Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin sau khi gặp đối tác có chút say, cậu bước vào trong nhà vệ sinh, hất nước lên mặt giúp mình tỉnh táo hơn để tiếp tục dự buổi đấu giá. Cậu nhìn vào trong gương,thấy khuôn mặt mình đã hơi ửng đỏ lại nhớ đến nụ hôn kia. Cậu thầm tự cười bản thân.
“ Ha...Mày đang tự mơ tưởng cái gì chứ, quay lại hiện thực đi, cuộc đời này của mày không xứng đáng yêu ai, cũng không xứng đáng được ai yêu.”
Cậu ép bản thân tỉnh táo, nhanh chóng đi đến buổi đấu giá. Hiện tại tất cả mọi người hầu như đã tập trung tại bữa tiệc, lúc cậu đi ra thì nghe thấy tiếng người nói chuyện.
“ Mày lấy hết hàng trong kho chưa?”
“ Còn 12 lô hàng nữa trong kho.”
“ Vậy nhanh lên, buổi đấu giá sắp diễn ra rồi, chúng ta chỉ có hơn 30 phút để vận chuyển thôi đó.”
Phuwin nấp sau cửa chờ hai kẻ đó rời đi cậu mới bước ra, cậu ngồi xổm trên nền gỗ nhìn chút bột trắng trên sàn nhà.
“Ma túy sao?”
Cậu không biết cuộc vận chuyển này có liên quan gì đến nhà gia tộc Puitrakul hay không nhưng nếu như việc này bị lộ chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Cậu âm thầm theo dõi hai người đó, đột nhiên hai tên đó dừng lại, họ nhìn nhau rồi một tên cầm súng quay lại. Cậu núp cạnh tường ngay gần đó, cầm chắc khẩu súng trong tay.
Tên kia giơ súng, vừa đi gần bức tường đã quay qua nổ súng, khói thuốc súng lan ra nhưng không có ai cả, kẻ đó nghi hoặc nhìn xung quanh rồi quay lại công việc của mình.
Pond dùng tay bịt chặt miệng cậu, một tay giữ cậu, áp sát cửa.Lúc tên đó sắp đến gần chỗ cậu, cánh cửa phòng cạnh đó chợt mở ra, cậu bị anh lôi vào trong, thiếu chút nữa cậu đã la lên rồi. Đợi bên ngoài không còn động tĩnh Pond mới bỏ tay xuống. Khoảng cách hai người rất gần, cậu nhớ đến hình ảnh vừa rồi, liền đẩy anh ra. Pond ngơ ngác nhìn cậu, Phuwin không dám nhìn thẳng mắt anh:
“ Đừng đi theo tao nữa, mày mau quay lại buổi lễ đi.”
Cậu nói xong liền mở cửa rời đi. Pond vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh nhanh chóng đuổi theo nắm lấy tay cậu.Phuwin dừng lại, vẫn không chịu quay lại nhìn anh:
“Tao làm gì khiến mày giận à?”
Phuwin hít một hơi dài, quay lại nhìn anh, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc làm Pond càng rối thêm
“ Không có gì cả. Pond Naravit, rốt cuộc mày tiếp cận tao để làm gì chứ?”
Pond nghe câu hỏi của cậu không biết nói sao, anh tự hỏi lại chính bản thân mình, đúng là ban đầu anh chỉ muốn cậu làm việc cho mình, nhưng mỗi khi bản thân mình làm những hành động thân mật với cậu, anh lại tự hỏi bản thân rốt cuộc đối với anh,cậu là gì.
Phuwin nhìn người kia im lặng thì chính cậu cũng đã có câu trả lời, cậu không muốn tự gieo cho mình hy vọng nào nữa, cậu rút lại tay từ tay anh, bước về phía trước. Pond vẫn đứng đó, không một cử động hệt như một bức tượng. 
“ Ôi vợ iêu, anh muốn ăn cái đó cơ, đúng đúng cái đó, cái đó, cả cái đó nữa.”
Dunk từ mỉm cười yêu chiều dần chuyển sang tức giận. Cậu đập đũa xuống bàn, lớn tiếng:
“ Joong Archen Aydin , mày có tay không vậy hả? Tự ăn đi.”
Mọi người xung quanh đều đổ xô ánh nhìn về phía hai người, Joong cười trừ:
“Không có gì đâu, mọi người ăn đi, ăn đi.”
Nói xong cậu lại quay lại vuốt lông bé mèo nhà mình. Joong ôm eo cậu, thơm lên má mềm, giọng ngọt ngào.
“Vợ iu đừng giận, đừng giận. Chú gắp thịt nướng cho vợ nhé. Đừng gọi mày, chú buồn đó. Chú xin lỗi mà, vợ chú là nhất, vợ chú vừa đẹp vừa hiền lành vừa giỏi giang, ai gặp cũng yêu,cũng quý. Vợ rộng lượng bỏ qua cho chú đi mà.”
Joong gắp miếng thịt nướng đến trước miệng Dunk.
“ Ngoan nào, chú gặp thịt cho vợ yêu đó, chú mỏi tay rồi đó, chú mỏi tay rồi nè.”
Dunk mỉm cười ăn miếng thịt.
“Thêm miếng nữa.”
Joong cười tươi, nhanh chóng gắp cho cậu:
“ Được được, của vợ yêu hết, ai giành chú chặt tay”
Vừa nói xong đã thấy miếng thịt bị gắp mất.
“ Ểy, tên điếc nào không nghe ông đây vừa nói à.”
Joong ngước lên nhìn thằng bạn của mình đang ngồi thất thần, Pond chỉ gặp đồ ăn vào bát chứ chưa từng dùng qua.
“Êy Pond, mày bị sao vậy.”
Pond ngước mắt nhìn anh.
“ Chết chết....Ai? Ai làm thằng bạn chết giẫm của tao mất hết hồn phách thế này, tao đi mua bùa giải cho mày nhé, hay mua vòng tránh tà ma cho mày?”
Dunk bên cạnh không chịu được nữa bịt miệng chú lại.
“ Im lặng coi....Mày có chuyện gì vậy?”
Pond kể chuyện cho hai người….
“ Tao cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy khá đau lòng, bối rối, như vừa làm mất thứ gì đó quý giá với mình.”
Đôi mắt anh dần trở nên long lanh, giọt nước mắt dần rơi xuống nốt ruồi nhỏ dưới mắt, chiếc khăn giấy sượt qua má cậu, Pond quay lại nhìn Joong không biết từ bao giờ đã ngồi cạnh anh. Joong một tay cầm khăn giấy lau nước mắt mình, một tay cầm khăn giấy lau cho Pond. Pond cứng đơ người, nhìn bạn mình xúc động. Joong ôm anh:
“ Hức...Tao hiểu mà....Ôi pươn rak của tôi..”
“....”
Pond chính thức bị tụt mood, cậu cầm ly nước hất về phía Joong.
“ Au....tao đang cảm động luôn đấy.”
Dunk không thèm để ý chú nữa, cậu nghiêm túc hỏi bạn thân mình.
“ Vậy mày để cậu ấy đi một mình sao?”
Pond bắt đầu suy nghĩ, đúng vậy, cậu lại để cảm giác chi phối rồi. Pond đứng bật dậy, anh chạy nhanh về phía cửa.Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, trong lòng anh nóng như lửa đốt, cảm giác hệt như lúc anh chở cậu về nhà lần đó.
Joong ngẩn ngơ nhìn bạn mình rời đi, Dunk mỉm cười nhìn anh.
“ Còn chờ gì nữa, chúng ta đi giúp pươn rak của chú nào.”
Joong mất một lúc mới hiểu ra,cầm tay Dunk chạy theo. Trên sân thượng toàn nhà, Phuwin lấp bên cạnh đó, nhìn dòng người từ từ vận chuyển lô hàng. Chúng gọi qua điện thoại với một người nào đó:
“ Alo cô chủ, số hàng đã hoàn toàn được vận chuyển đến điểm hẹn.”
“ Được, chờ lúc pháo hoa bắn lập tức cho di chuyển.”
“ Vâng.”
Bỗng lúc này trong góc có tiếng súng phát ra, hai tên trong số chúng bị trúng đạn ngã xuống. Phuwin nhìn theo hướng viên đạn phát hiện First cùng một người nữa, cậu vừa nhìn đã có thể đoán cậu ta là cảnh sát. Phuwin vẫn tránh đi, không muốn lộ diện. Cậu núp trong khoang chứa đồ từ từ quan sát. Mấy tên khác thấy vậy liền lần lượt cầm súng hướng về phía hai người họ. Chúng đi về phía hai người đang nấp, bắn liên tục đến nỗi khói thuốc có thể che phủ mọi vật. Đến khi chúng đi đến nơi, một kẻ cầm đầu đi về phía hai người vừa nấp nhưng lại chỉ thấy một khoảng không. Lúc này Khaotung từ phía trên lô hàng nhảy xuống nhắm thẳng đầu tên đó, chỉ một viên đạn duy nhất đã khiến hắn hoàn toàn gục xuống, những tên khác cũng vội đổi hướng súng nhắm về phía cậu. First từ phía xa khác dùng súng ngắm tỉa bắn theo một hàng duy nhất,thành công hạ gục hết những tên trong bán kính gần, Khaotung nhân cơ hội đó ẩn trong làn khói súng, cúi thấp người tránh làn đạn, nhắm chuẩn từng tên ở cự ly gần. Trong lúc chỉ còn lác đác vài tên bỗng cậu nghe được tiếng kêu của First.Cậu vội nhanh chóng xử lý rồi chuyển đến khoang hàng gần First núp bên cạnh xem tình hình. First đang nằm trên đất, bả vai trái bị một thanh kiếm Katana Nhật ghim sâu, một người đàn ông áo đen với mái tóc trắng dài buộc cao về phía sau, ông ta đeo một chiếc mặt nạ đen chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt một bên đồng tử trắng một bên đồng tử đen, thắt lưng bên phải treo hai thanh kiếm. Hắn ta lôi First dậy, anh vẫn đang rên rỉ vì đau, lưỡi kiếm sắc bén ghim sâu thêm đến mức có thể nhìn thấy đầu kiếm bên kia, First đau đớn kêu lớn tiếng hơn. Anh vẫn đưa mắt nhìn xung quanh chắc chắn cậu nhóc không bị phát hiện. Trong lòng anh thầm nghĩ:
“ Mau trốn đi nhóc.”
Người đàn ông kia nhìn xung quanh vẫn không có động tĩnh gì liền cầm lấy cán kiếm, một lực mạnh rút thẳng kiếm ra khỏi người anh.
“ A....”
Hắn thả anh nằm trên đất, thoi thóp cố gắng hít lấy từng ngụm khí, một lần nữa hắn nhìn xung quanh nhưng vẫn chỉ có một màu đen và không gian yên tĩnh. Hẵn giương thanh kiếm dính đầy máu, nhắm thẳng First đâm xuống. First nhắm mắt nhận lấy thanh kiếm kia.Phuwin trong khoang hàng nắm chặt khẩu súng, cậu chuẩn bị lao ra thì tiếng súng lần nữa được vang bên, thanh kiếm bị văng sang một bên, người đàn ông bật sang bên phải tránh luồng đạn. Khaotung hơi nghiêng người thăm dò tình hình. Không gian xung quanh lần nữa rơi vào sự yên tĩnh và bóng tối đáng sợ. Cậu nóng lòng chạy đến chỗ anh. Đôi tay cậu run rẩy sờ lên vạt áo đã đẫm máu, bỗng cậu cảm nhận được thứ gì đó, cậu quay phắt sang bắn liên tục vào vật đang lao đến. Một con dao nhỏ ghim sâu xuống phần đất gần cậu, con dao thứ hai đâm trúng khẩu súng trên tay cậu khiến nó văng xa. Khaotung hoang mang ngẩng đầu, người đàn ông nhảy từ trên xuống, dưới ánh trăng sáng cùng với thanh kiếm dài phía sau, hai tay ông tay cầm chắc thanh kiếm đưa về sau, lấy sức đâm thẳng xuống , cậu cảm nhận được lực mạnh đến nỗi nó có thể chém cậu thành hai mảnh. Bỗng người dưới đất không biết lấy sức từ đâu bật dậy ôm chặt lấy cậu, cả hai lăn về thành sân thượng, First ôm chặt lấy cậu, lưng anh bị đập mạnh vào tường, Khaotung có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run lên từng đợt, anh quay sang một bên ho khan ra máu. Khaotung vội ôm lấy mặt anh, đôi mắt ngấn lệ.
“First,...First ơi.....Đừng mà....anh cố lên....”
First muốn cất tiếng nói nhưng trong họng anh ngập tràn máu khiến anh không thể cất lời, anh cố nở nụ cười ngọt ngào nhìn cậu, bàn tay run run xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên đuôi mắt ngấn lệ. Khaotung không kìm được nước mắt tuôn trào, không ngừng gọi tên anh. Người đàn ông kia vẫn không chịu tha cho hai người, vì được First cứu mà Khaotung thành công trốn khỏi nhát kiếm của ông ta, ông ta chém xuống tấm gỗ mà Khaotung trốn khiến nó bị xẻ làm hai, thanh kiếm cũng theo đó gãy làm hai. Người đàn ông không hài lòng về việc đó, ông ta ném thanh kiếm đã  gãy sang một bên, rút một thanh khác từ thắt lưng, tiếng kiếm ma sát với nền tạo ra tiếng kêu chói tai rợn người, ông ta từ từ đi về phía cậu. Giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn nhắm mắt First vẫn nhìn thấy hình bóng ông ta đang dần tiến tới, anh dùng chút sức lực cuối cùng lật người Khaotung lại, hoàn toàn chắn cho cậu. Khaotung bị lật lại, cậu nhìn người đàn ông với thanh kiếm sắc bén đang dần tiếng về phía mình, First dùng lưng che chắn hoàn toàn cho cậu, nước mắt cậu lăn dài, cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng người này ôm cậu rất chặt.
“ Đừng...Đừng mà.”
Người đàn ông giương kiếm, ánh mắt ông ta sắc bén, tàn nhẫn đâm xuống.Khaotung đau khổ ôm chặt lấy anh gào khóc.
“ Không....”
Thanh kiếm đâm xuống, cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn.Cậu không muốn mất anh, không muốn anh phải chịu đau đớn đó lần nữa...Khaotung thầm cầu mong trời, mong trời đừng lấy anh đi khỏi cậu, cậu có thể không làm cảnh sát nữa, cũng không cần bảo vệ người khác nữa, cậu chỉ cần anh thôi. Ngay bây giờ, một phép màu nào cũng được, làm ơn, làm ơn hãy xảy ra đi. Không phải bố cậu đã nói trở thành cảnh sát có thể bảo vệ được những người mình yêu thương sao, có thể đem đến cuộc sống tốt đẹp cho họ sao? Trước đây cậu phải chứng kiến bố mình mất đi ngay trước mắt mình mà cậu chẳng thể làm gì, vì cậu nghĩ do mình không phải cảnh sát nên không thể bảo vệ được ông.Nhưng...Nhưng sau khi cậu đã làm được cảnh sát rồi vẫn không thể bảo vệ được người mình yêu chứ.....Khaotung bật khóc, tiếng khóc dần trở nên thảm khốc hơn, cậu cố dùng tay mình phía sau lưng anh che cho anh. Mùi máu nồng xung quanh làm cậu càng cảm thấy thêm sợ hãi hơn. Đột nhiên tiếng súng vang lên, người đàn ông không hề phòng vệ bị bắn trúng tay trái đang cầm kiến, ông ta kêu lên, chiếc kiếm theo đó rơi xuống đất tạo thành tiếng “ leng keng”.
Phuwin từ bức tường gần đi nhắm súng liên tục bắn về phía ông ta, người đàn ông có chút hốt hoảng lùi về sau hai bước, Phuwin nhanh chóng tiếp cận ông ta, cậu bắn về phía bên phải rồi lại nhanh chóng sang bên trái, người đàn ông thân thủ khá nhanh nhưng so với đường đạn của cậu không thể theo kịp. Phuwin trong làn khói đạn tiến tới, tung một cú đánh thành công làm ông ta rơi kiếm. Cậu bắn đường nữa vào chân trái của người đàn ông khiến ông ta khụy xuống. Đến lúc ông ta ngước lên thì đầu súng lạnh đã chạm vào làn da ngay giữa trán của ông ta. Phuwin đứng trên cao ra dấu với Khaotung, Khaotung vội đỡ First đi ra ngoài. Cậu mừng rỡ, nước mắt vẫn rơi trên má, cố dùng sức nâng anh đi về hướng cửa. Vừa mở cánh cửa một viên đạn lao thắng đến sượt qua mặt cậu tạo vết xước dài, máu đỏ theo đó chầm chậm rơi xuống. Tiếng súng làm Phuwin phân tâm, cậu quay qua nhìn về hướng Khaotung, người đàn ông thời cơ hội nắm lấy đầu súng, đấm vào bụng cậu hai lần. Phuwin đau đớn lùi về sau, câu khẽ nhăn mặt,cố nhìn rõ hướng di chuyển người đàn ông nhưng lần này ông ta đã chuyển chiến thuật. Một quả bom khói được nèm xuống, Phuwin khó khăn trong làn khói, người đàn ông tấn công từ phía sau đá mạnh lên mặt cậu khiến cậu choáng váng ngã xuống, ông ta dùng lực thêm một cú nữa vào bụng khiến cậu văng xa đến khi đập lưng vào lô hàng gần đó. Ông ta tiến đến phía cậu, lôi cổ áo cậu dậy, không ngừng vung những cú đấm vào bụng. Phuwin đau đớn nhưng cũng không thể làm gì, cậu như một con thỏ giữa một đàn sói. Ông ta phát tiết đến khi cậu không còn phản ứng gì nữa, ông ta ném cậu xuống đất. Phuwin mệt mỏi nhắm đôi mắt nặng trĩu, khóe môi cậu dần chảy dòng máu đỏ. Nhưng một lần nữa cậu lại phải bừng tỉnh vì cơn đau, cậu mở to đôi mắt nhìn xuống thanh kiếm ghim trên bụng mình.
Khaotung bên kia bất lực nhìn cậu, Khaotung rất muốn cứu Phuwin nhưng hiện cậu đang bị hai người nắm chặt. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị mấy người đó giữ lại, có tên gần đó cầm súng bắn về chân cậu, cậu đau đớn kêu lên. First dường như nghe được tiếng cậu, anh chậm chậm mở mắt thấy Khaotung đang nằm dưới đất với vũng máu, hai tên cạnh đó không ngừng vung cú đá vào người cậu, anh như phát điên, mặc kệ vết thương vẫn đang chảy máu, vùng ra khỏi đám người lao về phía cậu. Anh đấm mạnh lên mặt tên đó, đấm liên tục hết cú này đến cú khác khiến tên kia hộc ra máu, nhưng sức anh không thể đấu lại chúng, anh rất nhanh bị bao vây, Khaotung vừa mở mắt đã thấy anh bị đám người đánh đến thương tâm, cậu cố lê cái chân đang rỉ máu về phía anh, dùng người che chắn cho anh. Giọt nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống mặt First.
Pond phá cửa cầm theo hai khẩu súng bắn về phía những tên kia, Joong và Dunk theo sau hỗ trợ anh, rất nhanh đã giết hết những kẻ vây ngoài cửa. Dunk vội tiến đến xử lý vết thương và cầm máu cho Khaotung và First, Pond vừa bước lên liền thấy Phuwin đang bị người đàn ông kia đâm kiếm xuống, anh thực sự mất trí rồi, anh lao thẳng đến bắn không ngừng về phía ông ta, lần này 2 đấu một đương nhiên rất nhanh ông ta bị đánh bại, Pond nắm chặt cổ ông ta đè xuống, đôi mắt anh chứa đầy sát khí, trong đầu anh lúc này chỉ có một chữ “ Giết”.
Pond cầm con dao nhỏ bên thắt lưng của ông ta, anh liên tục đâm xuống người ông ta.
“ 1....2..3.4.5.6.....”
Không biết rốt cuộc anh đã đâm bao nhiêu lần nhưng mỗi lúc anh rút dao ra khỏi người lão khiến máu bắn lên mặt anh,sự hận thù càng được gợi lên. Anh càng trở nên điên cuồng muốn băm xác người này ra. Đến lúc Joong kéo anh ra thì mọi chuyện mới kết thúc.
Pond đi đến chỗ cậu, run rẩy ôm lấy cậu vào lòng, anh bế Phuwin lên, muốn rời khỏi đó nhưng anh đã suy nghĩ quá đơn giản. Pháo hoa đã được bắn lên,gần chục chiếc trực thăng bay lại gần đó, đã quá 30 phút, đội giao dịch phía bên kia đã đến, họ đáp xuống, khung cảnh toàn là máu cùng xác người.
“ Có người phát hiện rồi, phải xử lý thôi.”
Lúc này Pond và Joong núp ở hai lô hàng gần đó bất ngờ xông ra, Joong chạy nhanh qua ném từng quả đạn về phía chúng, vụ nổ lớn khiến chúng hoảng loạn, tập trung bắn về phía anh, Pond theo sau dựa vào làm khói dùng súng lục bắn từng tên. Hai người phối hợp ăn ý gần như có thể diệt được hết. Chỉ còn vài tên may mắn dựa vào làn khói mà trốn thoát, lửa bắt đầu lan ra, Pond và Joong dựa vào nhau cố nghe động tĩnh. Khói dần tan, một làn đạn theo đó cũng lao đến, dù thân thủ có nhanh nhưng đối mặt với nhiều đạn như vậy hai người không thể chống trọi lại được. Rất nhanh Pond và Joong bị bắn trúng. Nén lại cơn đau họ vẫn cố bắn về phía địch. Joong mất sức gục xuống, Pond vội sử dụng quả bom cuối rồi đưa Joong nấp bên lô hàng. Còn lại 3 tên, chúng từ từ tiến lại phía anh. Pond liều mạng nắm chặt cánh tay đang run rẩy của mình,nhắm thẳng hướng chúng. Tên cuối cùng nằm xuống, anh tựa vào tường thở phào, nhìn sang bên bạn mình thì đầu súng lạnh đã chĩa về phía anh. Pond bất ngờ nhìn hắn, hắn chậm rãi bóp còi.
“ Bùng”
Phuwin giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang được nằm tựa vào góc tường, cậu giật mình vì giấc mơ vừa nãy, muốn di chuyển nhưng cơn đau lại không cho phép. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh.
“Pond.....Pond...Pond....”
Không nghe thấy tiếng anh khiến cậu càng hoảng sợ, cậu khóc thật rồi, chưa bao giờ cậu thấy sợ như vậy, cậu gục xuống khóc một trận lớn, đột nhiên cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu cố mở mắt thì thấy mình đang được nằm trong lòng người kia. Cậu òa khóc như một đứa trẻ, dang tay ôm chặt lấy anh. Pond cúi xuống hôn lên môi cậu, mùi máu thoang thoảng trong khuôn miệng. Pond xót xa vuốt má cậu.
“Phuwin....Anh yêu em”
Phuwin sững sờ vì lời tỏ tình đột ngột, cậu vẫn rơi nước mắt nhưng đôi mắt ấy thể hiện sự hạnh phúc, môi cậu nở nụ cười ngọt ngào với anh. Lần đầu tiên cậu được khóc lớn đến thế.
Tiếng súng có vang lên nhưng không phải của tên đó, Pond mở mắt nhìn người trước mặt nằm xuống, giữa trán hắn bị bắn, máu dần chảy xuống. Anh quay lại thấy người bắn lại …..là First. Lúc First được Dunk dìu đến nơi tạm trốn anh cố mở mắt xem Khaotung có thực sự ổn hay không, khi thấy cậu đang được Dunk cầm máu anh mới yên tâm, đúng lúc đó anh  thấy khẩu súng nhắm tỉa của mình, anh cố với tới nó, cầm chắc súng trong tay, First nhắm thẳng mục tiêu bắn viên đạn cuối cùng.
Sau khi được Dunk cầm máu và tiêm thuốc giảm đau họ phần nào lấy lại sức. First dần tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh tìm kiếm là khuôn mặt Khaotung,khi thấy cậu đã ổn, First mỉm cười. Khaotung thấy anh tỉnh cũng vô cùng mừng rỡ, cậu ôm lấy anh. First rất muốn ôm cậu nhưng lại không đủ sức. Cậu đối diện với anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, đôi mắt luôn nhìn cậu trìu mến và cũng chỉ dành mắt mắt trìu mến đó cho một mình cậu. Khaotung ôm mặt anh, hôn lên môi anh. First rất bất ngờ với hành động của cậu, anh bàng hoàng mất mấy giây. Khaotung rời khỏi môi anh liền bị anh kéo lại, anh đặt nụ hôn sâu xuống môi cậu, cảm nhận sự ngọt ngào, nụ hôn có phần mãnh liệt hơn.
“ Anh yêu em.”
……Khaotung im lặng vài giây rồi mỉm cười,đôi mắt sáng hơi cong lên.
“ Em cũng vậy, đừng bao giờ rời xa em nữa nhé.”
First mỉm cười, kéo cậu về phía mình, mũi anh chạm mũi cậu.
.......
“A....a....aaaaaaa”
“Vợ iu nhẹ tay thôi, anh  đau lắm đó, em xem anh sắp bị bắn thành cái lưới luôn rồi.”
Dunk thở dài ,vừa xót chú vừa mệt mỏi.Cậu đặt nụ hôn xuống cái môi đang không ngừng làm ồn không gian lãng mạn này. Joong đơ người, mỉm cười e thẹn.
“ Hết đau chưa?”
“ Thật ra là cũng đỡ đỡ....Vợ xem bị thương nhiều như vậy thì cần hôn nhiều chút.”
Dunk cúi xuống hôn thêm hai lần nữa...
“ Giờ thì đủ rồi nhé...”
“ Chưa đủ đâu.”
“ Cấm đòi hỏi.”
Joong yên tĩnh một hồi, sau đó nhào tới đè Dunk xuống đất, Joong nắm hai tay Dunk để lên đầu, cúi xuống mãnh liệt xâm chiến đôi môi cậu.
“A....ưm....Không...Không phải kêu đau sao? Lấy đâu ra sức lắm thế?”
“Thì đang làm cho hết đau đây thi.”
Joong cười tươi rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc dang dở
Trong hội trường lớn, người phụ nữa mặc bồ đầm đen bó sát cùng với phần vải trắng làm bông nối với cổ áo thấp qua vai, trên miếng vải trắng điểm bởi những viên kim cương nhỏ và lông thiên nga trắng được vuốt mỏng, cô đeo bộ trang sức sang trọng, mái tóc đen láy xoăn nhẹ bồng bềnh ngang vai, đôi bao tay đen đính đá quý khẽ nâng ly rượu,đôi môi đỏ nhấp nhẹ. Cô đặt ly rượu xuống, mỉm cười nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
“ Chỗ này hết vui rồi, lần sau có dịp chắc chắn sẽ làm nó trở nên vui hơn.Chúng ta đi thôi.”
Cô đập nát chiếc điện thoại trên bàn, uyển chuyển trên đôi guốc đen đế đỏ. Bước lên chiếc xe ô tô sang trọng.
“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?”
“Bay về Pháp.”
Bella Challote,con gái thứ 2 của gia tộc Challote,cũng là người chịu trách nhiệm lô hàng này, cô nhìn lô hàng phía trên mỉm cười nhấn nút đỏ trên xe. Từng lô hàng bắt đầu di chuyển, nổ tung cùng với pháo hoa bắn lên.Cô nhìn pháo hoa trên trời, mỉm cười:
“ Naravit Lertratkosum, Kanaphan Puitrakul , chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Để xem lần này ai sẽ là người chiến thắng.”
Mọi người vừa đi xuống liền nghe thấy tiếng nổ pháo trên.
Pond nhìn luồng sáng phía sau, mỉm cười.
“ Vẫn không thay đổi ha. Quả là người cầu toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro