Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong ngậm cành hoa hồng, anh mặc chiếc áo tắm bên ngoài, tiến đến bên giường trắng. Dunk nằm trên giường, chống tay,khuôn mặt quyến rũ, đôi tay thon dài lướt qua khuôn mặt góc cạnh của Joong kéo anh gần lại, nâng cằm ngậm lấy cành hồng từ miệng của Joong, bàn tay vuốt ve từ cổ đến vai rồi dần chuyển xuống dưới, luồn vào lớp áo tắm. Joong say mê nhìn anh, chỉ chờ thấy ánh mắt kia liền nhào đến, ngậm lấy đôi môi đỏ hồng,điên cuồng hôn lên, anh dùng lưỡi cạy hàng răng đang cố ngăn sự xâm nhập của anh, lưỡi anh tìm lấy cái lưỡi nhỏ của người kia, quấn lấy, hút lấy hết vị ngọt trong miệng cậu.
Pond dần tỉnh dậy, trước mắt anh là trần nhà trắng, mùi thuốc khử trùng ngay lập tức xộc thẳng vào mũi. Anh quay sang bên cạnh nhìn túi nước đang nhỏ từng giọt chầm chậm, chầm chậm.
“ Ây...Shiaaaa cái gì vậy?”
Anh nhìn sang bên cạnh thấy Joong đang chu chu miệng, chốc chốc lại cười tủm tỉm.
“Nó như thế được hơn tiếng rồi.”
Pond nhìn về hướng tiếng nói được phát ra thấy First đang nằm bên cạnh, anh nâng đầu giường tựa vào đó nhìn chằm chằm vào anh.
“ Shiaa....cả mày cũng ở đây nữa sao?”
First liếc Pond, khuôn mặt khó chịu cau mày.
“ Mày làm như tao muốn vậy đó. Rồi mày định cứ để nó như vậy à?”
Pond nhìn thằng bạn mình vẫn đang cười ngốc, anh lắc đầu thở dài.
“Chắc nó bị sảng thuốc, kệ đi.”
First cũng lười nhác để ý. Anh chăm chú nhìn xung quanh.Pond cảm thấy khát nước nhưng bình nước lại hơi xa, anh bèn phải nén cơn đau đi đến.
Pond chậm rãi đi về phía bình nước, rót đầy một bình lớn mang về chỗ mình, đúng lúc đi qua giường Joong thì chân anh bỗng truyền đến cơn đau, cả người mất sức ngã về phía trước, anh nhanh tay nắm lấy thành giường Joong.
“ Haizzz....May quá, tí nữa là phí mất một nhan sắc tuyệt mĩ rồi.”
Joong bị tạt nguyên bình nước vào người, đang trong mộng xuân thì bị mưa bão đổ xuống, anh chợt bừng tỉnh. Joong ngồi bật dậy, nhìn người vừa hất một bình nước lạnh vào người mình.
“Pond Naravit.”
Pond cười trừ, chấp tay trước ngực:
“ Tao xin lỗi, tao không cố ý.”
Joong cầm bình nước bên cạnh mình hất về phía Pond nhưng anh đã nhanh tay hơn đẩy tay Joong sang bên cạnh, nguyên bình nước đổ hết lên người First.
First kiểu: “Ở hiền gặp phiền”
Anh gập cuốn sách ướt sũng mình đang đọc, vẩy vẩy sang bên cạnh rồi ném thẳng về phía hai cái người đang vật lộn kia. Cả hai quay sang phía anh.
“ Ay...Shiaaaa mày muốn gây chuyện hả?”
Pond lao đến nắm cổ áo First, Joong đuổi theo nắm cổ áo Pond, cả 3 đè nhau xuống nền gạch trắng của bệnh viện. Sau đó là một mớ hỗn độn, họ thậm chí lấy tất cả những thứ có thể ném được, vỏ cam bay khắp nơi, táo, bình nước cũng lăn dưới đất, đến cả túi truyền nước cũng bị lấy ra để ném nhau. Cả ba vật lộn đến kiệt sức thì nằm ườn ra nền nhà. Cả ba đều ướt sũng, cũng đã thấm mệt, Pond nâng tay tát nhẹ lên má Joong, Joong mệt mỏi truyền cái tát sang cho First.
“Au...Hai đứa mày muốn gây chuyện lắm hả?”
First đánh lại lên ngực Joong, Joong đau đớn khẽ kêu lên:
“ Au...Sao mày đánh đau dữ vậy?”
“ Đánh không đau sao....sao gọi là đánh?”
First thở hổn hển đáp lại.
“ Được, vậy xem tao đây.”
Joong lấy sức đánh lên bụng Pond kêu thành tiếng vang nguyên phòng.
“ A....Ây thằng trâu.”
Pond bật dậy nắm lấy cổ áo Joong, Joong lăn qua bám lấy vai First, cả ba tiếp tục rơi vào cuộc chiến, lăn lê trên nền gạch. Cánh cửa được mở ra, Dunk nhìn căn phòng bừa bộn cùng với ba cục tạ đang bám lấy nhau dưới đất,anh thở dài, khí nóng bắt đầu dâng lên. Cả ba vẫn chưa biết có sự xuất hiện của anh, Joong nắm lấy tóc First, First đau đớn cắn tay Pond, Pond cũng không vừa, bóp cổ Joong.
“ Tất cả đứng hết lên cho tôi.”
Cả ba dừng lại động tác, ngẩng mặt nhìn Dunk hằm hằm sát khí. Ngay lập tức cả ba tách nhau ra, xếp thành hàng ngang quỳ trên nền gạch, cúi đầu hối lỗi.
Dunk ngồi trên ghế sofa khoanh tay giận dữ. Joong bên cạnh dùng tay quạt phe phẩy cho cậu hạ hỏa.
“ Chuyện này là ai làm ra.”
Cậu nhìn Joong, Joong giật mình vội chỉ Pond, Pond lại chỉ sang First, First ú ớ chỉ lại Joong.
Dunk bất lực, đập tay xuống bàn:
“ Các cậu nên biết đây là bệnh viện chứ không phải nhà của các cậu, ở đây có quy tắc riêng.”
Joong xót xa nắm lấy tay cậu, xoa xoa thổi thổi:
“ Vợ iêu à đừng giận nữa, em xem tay đỏ hết lên rồi nè.”
Pond và First đều nhìn Joong với ánh mắt phán xét cùng với cái bĩu môi.
“Nhìn gì mà nhìn, đúng là những con người không có tình yêu.”
“Tao muốn chuyển viện.”
First lên tiếng, Pond thấy vậy cũng khoanh tay rõng rạc thông báo:
“ Tao cũng vậy.”
Cả hai liếc nhau, sát khí nặng đến nỗi hai người bên cạnh cũng rén vài phần.
“Không được.”
“Au..tại sao chứ?”
“ Tại sao chứ?”
Dunk vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc, rõng rạc phân tích:
“ Vậy chúng mày muốn chuyển viện với mấy vết súng bắn trên người, sau đó đợi họ gọi cho cảnh sát sao?”
“ ....”
“Vậy tao muốn đổi phòng.”
“ Không thể, bệnh viện hết phòng rồi.”
Cả ba e ngại nhìn nhau.
“ Nhưng tao không thể ở cùng hai đứa này được, chúng nó ồn chết đi được.”
“ Vậy mày thì yên tĩnh chắc, không phải mày ném sách về phía tao thì tao cũng không động tay.”
“ Mày cũng hất nước vào mặt tao mà.”
Cả ba lần nữa đứng lên, tóm lấy cổ áo nhau, khi nắm đấm của cả ba sắp hôn nhẹ lên má nhau thì bị Dunk ngăn lại.
“ Ba đứa chúng mày có thôi đi không? Vết thương cả ba đều bị hở lại còn muốn đánh nhau?”
Cả ba nhìn nhau, khó chịu buông cổ áo ra.
“ Vậy Khaotung thế nào rồi?”
“ Phuwin của tao đâu?”
Dunk nhìn cả hai, thở dài.
“ Cả hai đều ở phòng cuối dãy hành lang này, Khaotung tỉnh rồi, Phuwin bị thương hơi nặng nên vẫn đang hôn mê."
First nghe tin cậu tỉnh liền muốn đi thăm cậu nhưng bị Dunk ngăn lại.
“ Người mày ướt thế định đi đâu, đi tắm đi đã.”
First khó chịu nhìn cậu nhưng vẫn nghe theo. Anh bước đến phòng tắm thì bị Pond ngăn lại, anh kéo First lại phía sau xông vào trước.
“ Tao tắm trước, mày chờ đi.”
First vội nắm lấy cửa, chen chúc vào bên trong.
“ Không tao tắm trước.”
Cả hai chen chúc giữa cửa phòng tắm.Joong thấy vậy cũng góp vui.Anh đi tới dang rộng tay đẩy hai người vào trong.
“ Nào...Vậy tắm chung đi.”
Pond và First hốt hoảng nhìn lại Joong:
“ Hả?”
“ Cái gì cơ?”
Joong cười nham hiểm.
“ Nào..Nào...đều là đàn ông với nhau có gì phải ngại chứ, chú đây giúp hai đứa giữ bí mật được không?”
First đẩy cửa vội đi ra, Pond cùng lúc cùng muốn đi ra.
“ Vậy thôi đi...”
“ Tao thấy tắm sau cũng ổn.”
Joong đứng trước cửa dang tay ngăn hai người lại đồng thời dùng chân đóng cửa nhà tắm.
“ Thôi nào có gì đâu phải ngại, nhanh cởi quần áo nào, mau lên!”
“ Ây...không mày tránh xa tao ra.”
“ Cho tao ra khỏi đây.”
“ Ây shiaaa..nước bắn vào mắt tao rồi.”
“ Đừng mở vòi lung tung nữa.”
........
First hớn hở mở cửa phòng bệnh, đi đến bên giường của Khaotung. Anh vuốt má cậu, khẽ thơm nhẹ lên trán. Khaotung vừa thấy anh liền nở nụ cười, đôi mắt sáng long lanh hơi cong lên . First ngồi xuống bên cạnh giường, trìu mến nhìn cậu.
“ Trên mặt em dính gì à?”
“Dính tình yêu của anh.”
Khaotung cười tươi lộ hàm răng trắng. Anh nắm lấy tay cậu, vuốt ve. Cậu nhìn xuống tay mình đang nằm trọn trong tay anh, vui vẻ cảm nhận sự ấm áp anh mang lại.
“ Khaotung, anh xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho em. Anh hứa với em, sau này kẻ nào dám động đến một sợi tóc của em anh sẽ đánh gãy tay kẻ đó.Anh sẽ luôn bảo vệ em, mọi việc em làm không cần nghĩ quá nhiều vì anh sẽ luôn bảo vệ và giải quyết hậu quả giúp em.”
Khaotung chăm chú nghe những lời anh nói, đôi mắt cậu càng trở nên long lanh ngấn lệ,  cậu mỉm cười gật đầu. First cúi người hôn lên môi cậu.
“ Vết thương của anh...”
“ Không sao.”
First nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình, nơi vết thương đã được băng bó.
“ Em đói không? Anh có mang chút cháo đến nè.”
Anh khẽ nâng giường cậu, cẩn thận đút cháo cho cậu.
“ Ngon không?”
Khaotung mỉm cười, ghé đến gần mặt anh, hôn nhẹ lên môi anh.
“ Anh xem có ngon không?”
First mím môi, ngượng ngùng nhìn cậu.
“ Ngọt lắm.....Nào, thêm miếng nữa.”
Pond theo sau First đi vào, cậu ngồi cạnh giường Phuwin. Con mèo này nhờ thuốc nên ngủ rất yên, anh chạm nhẹ lên mí mắt nhắm chặt của cậu rồi xuống sống mũi cao, dừng lại trên đôi môi mềm. Pond đặt nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn chạm nước. Anh nắm lấy tay cậu, ngồi lặng yên.
“ Phuwin anh xin lỗi vì đã đến muộn. Sau này, dù có phải hy sinh cái mạng này, anh chắc chắn không để em rời đi lần nữa đâu.”
Mi mắt Phuwin khẽ rung, một giọt lệ rơi xuống.
......
Trong phòng bệnh, ba con người tụ tập trên bàn ăn trong phòng.
“Bé iu ơi,bé đói rồi đúng không nè, để anh đút cháo sườn thơm ngon cho bé iu nheeeee”
Pond nâng thìa cháo, giọng ngào hướng về phía Joong.Joong cũng rất phối hợp, hai tay nắm lấy nhau, lắc nhẹ vai tỏ vẻ nũng nịu:
“ Được được, ôi cháo sườn ngon quá.....Oh ter uản chiếp!”
First bên cạnh mặt đã đỏ rực, đôi mắt lóe lửa hất cháo về phía Pond.
“ Ây mày muốn gây chuyện hả?”
Pond đứng dậy nắm cổ áo First, First mất kiên nhẫn đấm vào sườn mặt anh, Pond lảo đảo ngã xuống làm rời miếng sườn Joong đang sắp đưa lên miệng.
“ Shiaaa...Sườn của tao”
Cả ba lại rơi vào cuộc chiến tranh khốc liệt. Sau 15 phút, Dunk ngồi trên ghế sofa dính đầy cháo cùng với mớ hỗn độn xung quanh, cậu thở dài.
“ Rốt cuộc mấy người có thể cư xử như người lớn đi được không? Sao cứ có xích mích là lại lôi nhau ra đấm thế, sợ chưa đủ vết thương hay sao?”
Ba người kia quỳ dưới sàn, đứng trước sự giận dữ của Dunk cả ba đều bị lép vế. Vậy là họ phải ngồi chịu trận suốt 30 phút.
Màn đêm dần buông xuống, Joong lật đật đi vào nhà vệ sinh, trong lúc mơ hồ trở lại giường liền phát hiện bạn mình không có trên giường. Joong đi đến bên giường First, đánh đánh lên vai anh, mắt vẫn nhìn xung quanh căn phòng. Joong đánh mãi vẫn không thấy First có động tĩnh gì, anh quay qua nhìn thì thấy First đang mở to mắt nhìn anh.
"Ây shiaaaa....Mày không biết lên tiếng hả?"
First nhìn Joong, anh đưa tay vẫy vẫy ý muốn Joong đến gần hơn. Joong ghé thấp đầu xuống chỗ First liền bị anh gõ vào đầu.
" A....."
" Mày bị mơ ngủ hả? Nửa đêm nửa hôm gọi tao cái gì?"
" Pond nó đi đâu rồi đấy,đi tìm nó với tao."
First nhìn Joong vài giây rồi quay người về phía cửa sổ, nhắm mắt.
" Mày thích thì tự đi mà tìm, tao buồn ngủ lắm."
"Nhưng tao sợ...."
First chán nản không muốn đáp lại lời anh.
"Vậy thì đi ngủ đi, kệ nó."
"Nhưng mày nghĩ xem, trong bệnh viện lớn thế này, nó còn bị thương có thể đi đâu được chứ."
First cũng bắt đầu suy nghĩ, anh bỗng ngồi bật dậy.
"Thấy chưa! Tao nghi nó bị bắt cóc rồi."
First nhìn Joong bằng ánh mắt miệt thị vô cùng.
"Sao thằng trâu này làm chủ được một công ty cơ chứ?"
First không bận quan tâm đến Joong nữa, anh vội rời giường.
"Haizzz thằng gian manh, dám trốn đi một mình."
"Êy chờ tao với."
First hùng hồn đi về cuối hành lang, anh mở phanh cánh cửa liền nhìn thấy Pond ngồi bên giường Phuwin. First và Joong tiến vào trong sự ngỡ ngàng của Pond, hai người hai tay kéo xệch anh dậy, lôi đi. Cả quá trình cố gắng không gây ra chút tiếng động nào ảnh hưởng đến hai người đang ngủ. Trong hành lang.
"Shia...thả tao ra."
Hai người bám chặt lại tay Pond, lôi anh về lại phòng,vừa đi vừa nói.
"Mày hay lắm dám lén đi vụng trộm."
"Đúng đấy, đúng là con sói gian manh. Mau cút về cho bé Khaotung của tao ngủ."
"Hai đứa bay phiền quá, biến đi chỗ khác."
" Mày nói nữa tin tao sút vào mông mày không."
Về đến phòng Pond khó chịu đánh đầu hai người kia mỗi đứa 1 cái không nặng cũng không nhẹ. Cả hai quay sang nhìn anh, một trận chiến lại nổ ra. Sáng hôm sau Dunk vào kiểm tra thì thấy ba người đang ôm nhau ngủ ngon dưới nền nhà.

"Tình hình vết thương hồi phục rất tốt, có thể 3 ngày nữa sẽ được xuất viện."
Dunk thông báo tin xong liền sang kiểm tra cho Khaotung và Phuwin.
Dunk mệt mỏi sau một ca trực đêm, sau khi đi kiểm tra tình hình sức khỏe các bệnh nhân anh mới trở lại phòng. Anh mở công tắc đèn thì thấy Joong đang ngồi trên ghế của mình.
"Hey...giật mình....gì đây, mau trở lại phòng mình ngay."
Joong tiến đến bên anh, ôm lấy eo nhỏ, dịu vào hõm cổ trắng.
"Vợ yêu....hai ngày nữa có thể xuất viện rồi, vết thương cũng hồi phục rất tốt, chú không muốn ngủ với hai thằng chết giẫm kia nữa đâu."
Dunk ôm mặt Joong đẩy ra, môi mềm liền bị anh ngậm lấy. Dunk đánh nhẹ lên vai anh.
"Đang ở bệnh viện đó."
"Thì đã sao? Cũng đâu có ai vào đâu."
Dunk nhìn ra cánh cửa đóng chặt, cái con người ranh mãnh này.
Joong ôm chặt lấy cậu, ngồi xuống ghế làm việc để Dunk ngồi trên đùi mình.
"Đêm nay chú chỉ muốn ôm vợ iu thế này thôi. "
Dunk nhìn Joong, khẽ mỉm cười ngoan ngoãn làm việc trong lòng anh.
Pond rón rén mở cửa phòng, không gian tối tăm chỉ có ánh trăng bên cửa sổ là nguồn sáng duy nhất. Ánh trăng vàng nhẹ tôn vẻ đẹp khuôn mặt người đang ngủ. Pond đi lại phía cậu, rón rén trèo lên giường, mò đến cái eo thon kia. Phuwin ngay lập tức giật nảy người, cậu quay lại nhìn anh đầy khó chịu.
"Sao lại sang đây?"
"Au? Mày không nhớ người yêu của mày sao?"
Phuwin chẹp miệng, quay lưng về phía anh.
"Được rồi,mau về phòng đi."
Pond nằm xuống bên cậu, áp sát tấm lưng nhỏ, vòng tay ôm lấy cậu.
"Phòng đó lạnh lắm, không ấm bằng ở đây."
Phuwin đưa mắt nhìn cái điều hòa 23 độ đang bật cuối giường. Cậu không vạch trần lời nói dối của anh mà chỉ im lặng nhắm mắt. Cậu công nhận rằng nằm trong lòng người này, cậu có thể ngủ yên giấc hơn. Pond thấy mèo con không quậy liền đưa tay ôm chặt eo cậu hơn, Phuwin đẩy tay anh ra thì lại bị anh ôm lại. Pond ngẩng đầu hôn lên má cậu.
"Làm gì đó?"
Pond nằm xuống bên cạnh, vui vẻ nói bên tai cậu.
"Mơ ngủ đó."
Phuwin liếc anh, lại bị anh thừa cơ hội hôn thêm cái nữa. Cậu lười đôi co với người này, nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

First trong phòng đắn đo đi qua lại rồi anh nhìn hai chiếc giường trống bên cạnh, anh dứt khoát cầm gối mở cửa. Cửa vừa mở ra đã thấy Khaotung cũng đứng trước cửa, tay ôm cái gối.
"Đêm rồi em cầm gối đi đâu vậy?"
Khaotung hơi xấu hổ cúi mặt xuống không dám nhìn anh, cậu nhỏ giọng.
"Muốn qua đây ngủ với anh đó."
First nhìn đôi tai đỏ au không kìm được mà phì cười. Anh nắm lấy tay cậu dắt về giường của mình. Anh ôm cậu nằm xuống bên giường. Khaotung trong lòng anh từ từ ngẩng đầu nhìn anh. First nhắm mắt nhưng vẫn lên tiếng.
"Sao không ngủ đi?"
Thấy cậu không lên tiếng anh mở mắt nhìn xuống. Đôi mắt tròn hoàn toàn đặt sự chú ý lên anh, cậu chăm chú như xem một tác phẩm nghệ thuật.
First cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn ban đầu chỉ là cái chạm môi dần chuyển sang sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Dưới ánh trăng họ quấn quýt lấy nhau, hưởng thụ sự lãng mạn khung cảnh mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro