Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Không phải chú nhìn nhầm đó chứ?”
“ Không thể nào đâu vợ iu, chúng nó chụt chụt chụt chụt....như thế này cơ mà.”
Joong vừa nói vừa múa tay múa chân, anh chụm các đầu ngón tay lại, hai tay chạm qua chạm lại. Dunk bên cạnh mỏ tía lia tía lia, hai người rúc rích trên sofa tán gẫu về hai người trên phòng.
“ Làm cái gì đó.”
Một bàn tay đập xuống vai Joong, cả hai chầm chậm quay lại thì thấy Pond đứng đằng sau.
“ Êy...”
“Êy shiaaaa”
Cả hai hốt hoảng, vội ngồi thẳng người.
“ Đâu..đâu có gì đâu..”
Pond vỗ vỗ vai hai người, giọng đe dọa cùng nụ cười đáng sợ,anh nghiến răng.
“ Hai người quản cái miệng mình cho kĩ đó.”
Cả hai cười trừ nhìn Pond. Joong nhanh nhẹn đứng dậy giải vây.
“ Hey...tao có mua đồ ăn rồi, mau mang lên cho Phuwin đi, ăn lúc nóng ngon hơn. Tao kể mày nghe cháo ở đây nổi tiếng bậc nhất Thái Lan luôn đó......”
“Thật không?”
“Thật mà...người đẹp trai nhất Thái Lan đã từng đến đây ăn rồi đó...”
“Để tao đoán nhé...Là mày hả?”
“Đúng là tiếng thơm đồn xa mà, đúng rồi đó.”
Joong khoác vai Pond lảm nhảm vào bếp. Dunk nhìn hai tên to xác trêu ghẹo nhau đành khẽ thở dài.

Cậu bước lên lầu, đẩy cửa phòng Phuwin.
Con mèo thấy có người vào không khỏi giật mình, Dunk mỉm cười tiến vào giúp cậu kiểm  tra cùng vệ sinh lại vết thương.
“ Lần này là do ai làm...”
Phuwin chỉnh lại áo, trầm mặc. 
“ Tao nghĩ do First”
“ Do chuyện công ty sao? Mày không định đánh trả nó à?”
“ Mày cũng biết tao không thể mà...”
Dunk vỗ vai cậu, thở dài.
“ Vậy mày nghỉ ngơi cho tốt, cần gì tao vẫn sẽ giúp đỡ mày”
Phuwin nhìn anh, mỉm cười
“ Cảm ơn mày.”
Pond và Joong phía ngoài cửa nghe cuộc trò chuyện của hai người, Joong vỗ vai Pond, Pond nhìn Joong gật đầu.Chính lúc đó Pond đã quyết định, dù thế nào cũng sẽ cướp Phuwin về phía mình.

“ Không được là không được. Dunk đã nói mày phải nghỉ ngơi 5 ngày mà, mày không được rời đi.”
“Buông ra,tao bắn mày bây giờ”
Pond ngồi dưới đất ôm chân Phuwin, Phuwin thì cố lết từng bước ra khỏi cửa. Cậu đi được một đoạn lại vội bám vào thành ghế, thở gấp. Cậu nhìn lại quãng đường vừa rồi mình dùng hết sức bình sinh đi được gần 50 cm.
“Đúng là ở hiền gặp phiền mà”
Phuwin nhìn xuống mặt con cún đang ủy khuất bám lấy một chân cậu. Cậu tự hỏi:
“ Đây thực sự là con trai của gia tộc lớn nhất Thái Lan sao?”
Phuwin mệt rồi, cậu xoa xoa đầu anh.
“ Được rồi, đứng lên đi, tao không đi nữa.”
Pond ngước nhìn cậu, nở nụ cười ngọt ngào.
“ Ha...Vậy mới ngoan chứ, nghe vậy từ đầu tao đã không phải lau sàn rồi, đau hết cả mông”
Phuwin liếc anh rồi khẽ bĩu môi, miệng còn hơi giật giật chuẩn bị chửi.
Pond vừa dậy bé mèo đã vội quay đầu định thoát, anh hốt hoảng kéo bé lại. Anh ôm chặt Phuwin trong lòng, Phuwin bất lực thở dài.

Pond bước ra khỏi bếp nhưng không thấy cậu đâu cả, anh vội đi quanh nhà nhưng không tìm được, anh lớn tiếng gọi cậu:
“ Phuwin..Phuwinnn”
Pond thiếu điều muốn phóng xe về thành phố ngay lập tức thì nghe thấy tiếng cậu ngoài vườn.
Phuwin ngoài vườn cất tiếng vọng vào.
“ Tao ở đây, gọi gì mà gọi chứ.”
Pond nhìn hình bóng cậu ngoài vườn, ánh nắng chiều nhẹ hất lên khuôn mặt xinh đẹp, cậu đội chiếc mũ vành to, chiếc áo  T-shirt trắng viền xanh cùng vài bông hoa được thêu đơn giản trên cổ áo. Pond chạy ra vườn, chàng thanh niên mang vẻ đẹp thanh xuân đứng giữa vườn hoa, dưới ánh chiều tà càng gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, thơ cùng với chút tinh nghịch. Khác với dáng vẻ đáng yêu, đanh đá thường ngày, cậu lại mang một vẻ đẹp dịu dàng, sức sống tuổi trẻ. Pond say đắm lấy điện thoại ấn lia lịa. Đến khi bị cậu phát hiện anh mới đáp máy qua một bên, chạy đến phía cậu.
“ Không biết mày còn có sở thích trồng cây nữa đó.”
Phuwin đang rắc trấu cùng vỏ dừa xuống gốc cây hoa hồng. Cậu vẫn chăm chú vào công việc.
“ Khi làm vườn có thể giúp giải tỏa muộn phiền đó”
“Vậy sao...Nhưng thực ra bên cạnh tao cũng có thể giải quyết mọi phiền muộn đó”
Phuwin dừng động tác, quay lại nhìn anh.
“ Thứ duy nhất làm tao cảm thấy phiền là mày đó.”
Pond xịt keo tại chỗ, anh liền đổi chủ đề. Anh cầm vòi nước bên cạnh, loay hoay tìm cách mở. Phuwin quay lại, cậu vội đến mức làm đổ cả bịch xơ dừa nhưng không kịp cản Pond.
“ Đừng có mở...khóa nước”
Ống vòi nước bị thủng vài lỗ làm nước bắn tung tóe, Pond và cậu đều hốt hoảng như nhau, Phuwin nâng tay che mặt đi về phía khóa nước tắt đi. Cậu vừa tức giận vừa bất lực nhìn Pond. Đồ hai người đều ướt sũng, cậu lườm anh.
“ Mày có từng trồng cây không vậy?”
Pond cười gượng, anh quay qua nhớ đến vài cây duy nhất anh từng trồng, một trong số chúng bị anh cho uống nước nhiều đến nỗi chết úng, số còn lại thảm hơn thì chết vì khô.Pond nhớ hồi nhỏ mẹ anh từng nói
“ Chỉ cần ta đủ yêu thương, tình yêu thương sẽ nuôi chúng lớn”
Anh nhìn lại chậu cây xương rồng bị anh nhổ gai đâm lại vào cây, khẽ xoa xoa mông chỗ bị gai xương rồng đâm do anh không cẩn thận ngồi xuống khẽ bỉu môi:
“Mẹ nói xạo”
Anh quay lại nhìn Phuwin, thấp giọng.
“ Đương nhiên là có....chắc vậy”
Phuwin nhìn anh.
“ Đứng im...”
Pond hoang mang hỏi lại:
“ Hả?”
Phuwin tiến đến chỗ anh, cậu đưa tay qua sau cổ anh, khẽ chạm lên vai, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú vào vai anh.Dưới ánh nắng vàng, vài giọt nước đọng trên má cậu trở lên lấp lánh, từ từ rơi xuống môi hồng. Pond thấy cậu dần tiến về phía mình liền nhanh chóng ghi bàn, anh cúi xuống đặt nụ hôn xuống môi cậu. Nụ hôn kéo dài, đầu anh thầm đếm từng giây, Phuwin bất ngờ chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Nhịp tim cậu bắt đầu tăng nhanh bất thường, Pond đếm đến giây thứ mười mới mở mắt, vẫn thấy mèo nhỏ hoảng đến bất động, anh từ từ kéo dãn khoảng cách giữa hai người . Phuwin tay vẫn cầm con sâu đang bắt trên vai Pond, hoảng quá cậu nắm lấy tay Pond đặt con sâu vào tay anh rồi vội rời đi. Pond cũng sững sờ không kém, anh đứng bất động, chờ đến khi cậu vào nhà mới đưa tay lên ôm ngực trái thở hổn hển.
“ Pond Naravit mày vừa làm gì vậy chứ?”
Anh nhìn xuống vật người kia vừa đặt vào tay mình.
“ AAAAAAAA....”
Phuwin chạy vào nhà tắm, cậu vặn nước hất lên mặt mình, khuôn mặt đỏ ửng hiện lên gương, giây sau cậu liền ụp cả khuôn mặt xuống bồn rửa mặt.
......
Buổi tối, Phuwin đi tìm người kia nhưng không thấy, cậu đi quanh nhà thì thấy người kia đang cặm cụi ở vườn làm gì đó.
Pond vừa sợ vừa lo lắng tìm hết bụi cây này đến bụi cây khác. Bỗng trên vai anh có tay ai đó chạm vào.Anh khẽ rùng mình, chấp tay trước ngực niệm
“ Con lạy mười phương chư Phật, con lạy tám phương trời mười phương đất, các vị khuất mặt khuất mày...”
Phuwin mất kiên nhẫn đánh lên vai anh.
“ Mày làm khùng làm điên gì ở đây vậy”
Anh quay lại nhìn cậu,nở nụ cười tươi.
“ Tao đang tìm điện thoại, chắc rơi ở đâu rồi.”
“Để tao giúp”
Cả hai tìm một lúc lâu, Phuwin vén mấy cây oải hương thì sờ được dưới gốc cây cái điện thoại Iphone 15 pro bị ai đó không thương tiếc ném đi lúc chiều. Cậu vui vẻ đứng dậy, giơ cao chiếc điện thoại
“ Pond..Tìm thấy rồi.”
Pond đang lục lọi xung quanh cũng ngẩng lên.Dưới ánh trăng vàng nhẹ, những con đom đóm bay quanh vườn, mùi hoa oải hương thoang thoảng trong không gian. Pond lần nữa bị vẻ đẹp chàng trai thu hút. Pond theo phản xạ lục trong túi lấy điện thoại, thao tác rất thành thục định chụp nhưng phát hiện không có. Anh đến chỗ cậu, vui vẻ nhận lấy điện thoại của mình, anh kiểm tra xung quanh chiếc điện thoại, vừa mở máy đã thấy hình của cậu trong camara, Phuwin cũng thấy. Pond vội tắt đi, nhét vào túi quần, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài...
“ Haizzz...Buồn ngủ quá, tao đi ngủ trước đây.”
“ Mày định đi ra đường ngủ hả?”
“ À nhầm đường”

Sáng hôm sau khi anh thức dậy đã không thấy Phuwin đâu, theo thói quen Pond chạy khắp nhà nhưng đều không có. Anh ngồi sụp xuống sofa, than thở:
“ Haizzz...con mèo này tinh ranh quá, dám trốn đi rồi”
.......
Trong khách sạn lớn được trang trí sang trọng, xung quanh được treo lụa vàng, đỏ, giữa trung tâm là một chiếc đèn chùm lớn được làm bằng vàng với hơn 1000 loại đá  màu vàng, xanh, mỗi loại kết hợp với ánh sáng từ đèn tạo nên sự tuyệt diệu như chốn thần tiên, buổi lễ hôm qua là dịp hội tụ các nhân tố trong thế giới ngầm không chỉ ở Thái Lan, mà còn ở Pháp, Trung Quốc.....Buổi lễ chào mừng tuổi thọ thứ 65 của chủ gia tộc Puitrakul, trong bữa tiệc toàn người nổi tiếng trong thế giới ngầm, có cả các phóng viên, nhà báo và cảnh sát ngầm. Họ tụ họp về đây vì buổi đấu giá nhưng thứ họ nhắm đến đều là viên kim cương đen Palascita, viên kim cương chỉ có 3 bản duy nhất trên toàn thế giới. Nhưng không chỉ vậy, lợi dụng viên kim cương, một lô hàng cấm lớn sắp được vận chuyển trong đêm nay. Đương nhiên người chủ trì lô hàng lớn, ông Puitrkul- người kết hợp cùng gia tộc Challote trong cuộc vận chuyển này, thực chất ông ta muốn dựa vào đó tự hủy đi danh tộc Challote, một gia tộc lớn nhất nhì Pháp.
Pond mặc bộ vest nhung đen huyền cùng với chiếc kẹp áo hình sư tử bằng vàng, bờm và mắt của sư tử được làm bằng kim cương quý hiếm cùng sợi dây được đính ngọc dưới chiếc kẹp. Bên trong anh mặc áo sơ mi đen, hai chiếc cúc áo được tháo tạo cảm giác, vừa nam tính vừa cuốn hút. Mái tóc được vuốt lên gọn gàng, các nếp tóc chen nhau cùng với phần mái cong về phía sau. Anh chỉnh chiếc đồng hồ rolex Datejust 36 và bộ vòng cổ, vòng tay cùng nhẫn của Dior. Anh bước vào trong bữa tiệc, bên cạnh khoác tay một cô gái. Nene diện lên mình bộ đầm đuôi cá đỏ được cắt xẻ táo bạo, lộ đôi chân thon dài cùng đôi giày cao góc đen mũi giày đính kim cương. Cô khoác bên ngoài chiếc khăn làm từ lông cáo trắng, trang sức đều được đặt làm riêng, trên chiếc vòng cổ không dưới 30 viên kim cương cùng đá quý, mái tóc trắng bồng bềnh được bối gọn đính thêm một chiếc trâm cài hoa hồng làm bằng vàng, từng cánh hoa được ghép bởi những miếng đá quý. Tay cô khoác lên tay Pond, yểu điệu bước vào. Pond đưa mắt nhìn xung quanh, sự chú ý của anh va phải cậu nhóc đứng cách đó không xa đang nâng ly rượu vang đỏ vui vẻ nói chuyện cùng vài đối tác người Anh. Cậu mặc bộ áo vest trắng ngắn cùng chiếc áo sơ mi thiết kế cổ điển, giữa cổ áo đính viên ngọc  xanh tuyệt đẹp, xung quanh được bao quanh bởi hoa văn bằng vàng. Chiếc quần vải trắng cạp cao vừa làm cậu trông cao hơn vừa làm lộ phần eo thon nhỏ, quanh eo quấn một dải lụa ngà, vài đoạn buông thõng bên sườn. Trên chiếc áo vest đơn giản điểm một chiếc kẹp hình đóa hoa làm bằng ngọc hồng lựu cùng với cây đàn dương cầm vàng. Mái tóc được vuốt lên làm khuôn mặt cậu thêm sáng, từng phần ngũ quan đều vô cùng xinh đẹp. Nene thấy Pond đứng đơ người liền lay mạnh tay anh.
“ Anh làm gì vậy? Mau đi thôi.”
Pond bừng tỉnh, cười với cô rồi tiến vào phía trong, ánh mắt vẫn không nỡ rời đi. Phuwin cũng đã thấy anh, cậu nhìn anh cùng cô gái bên cạnh, trong lòng nhói lên nỗi đau. Cậu thu lại ánh mắt, tự cười thầm.
First đang vui vẻ giao tiếp với đối tác nước người bỗng dừng lại, cậu cười nâng ly rượu với đối tác, cậu chào cô gái yêu kiều bằng tiếng Pháp.
“Désolé belle dame, je dois partir, s'il y a une chance, nous travaillerons ensemble.”( Xin lỗi quý cô xinh đẹp, tôi phải rời đi rồi, nếu có cơ hội chúng ta sẽ hợp tác chung.)
Anh tiến đến phía người đang loay hoay kia. First mỉm cười, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn, anh ôm eo cậu. Khaotung giật mình quay lại nhìn anh. Cậu khoác chiếc áo vest dạ đen bên ngoài, chiếc áo có vài sợi lấp lánh làm nó trở nên nổi bật hơn, viền áo và cúc đều được làm bằng vàng, cúc áo điêu khắc tỉ mỉ cùng những viên đá quý.  Bên trong là chiếc áo croptop trắng được thiết kế tinh tế cùng đường viền đen. First không thể ngừng nhìn chiếc eo nhỏ mỗi lần cậu cử động đều vô tình để lộ. First nới lỏng cà vạt đỏ có hoa văn Zodiac trên cổ mình, mở lỏng cúc áo sơ mi đen,ngoài ra còn chiếc blazer cổ điển bên ngoài, điểm nhấn là chiếc đai lưng bằng da bên ngoài khiến bộ đồ trở nên nổi bật và gọn hơn, điểm nối của đai lưng lụa được đính một viên kim cương đen khắc hình báo đen,bao quanh bởi hoa văn tỉ mỉ. First nâng chiếc đồng hồ Wenger lấp lánh trước mặt cậu.
“ 8 giờ rồi, cậu muốn ăn chút gì không”
Khaotung nghiêm túc nhìn anh, mái tóc uốn nhẹ khẽ chạm lên má anh.
“Anh đừng làm tôi phân tâm, tôi đang làm một nhiệm vụ rất rất quan trọng đó, tuyệt đối không thể lơ là.”
First khẽ cười, chọc chọc má cậu
“ Haizzz....Nhiệm vụ để sau đi, đói thì sao mà làm việc tốt được đúng không? Chúng ta ăn gì đó trước được không?”
Khaotung có vẻ đắn đo, cậu nghiêm túc suy nghĩ đến nỗi lông mày nhíu lại. First cười tươi, cúi xuống đẩy hai lông mày của cậu dãn ra.
“Hôm nay có rất nhiều đồ ăn đó, còn có cả Sushi nữa đó.”
“ Sushi hả?”
Mắt cậu sáng lên, First không ngừng được nụ cười cưng chiều, xoa đầu cậu.
“Ừm..”
Bỗng cậu xịu xuống, nghiêm khắc nhắc nhở bản thân.
“ Không được.....Anh đói hả?”
First nhướn mày.
“ Ừm.”
Khaotung vui vẻ đáp lại:
“ Vậy đi thôi, đó là do anh nằng nặc đòi chứ không phải tôi muốn ăn đâu.”
First 7 phần bất lực 3 phần nuông chiều, tay anh bị cậu kéo đi.
“ Nhanh lên, không phải anh đói sao, tôi muốn ăn cá ngừ, không phải là trứng cá muối,  còn cả cơm lươn nữa,....”
First đi theo sau tiến lên trước xoa đầu cậu.
“ Được, của cậu hết.”
Khaotung có chút ngại, mỉm cười với anh.

“ Vợ yêu dấu ơi em đi chậm tí đi nào”
Joong sải bước theo người phía trước, Dunk mặc bộ blazer ngắn ngang eo, cổ áo may tinh tế với những bông hoa làm bằng đá quý và ngọc lục bảo, chiếc quần cạp cao ống rộng ôm gọn eo thon của cậu đồng thời khoe được đôi chân dài. Chiếc khăn lụa đen quấn hững hờ trên cổ làm nổi bật bộ trang phục. Joong ngược lại với cậu ,chiếc áo vest đen nhung cùng với những viên kim cương nối với nhau tạo hình bầu trời, viền áo cùng các đường may được là bằng chỉ sợi vàng. Cổ áo sâu hơi lộ bờ ngực cơ bắp và nam tính. Anh đi đôi giày bóng loáng, phụ kiện đều là bộ sưu tập mới nhất của Dior. Đặc biệt tay hai người đều đeo chiếc nhẫn Dior kim cương được thiết kế riêng, có 1 không 2 và cũng chỉ được trao duy nhất cho 1 người trong đời.
“ Chú nhanh lên đi chú à.”
Joong cầm túi xách của cậu lẽo đẽo theo sau.
“ Êy...Đã nói bao nhiêu lần rồi không được đi cái tướng đấy cơ mà....Lại còn nháy mắt nữa.....Dunk Natachai đứng lại đó ngay. Tối nay tôi cho em không đi được nữa luôn đó.”
Dunk cố tình chéo chân đi vào  mặc kệ lời Joong đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro