô gái cao khoảng 1m67 mở cửa, mùi nước hoa nồng đậm lập tức tỏa ra, cô nhìn anh, đôi mắt mê hoặc lòng người lướt qua anh, cô ôm lấy đóa hoa hồng, đôi môi đỏ cười tươi để lộ hàm răng ngọc. Lúc cô xoay người mái tóc dài trắng ngọc được uốn xoăn chạm nhẹ qua áo anh.
Anh theo cô bước vào phòng, căn phòng rộng lớn từ cách trang trí, đồ vật đến thiết bị đều toát lên sự sang trọng và hiện đại, phù hợp với cái chung cư bậc nhất Bangkok cô đang ở. Pond ngồi ghế sofa được phủ một lớp lông trắng vô cùng mềm mại, anh vẫn không rời mắt khỏi người kia. Cô đặt bó hoa xuống bàn trắng ngà bên cạnh tủ rượu, chống tay lên bàn, cả người khẽ nghiêng một đường uyển chuyển. Cô mặc chiếc đầm lụa đỏ cúp ngực bó sát người lộ ra ba vòng hoàn mĩ, phần eo và viền ngực được làm rằng ren càng khiến cô trở nên quyến rũ, làm nổi bật làn da trắng mịn. Nene hất mái tóc phồng, nghiêng đầu mỉm cười.
“ Pond à, em mới về nước mà phải tự mình đặt phòng và làm thủ tục đó. Anh người yêu này chẳng chu đáo chút nào cả.”
Pond khẽ cười nhẹ, anh cố kìm nén cơn tức giận cùng sự ghê tởm từ đáy lòng, tay nắm chặt thành nắm đấm ghì xuống chiếc ghế đỗi nổi gân. Pond đứng dậy, đi về phía cô, vươn tay ôm lấy cái eo nhỏ, ghé gần mặt cô.
“ Anh thực sự rất bận mà...Dạo này anh phải vất vả làm giấy tờ chuẩn bị thu mua công ty XX.”
Nene nhìn đi chỗ khác vẻ mặt suy ngẫm nhưng rất nhanh cô đã trở lại vẻ hờn dỗi ban đầu.Ngón tay thon dài chọc chọc vào ngực anh
“ Vậy anh nói xem, rốt cuộc đó là công ty gì mà để anh phải bỏ rơi người yêu vậy?”
Pond lần nữa mỉm cười
“ Thôi mà, đây là một dự án quan trọng, nếu thành công, nguồn thu lại rất lớn, có thể bằng một công ty XX bây giờ. Đợi vụ giao dịch này hoàn thành, anh sẽ xin bố tiếp quản công ty đó, chúng ta sẽ có thể tự lập, đến lúc đó không điều gì có thể ngăn cản chúng ta đến với nhau nữa rồi.”
Nene có chút không hài lòng nhưng cũng không thể để lộ bất cứ sơ suất gì, cô vội mỉm cười ngọt ngào, nghển chân hôn lên đôi môi anh.
“ Được, vậy em sẽ chờ anh.”
“ Không phải em nói muốn đi mua sắm sao? Đi thôi, anh dẫn em đi.”
Cô gật đầu vui vẻ đẩy anh về phía ghế sofa.
“Vậy anh ngồi đây chờ em một chút nhé, em thay đồ đã.”
Cô nhanh chóng rời đi, đợi hình bóng người đó khuất xa Pond mới ngưng hẳn nụ cười vừa rồi. Anh tựa đầu vào ghế, đưa tay xoa bóp trán.
“Ha...Cô cứ chờ đấy, những gì cô làm với tôi, tôi chắc chắn sẽ bắt cô trả giá gấp nghìn lần”
Hai người khoác tay vui vẻ đi dạo quanh thành phố, ghé vào các quán trang sức, quần áo nổi tiếng, sau 3 tiếng cốp xe Pond đã chất đầy đồ của cô. Nene ngồi ghế phụ, nắm tay anh, cười tươi:
“ Pond nè, lâu rồi em chưa qua nhà anh. Lần này về nước em muốn qua chào hỏi hai bác, em cũng mua quà cả rồi, anh thấy hôm nay có được không?”
Pond nhìn cô vẻ chần chừ rồi lại nhanh mỉm cười đồng ý.
Căn biệt phủ lớn gần trung tâm thành phố được bao quanh bởi tường hoa hồng trắng cùng vài bụi nhài được cắt tỉa chỉnh chu. Pond nắm tay cô bước vào, mẹ anh vui vẻ ra đón nhưng vừa thấy người bên cạnh anh, bà liền thay đôi sắc mặt.
“Mẹ à, Nene mới về nước, cô ấy còn đích thân mua quà muốn đến hỏi thăm người.”
Pond biết mẹ anh vốn là người hiền hòa, dịu dàng nhưng không hiểu sao đối với người con gái này bà lại có ác cảm mãnh liệt. Bà thay đổi sắc mặt, lướt qua món quà mà cô đưa tới.
“ Cảm ơn cô, nhưng tôi e rằng tôi không có phước phần nhận món quà này của cô rồi.”
Nene thể hiện rõ sự ngượng ngùng, mẹ anh liếc cô ta rồi quay lưng rời đi. Nene bắt đầu giở giọng nũng nịu, kéo tay anh.
“Pond à, bác gái không thích em thì phải. Anh xem...”
Pond mỉm cười nắm tay cô
“Không có chuyện đó đâu, chắc mẹ đang mệt thôi.”
“Em thấy không gian dưới này ngột ngạt quá, em lên phòng anh trước nhé, lâu rồi em cũng chưa đến phòng anh.”
Pond mỉm cười vuốt nhẹ tóc cô.
“Được thôi, em lên đó ngồi chờ anh nhé, anh sẽ đem bánh lên cho em.”
Nene ôm anh rồi đi lên cầu thang. Cô ta mở cánh cửa gỗ lớn, căn phòng vẫn chẳng có gì thay ,cô  ta đi quanh phòng, mở cánh cửa phòng làm việc bên cạnh, bên trong quả thật rất lộn xộn, có đống giấy tờ đang nằm trên bàn cùng chiếc máy tính cây lớn. Cô ta nhìn xung quanh chắc chắn không có ai mới từ từ tiến vào. Phòng của Pond không có camera vì tính chất công việc đều phải được bảo mật. Cô ta lén đi vào bàn làm việc của anh, nhìn đống tài liệu trên bàn liền mỉm cười. Cô ta lấy điện thoại chụp lại tất cả dữ liệu sau đó mở máy tính. Màn hình liền sáng lên, đúng như cô ta dự đoạn, mật khẩu chính là ngày tháng năm sinh của cô ta. Nene dùng USB trong túi sao chép dữ liệu trong máy. Ngay phút sắp sao chép thành công thì cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra. Nene sợ đến nỗi khuôn mặt không đọng lấy giọt máu:
“Nene em vào đây làm gì vậy?”
Cô ta ngồi trên bàn làm việc của anh, chiếc quần jean bó gối càng tôn lên đôi chân dài, Nene chống tay xuống bàn, ngón tay lướt qua bàn phía máy tính.
“Pond à,....Lâu như vậy không được gặp anh, em nhớ anh lắm đó.”
Pond đi đến chỗ cô, ôm eo thon, ôm lấy cô nhưng ánh mắt đã nhìn xuống chiếc máy tính vừa được cô khéo léo tắt đi, anh mỉm cười.
“Anh cũng rất nhớ em mà..”
Cô ta quàng tay lên cổ anh, nâng cằm hôn lên đôi môi kia. Pond không đáp lại nụ hôn của cô, anh mở mắt vô hồn nhìn cô. Anh đang cảm thấy ghê tởm con người này, nếu đổi lại anh của năm đó, chắc giây phút này sẽ được coi là sự ngọt ngào của tình yêu nhưng giờ đây nó chỉ là một lớp ngụy tạo che đi sự tội lỗi và phản bội của cô ta. Nene cười mãn nguyện với nụ hôn của mình, tay cô  luồn vào trong chiếc áo phông, lướt nhẹ qua múi bụng săn chắc, đến vị trí gần ngực trái liền bị Pond giữ lại. Nene không hài lòng ngưng lại nụ hôn kia, khó hiểu nhìn anh.
“Mẹ anh đang bên dưới, lỡ bà lên thì sao?”
Nene bĩu môi, khó chịu ngồi xuống ghế làm việc của nah. Pond thở dài đi đến sau ghế, đặt tay lên vai cô.
“Ngoan nào, đợi một thời gian nữa,sau khi dự án của anh thành công, chúng ta sẽ có nhà riêng.”
Nene ngước mắt nhìn anh, ngón tay mềm lướt qua bờ môi mình vừa hôn còn để lại chút son trên đó cô mỉm cười.
“Thật vậy sao?”
Pond mỉm cười:
“Chắc chắn.”
Anh ôm lấy cô từ phía sau, quàng tay qua eo cô, cằm tựa vào vai cô.Nene mỉm cười thầm nghĩ.
“Không Pond, thứ tôi muốn không chỉ là một ngôi nhà nhỏ, thứ tôi muốn là một chiếc biệt phủ. Tôi e là tôi phải phụ anh rồi. “
Cô nắm chặt chiếc USB bên tay trái, thầm mỉm cười.

First trở lại căn hộ của mình, sải bước dài trên thảm đỏ ở hành lang, khuôn mặt không giấu nổi sự vui vẻ khi hình ảnh cậu cảnh sát kia hiện lên trong đầu. Anh cười tươi mở cửa phòng thì thấy chiếc váy ngủ lụa nằm trên sàn nhà cùng với đôi giày cao gót đỏ. Người phụ nữ với mái tóc ướt đang được cô lau đi, sự chú ý của anh va phải chiếc áo sơ mi rộng trên người cô, chiếc áo quá rộng làm lộ xương quai xanh, cô mở cúc áo khiến cổ áo càng thêm rộng và hở hơn, cô chỉ mặc mội chiếc áo sơ mi ấy, đôi chân thon dài thu hút ánh nhìn làm cô mang vẻ đẹp ướt át, mỏng manh nhưng có không kém phần quyến rũ. Hương hoa hồng thoang thoảng khắp căn phòng, cô uyển chuyển bước về phía bàn làm việc của anh, ngồi lên mép bàn, nâng chiếc gương sứ cùng thỏi son đỏ đánh lên môi.
First thay đổi sắc mặt bước vào phòng, anh liếc nhìn cô.
“Cô trở về sao không nói tôi một tiếng?”
Nene mím môi, tán son ra đều rồi ngước đôi mắt sắc sảo mỉm cười với anh. Cô vừa nói vừa đi về phía First.
“Anhh nói xem? Tôi trở về còn phải thông báo với anh sao?”
Nene đưa tay vuốt nhẹ qua cổ áo sơ mi trắng,rồi đến chiếc áo gile đen ôm sát người bên ngoài, cô cởi chiếc áo belt tie collarless blazer đen bên ngoài của anh, chiếc áo rơi xuống đất, bàn tay thon dài đó lại tiến đến cúc áo sơ mi của anh, một cúc, đến cúc thứ hai liền bị First ngăn lại. First đẩy tay cô ra,đưa tay cởi nốt chiếc cúc kia, đi về phía ban công, rút điếu thuốc trong túi áo, anh định mở bật lửa châm thuốc thì liền bị bàn tay cô ngăn lại. Cô ngậm một điếu thuốc, chạm đầu thuốc với tàn hồng vào đầu thuốc kia của anh.
First hững hờ nhìn cô, anh quay về phía thành phố bên ngoài đang dần dần sáng đèn, hít một hơi dài rồi thả ra làn khói. Nene đến bên cạnh, đặt tay lên ban công.
“Sao lại đến đây?”
“ Còn không phải có tin tốt muốn báo cho anh sao?”
First nhăn lông mày nhìn cô khó hiểu, ánh mắt lạnh đó vẫn không thay đôi, thể hiện sự khó hiểu. Anh quay người lại, khoanh tay chờ cô nói, bắp tay hiện rõ qua lớp áo sơ mi trắng đầy lôi cuốn. Nene đi đến phía anh, quàng tay qua cổ, ngẩng mặt mỉm cười:
“Ha...Tôi có biết, Naravit đang muốn thu mua lại một công ty, nghe nói nếu có được vốn đầu tư hỗ trợ có thể phát triển rất lớn, công ty đó hiện đang trên đà phát triển rất nhanhu, chưa đến hai năm từ lúc mở đã thành công vượt lên top 15 của đất nước,....Anh nói xe, đây có phải một tin tốt hay không?”
First nghi ngờ nhìn cô
“Nói rõ hơn xem”
Nene mỉm cười
“Ha....nào chàng trai, đâu dễ như vậy, anh xem tôi vất vả biết bao nhiêu, vừa lừa được cái lão già ở Pháp, thành công giúp anh thu mua lại công ty XX đã vội về đây tìm mối khác cho anh...”
Cô đẩy anh ra, đi về phía bàn làm việc của anh, ngồi xuống mép bàn.
“Ha...Tôi không dễ thế đâu”
First kẹp điếu thuốc trên tay, đi về phía cô, chống tay lên bàn làm việc, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“Vậy rốt cuộc cô muốn gì?”
“ 20 tỷ.”
First mất kiên nhẫn, anh tức giận đến nhăn mặt, ánh mắt kia cũng dần bén lên tia lửa đe dọa.
“ Ha...Đừng đòi hỏi quá nhiều.”
Nene không hề sợ hãi, cô vẫn mở to mắt ngước nhìn anh.
“Trong tay tôi có giấy tờ, thông tin đầy đủ. Nếu anh muốn thì phải xem anh rồi.”
First đắn đo suy nghĩ, Nene thấy vậy liền choàng lấy cổ anh, cúi đầu hôn lên yếu hầu đang khẽ giao động lên xuống để lại dấu son đỏ trên làn da trắng.
“ Anh nghĩ đi, nếu lần này thành công cùng với công ty có được bên Pháp, ông già kia chắc chắn sẽ giao cái chức giám đốc cho anh, không những vậy anh cũng hoàn toàn có thể đánh bại Phuwin đó.Không những vậy Naravit đã thương lượng với họ rồi rồi, nếu anh không chấp nhận sớm, hợp đồng sẽ mất đó”
First nhìn cô, suy ngẫm một lúc mới cất tiếng.
“Được, gửi bản kế hoạch cùng thông tin cho tôi.”
Nene mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên môi anh.
“Được vậy tôi sẽ chờ tiền của anh.”
First rời khỏi tay cô, tiến đến ban công châm điếu thuốc mới.Anh quay đầu nói vào trong.
“Xong rồi thì mau biến đi.”
Nene mỉm cười, lấy đồ của mình rồi rời đi.
First suy nghĩ một lúc rồi nhấc máy gọi cho người giúp việc.
“Ngày mai đốt hết quần áo trong tủ của tôi, mua tủ mới nữa.”
“Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro