Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Mày nhìn cái đống hỗn độn mà mày làm ra này.”
Ông Puitrakul nhìn đứa con trai đang quỳ dưới nền, ông tức giận ném tập giấy xuống chỗ anh, First im lặng quan sát đống giấy trên thảm. Công ty anh mua lại với số tiền gấp đôi so với giá Pond đưa ra chỉ trong vòng 3 tháng sau khi mua lại đã hoàn toàn sụp đổ, nguồn tài trợ không có khiến các hoạt động của công ty dần đi xuống rồi cổ phiếu rớt giá. Ông Puitrakul phải bán một công ty nhỏ bên Pháp mới có thể giữ cho công ty đó tạm thời ổn định, nhưng để tiếp tục phát triển thì có thể nói là không có hy vọng nào. First sụp đổ vô cùng, anh cố gắng tìm nhà đầu tư, tìm mọi cách để cứu vãn công ty, tuy nhiên kết quả vẫn là con số không.
Ông Puitrakul tức giận đến đỏ mặt, tim ông bắt đầu lên cơn đau thắt, ông ôm lấy ngực trái, lấy thuốc tiêm lên cổ mình mới có thể dần bình tĩnh lại.
“Mày biết quy định xưa nay rồi đấy.”
First bình thản tiếp nhận lời ông nói.
“Ai phạm lỗi đều phải bị trừng phạt, kể cả có là con tao thì vẫn phải tuân theo thôi. Để những kẻ vô dụng lần sau không dám đánh cược một cách ngu ngốc như vậy nữa.”
Ông tiến đến tủ sách, đẩy nhẹ cuốn sách dày, bìa xanh, chiếc tủ từ từ quay lại. Đằng sau tủ là nơi trưng bày đủ loại vũ khí, ông lấy một khẩu súng lục nhắm thẳng người con trai mình. Tiếng súng nổ phát ra khiến ai quanh đó cũng khẽ rùng mình.
“ A..”
First không kìm được khẽ kêu lên, anh ôm lấy bụng mình nhưng vẫn cố quỳ thẳng người. Ông nhìn con trai mình đau đớn cũng không nỡ, phẩy phẩy tay bảo anh lui xuống. Ông quay sang phía Phuwin đang đứng gần đó, cậu mặc bộ blazer basis đen cùng với áo sơ mi trắng hở 2 cúc áo, cậu đứng nghiêm chỉnh như một bức tượng, khuôn mặc không biến sắc, mặc kệ những sự việc xảy ra.
“ Cậu nhanh chóng xử lý việc này đi. Bằng mọi giá phải tìm ra kẻ sở hữu công ty trước đó, lấy lại tiền về đây.”
Phuwin cúi đầu chuẩn mực.
“Vâng”
First được người dìu đi, trước khi rời đi First vẫn đưa mắt liếc tới Phuwin , anh tức giận cắn chặt răng, tay càng thêm sức siết phần bị thương.
Phuwin sau một tuần mệt mỏi việc công ty, khó khăn lắm cậu mới có ngày được trở về phòng của mình. Việc tìm ra kẻ chủ cũ không hề dễ,ép hắn lấy lại tiền lại càng khó hơn. Cậu phải mất một tuần chạy quanh thành phố thậm chí đến cả quê nhà của hắn mới có thể tìm được. Không những vậy, một tuần còn phải biến một công ty đang sụp đổ lên hoạt động đều đặn làm cậu không ngày nào được ngủ đủ giấc. Phuwin mệt mỏi phóng trên con Mercedes-AMG EQS 53 về căn hộ của mình. Cậu vừa mở cửa liền phát hiện sự khác thường, có mùi hương lạ trong phòng, Phuwin nhẹ nhàng lấy khẩu súng từ trong áo, giây phút cậu mở đèn liền có tiếng súng nổ lên. Viên đoạn sượt qua mặt cậu khiến làn da trắng bị xước, máu đỏ bắt đầu chảy xuống. Phuwin bắt đầu nhắm đến đối phương nhưng cậu chưa kịp xử lý tên đó thì viên đạn từ hướng khác lại lao tới, lần này do cậu không chú ý mà bị bắn trúng bụng. Phuwin nhăn mặt vì đau, tay trái ôm lấy phần bụng bị bắn, máu đỏ bắt đầu thấm chiếc blazer trắng. Khi phát hiện cậu bị bắn trúng, 3 người mặc áo đen mới dần đi ra, cậu không còn cách nào liền bắn không ngừng về từng tên, thừa lúc chúng hốt hoảng cậu liền chuyển hướng súng, bắn lên bóng đèn, chiếc đèn lớn giữa phòng phát nổ, mảnh thủy tinh văng xung quanh, mấy tên đó giơ tay che lấy đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống. Phuwin vội chạy ra khỏi đó, cậu cố hết sức chạy nhanh nhất có thể nhưng sắc mặt bắt đầu trắng bệch đi, trán đã đẫm mồ hôi lạnh, máu vẫn không ngừng chảy đỏ hết một vùng áo ngoài. Khi cậu xuống sảnh thì phát hiện toàn bộ lối ra vào đã có người canh, xung quanh không có một người nhân viên nào của chung cư. Cậu khổ sở chạy ra lối khác kiểm tra nhưng vết thương quá nặng, đôi mắt cậu mệt mỏi dần nhắm lại, cậu cảm nhận cả người sắp đổ xuống thì được tay ai đó nắm lấy cánh tay, kéo cậu lại. Cậu cảm nhận được bản thân được bao quanh bởi mùi gỗ quen thuộc, cậu áp mặt vào bờ ngực săn chắc, cánh tay người kia ôm lấy vai cậu.Phuwin cố gắng mở đôi mí mắt nặng trĩu của mình, cậu nhìn hình bóng người kia lúc rõ, lúc mờ.
“ Này....Mày không sao chứ?”
Pond lo lắng, thấp giọng hỏi cậu. Anh nhìn đến đôi tay dính máu của mình càng hoảng sợ hơn. Anh vội dìu cậu ra ngoài. Phuwin hoàn toàn rơi vào bóng tối, mặc cho anh ôm đi.Có lẽ cậu đã quá đau không thể làm gì được nữa, cũng có thể do cậu hoàn toàn tin vào người này. Pond cầm súng bắn vài tên ở ngoài cửa rồi quay lại ôm Phuwin lên xe mình. Anh thắt dây an toàn cho cậu, chính anh cũng lo đến rối loạn cả lên rồi. Pond ngồi vào ghế lái, quay qua nắm chặt tay cậu.
“Phuwin cố lên, mày phải tỉnh táo lại, chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi.”
Phuwin khó khăn mở mắt, cậu nắm lấy tay anh.
“Đừng...bệnh viện....đến..nhà tôi..ngoại ô....Dunk...gọi Dunk”
“Được được, cậu cố lên, tôi sẽ đến đó nhanh nhất có thể”
Phuwin thực sự không còn sức để nói trọn câu, Pond liền đưa map cho cậu để cậu nhập địa chỉ.Pond nhìn map, nơi hiển thị vị trí đó so với nơi hai người đang ở cách nhau rất xa, để lái đến đó cũng phải mất ít nhất hơn 30 phút. Pond nhìn người bên cạnh, anh cởi áo khoác của mình đắp lên cho cậu, khởi động xe. Chiếc Koenigsegg Regera phóng nhanh trên đường, Pond không nhớ mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, anh lách qua tất cả cách xe trên đường, thậm chí anh còn cố đâm vào xe người khác hay đập vào sườn xe để vượt lên trước. Đi được nửa đoạn thì anh nghe thấy tiếng xe cảnh sát phía sau, Pond nhìn gương chiếu hậu, mặc trên đường có bao nhiêu xe anh đều bất chấp, các xe khác thấy vậy đều phải né ra nhường đường cho anh, một vài chiếc xấu số hơn bị anh đâm khiến lệch hướng xe mà lao xuống hai bên lề đường. Con đường chiếc xe Porsche của anh đi qua đều để lại một mớ hỗn độn cùng khói và lửa. Pond chỉ mất 7 phút để đến chỗ của Phuwin đưa ra, anh dùng chân đạp sập cửa ngoài đưa cậu vào nhà.Phuwin được anh nhẹ nhàng đặt lên giường, Pond nhấc máy gọi cho Dunk. Chỉ một lát sau cả Joong và Dunk đều có mặt. Pond ngồi cong lưng, hai tay chống trên đầu gối xoa hai bên thái dương . Anh không biết vừa rồi anh đã gây ra một màn hỗn độn thế nào.Joong mang cà phê đặt xuống bàn, anh mặc chiếc áo play boy đen bó sát người làm lộ cơ ngực cùng các múi rõ ràng, bên ngoài là chiếc jacket da được thiết kế riêng cùng quần jean. Joong đặt tách cà phê xuống bàn trước mặt Pond. Anh nhìn bạn mình.
“ Mày nên cảm thấy hối hận đi, mày không biết mày vừa phát điên cái gì đâu.”
Pond ngẩng mặt nhìn anh, anh biết người bạn này đã giúp anh giải quyết ổn thỏa, anh mệt mỏi nhấp tách cà phê, trên mặt vẫn còn sự sợ hãi, anh nhìn xuống đôi tay mình lại nhớ đến lúc nó dính đầy máu của cậu. Pond lo lắng chuyển tầm mắt lên căn phòng đang đóng kín cửa trên  lầu.
“Mày yên tâm, Dunk có thể giải quyết được, việc này cũng không phải lần đầu tiên.”
Pond quay sang Joong, khuôn mặt hoang mang
“Mày nói vậy là sao?”
Joong đặt tách cà phê xuống, cậu ngồi thẳng lưng, đối đáp với bạn mình.
“Phuwin làm trong nhà đó mang danh con nuôi nhưng thực ra cũng chỉ là chó nhà họ mà thôi, nó phải thay tên First đó gánh chịu tất cả, mấy chuyện bị bắn, bị đánh, đâm đều rất nhiều, có thể do đám người nợ nần, đối tác hay chính gia tộc Puitrakul đó. Mỗi lần nó bị thương đều gọi Dunk đến giải quyết, còn thảm hơn thì bị đưa đến bệnh viện, Dunk cũng sẽ tìm cách giải quyết cho nó. Tóm lại, nó không muốn chuyện nó bị thương truyền ra ngoài, nó muốn giữ cái chức vị người may mắn được gia đình đó nhận nuôi với thiên hạ. “
Pond nghe anh kể, anh không hiểu bản thân sao lại cảm thấy vừa khó chịu vừa đau xót. Anh lần nữa quay lại tư thế lúc đầu, trầm tư suy nghĩ. Đời trước anh chưa hề quan tâm đến cậu, khi nghe đến tên Phuwin thứ duy nhất anh có thể biết được từ cậu chính là danh phận được nhận nuôi từ gia tộc đó, ai cũng nghĩ Phuwin phước lớn mới lọt vào mắt xanh của gia tộc đó, một bước lên trời nhưng đâu ai biết cậu đã phải chịu đựng những gì. Sau này, Phuwin bị mất với lý do gia tộc đó đưa ra trước toàn dân chúng là tai nạn nhưng sau đó không có bất cứ một buổi lễ mai táng nào xảy ra, có khi họ còn không thèm tìm xác cậu. Từ ngày Phuwin mất công ty của gia tộc Puitrkul bắt đầu những năm tháng xuống dốc tột cùng, dường như trên bờ vực phá sản, gia tộc anh thừa thắng xông lên đẩy họ vào bước đường cùng nhưng Pond đâu ngờ chính anh là con cờ thay đổi cả bộ cờ.Từ đó Pond bắt đầu suy nghĩ về cái tên Phuwin này, lúc anh thấy cậu anh đã có ý định tiếp cận, muốn cậu về làm cho nhà anh, cậu thực sự là một nhân tài mà Pond rất coi trọng.
Chàng trai mặc áo len tăm màu be, cổ chữ V đẩy cửa bước ra. Dunk mang vẻ đẹp tri thức, tinh khôi, dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ. Joong và Pond đều đứng phắt dậy , hai người chạy nhanh lên lầu.
“ Vợ iu em có mệt không zợ”
“Phuwin thế nào rồi?”
Cả hai người đều nói cùng một lúc, Pond đưa mắt đầy sự miệt thị nhìn thằng bạn mình, mới vài giây trước anh còn thầm cảm ơn nó giờ nhìn chỉ muốn đấm. Joong ôm eo Dunk, quay ánh mắt phán xét nhìn Pond rồi khóe môi khẽ nhếch lên.
“Sao? Lo cho người ta dữ thần”
Pond im lặng lườm anh, Dunk quay qua đánh lên tay Joong, mỉm cười.
“Chú à...Mình có tuổi rồi thôi nhõng nhẽo đi, đừng trêu bạn.”
Joong bĩu môi hôn lên đôi môi mềm đang nói kia của Dunk. Dunk giật mình vội nhìn Pond, cậu khẽ đánh vào tay Joong lần nữa.
“Đừng có như vậy, Pond còn đang nhìn kìa”
Pond: " Tao quen rồi.”
Joong mỉm cười, làm nũng với Dunk
“Nào....Sao vợ nói vậy, chú buồn đấy. Thằng chết giẫm này phá hỏng giây phút lãng mạng của chúng mình giờ nó không có quyền đòi hỏi.”
Pond khó chịu vô cùng, liếc thằng bạn mình
“Chúng mày dừng lại một chút đi được không?Phuwin thế nào rồi.”
Dunk cố gỡ cái tay đang ôm eo cậu ra nhưng cái người này lại càng bám chặt hơn, Dunk thở dài mặc người kia đang rúc đầu thơm lên cổ mình quay ra nói với Pond.
“Viên đạn được gắp ra rồi, tao cũng băng bó vết thương cho nó rồi, đêm nay có thể sẽ bị sốt, nếu nó tỉnh dậy mày cứ mang nước ấm cùng chút cháo loãng cho nó ăn là được. À dạo này nó có vẻ ăn uống không được tốt, bệnh đau dạ dày lại tái phát, mấy ngày này nên ăn đồ loãng, dễ tiêu hóa, có thể thì uống chút nước rau củ bổ sung vitamin. Nếu đêm nay nó sốt cao quá hay có việc gì thì gọi cho tao, tao ở cách đây 2 tòa nhà thôi.”
Pond cẩn thận lắng nghe lời cậu nói rồi anh tránh qua hai người , bước đến bên giường cậu. Phuwin sau khi được xử lý vết thương có vẻ ngủ rất sâu, khuôn mặt lúc ngủ khả ái vô cùng khiến Pond bất giác đưa tay chọt chọt vào má cậu. Ban đêm anh canh cậu ngủ, đúng như Dunk nói Phuwin giữa đêm liền phát sốt. Pond phải chạy ra chạy vào nguyên đêm, hết lấy thuốc, nước và khăn lau người cho cậu lại lấy khăn đắp trán cho cậu. Nhưng cái con mèo này ngủ không ngoan chút nào, chút chút lại lăn qua lăn lại, khó mà tìm được tư thế thoải mái, mỗi lần di chuyển vết thương lại truyền đến cơn đau khiến cậu khẽ rên rỉ. Pond bất lực đè tay cậu sang hai bên không cho cậu di chuyển. Anh cũng phát hiện con mèo này ngủ không ngon giấc mấy, dù rất mệt nhưng chỉ cần tiếng động cũng có thể khiến cậu tỉnh,rồi lại mệt quá mà thiếp đi. Pond ngồi bên cạnh giường khẽ vỗ vỗ ngực cậu, vuốt lông cho mèo con ngủ. Phuwin dù người không đô lắm nhưng cũng thuộc dạng người có cơ bắp, cơ tay, ngực, bụng đều rất rõ ràng, múi bụng hoàn mĩ cùng với làn da trắng hồng. Pond phải tự đánh mình mấy lần để quên đi cái ý nghĩ sờ thử.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, vài tia nắng chui qua khe rèm trắng , rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, Phuwin từ từ mở mắt, cậu nhìn căn phòng xung quanh một cách ngạc nhiên rồi dần nhớ lại chuyện đêm qua. Cậu chỉ nhớ cậu bị bắn, sau đó gặp Pond rồi tất cả mọi thứ chìm trong bóng tối. Phuwin khẽ cử động, cơn đau từ bụng liền truyền đến, cậu cảm thấy ngực mình trở nên nặng nề, còn có chút khó thở. Cậu nhớ hôm qua chỉ bị bắn vào bụng thôi mà nhỉ, cậu đưa tay muốn chống xuống giường để ngồi dậy thì phát hiện tay mình đang bị ai đó nắm lấy, ép xuống hai bên. Cậu bắt đầu hoang mang, cố nhìn xuống thì thấy đầu người kia nằm trên ngực mình. Cậu thở dài, dùng sức di chuyển khiến anh tỉnh dậy nhưng cái người này ngủ như chết không có chút lay chuyển. Phuwin bất lực gọi anh.
“Pond...Pond....”
“Ừm...ừm..cho anh ngủ thêm xíu nữa đi, nay đâu có tiết."
“Naravit....”
“Ừm...”
“ Pond Naravit Lertratkosum...”
Cậu lớn tiếng gọi anh, Pond liền hốt hoảng mở mắt. Trước mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp, lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt cau có nhìn anh. Pond mỉm cười nhìn cậu:
“Có chuyện gì vậy “
“Mày...Mày đè lên người tao, nặng chết đi được”
Pond nhìn xuống thấy ngực cậu liền bật dậy. Pond ngoan ngoãn ngồi trên cạnh, mỉm cười thân thiện . Phuwin đanh đá liếc anh một cái, khó khăn ngồi dậy. Pond nhanh tay đỡ lưng cậu, cẩn thận lót chiếc gối phía dưới lưng giúp cậu dễ chịu hơn.Phuwin nhìn chiếc khăn bên cạnh cùng chậu nước cũng đoán được anh đã bên cạnh chăm sóc cậu cả đêm nên cậu không trách người này nữa.
“ Cảm ơn mày đã đưa tao về đây.”
Pond biết cậu đã hết giận liền vui vẻ, mỉm cười ngọt ngào với cậu.
“ Không có gì đâu.”
Pond suy nghĩ một chút lại nói tiếp.
“ Thực ra...cũng không hẳn là không có gì. Mày nói xem tao dù gì cũng lớn hơn mày 2 tuổi, không thể cứ xưng "mày-tao" được.”
Phuwin liếc mắt nhìn anh, cậu đưa tay ôm vết thương của mình.
“ Vậy thì là gì?”
Pond vui vẻ ngồi gần lại cậu hơn.
“ P’Pond đó ”
Phuwin cau mày, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh.
“ Không”
Pond không chịu từ bỏ, anh vẫn cố chấp tiến gần hơn
“ Gọi P' đi mà...gọi đi, không phải mày muốn cảm ơn tao sao?”
Phuwin quay mặt đi chỗ khác.
“ Không...Không”
Pond vẫn lải nhải bên tai cậu, đến lúc cậu quay lại thì vô tình chạm môi anh, cả hai đều bất ngờ, hai mắt đối diện nhau. Pond cảm nhận được sự mềm mại vừa rồi, anh muốn nhiều hơn thế. Pond dần tiến về phía cậu, nghiêng đầu, chạm nhẹ lên môi cậu lần nữa, lần này có thể cảm nhận được sự giật mình của cậu.Pond càng muốn khám phá sâu hơn, anh lần nữa tiến đến, Phuwin nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút này, cậu như một con cá đã sa lưới, mặc anh làm theo ý mình. Tay Pond ôm lấy vai cậu, kéo cậu về phía mình, đôi mắt không rời được môi hồng.
“ Kẹt....”
Cánh cửa gỗ đột nhiên được mở ra.Joong hớn hở bước vào.
“ Pươn rak à! Tao đem đồ ăn đến cho mày và mèo nhỏ nè. Thấy bạn mày tốt chưa, quan tâm lắm đó.”
Nụ cười trên môi bỗng trở nên  gượng gạo , Phuwin vội mở mắt nhìn người trước cửa, hai người vẫn giữ tư thế đó, Pond hơi chu môi cũng phải đổi ánh mắt nhìn về phía Joong.
“ Ha...ha...thật ngại quá, coi như tao mù tao điếc tao không thấy gì hết á, tiếp đi, làm tiếp đi.”
Joong luống cuống đi ra, anh vội tới mức đập đầu trúng cửa.Joong ôm lấy đầu mình, gượng cười nhanh chóng chuồn khỏi đó. Anh còn không quên đóng cửa giúp hai người. Dunk đi theo sau liền bị Joong kéo lại.
“Sao mà hoảng hốt như thấy ma vậy?”
Joong nghiêm túc nói:
“ Còn ghê hơn thấy ma nữa. Vợ iu, anh nghĩ rồi, sau này nhà chúng ta nên có một cái cửa chống trộm....à không, thay hết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro