Chương 67: Hài nhi ngây thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tú Tú... sao nàng tát ta?

Thúy Kiều tay ôm một má vừa bị tát nhìn Tú Bà, nàng liền lặng lại khi thấy hai mắt Tú Bà đỏ hoe nước mắt ngấn sắp tràn ra khỏi mắt. Không lâu, Tú Bà liền ôm lấy Thúy kiều, siết chặt hơi ấm của Thúy Kiều, hương vị năm năm nhung nhớ.

-Đồ ngốc nhà nàng là đang nghĩ gì bậy bạ phải không? Đồ ngốc.

Thúy Kiều của ta, nữ nhân của ta...Tú Bà không muốn buông tay ra. Cơn gió cứ thế thoảng qua mang theo hơi lạnh của mùa đông, Thúy Kiều vẫn đứng im cho Tú Bà ôm, hơi ấm này ngay cả Thúy Kiều cũng thèm được hưởng thụ.

-Mẫu thân...

Tiểu nhóc tên Linh nhi kia chạy trong ra, tay bám lấy chân của hai nữ nhân trước mặt ngẩng cao đầu nhìn. Bàn tay nhỏ nắm chặt muốn đem hai ống quần xé ra. Xác định chỉ thấy được hai cặp núi đôi kia thôi chứ không thấy mặt.

-Mẫu thân... Nương sao lại không vào nhà? Nương không thương Linh nhi hả? là Linh nhi không ngoan sao? không muốn... ta không muốn nàng đi, nương, ta không muốn...

Nước mắt ngắn nước mắt dài, Tú Linh mếu máo ôm chặt chân của Thúy Kiều, khóc một hồi mọi người xung quanh ai cũng nhìn. Thúy Kiều ngồi xuống đất, tay xoa đầu Tú Linh an ủi.

-Linh Nhi ngoan, cô cô không phải nương của con, nương của con là đang đứng đây, mau, ngoan, thả chân cô cô ra nào.

Thúy Kiều có chút đau xót khi nói về Tú Tú, Linh nhi là nữ nhi của Tú Tú với nam nhân lúc nảy sao? Chà, hai người thật đẹp đôi, sinh ra tiểu nhóc này cũng đáng yêu quá chừng.

Dù thế nào, nước mắt nước mũi chảy dính hết vào chân của Thúy Kiều, Tú Linh liền níu chặt hơn, vùi mặt vào người của Thúy Kiều, tay nhanh chóng ôm cổ của nàng, chân như bạch tuộc bám lấy Thúy Kiều một khắc cũng không buông.

-Linh nhi...

Thúy Kiều khó xử nhìn tiểu nhóc trong lòng mình, dù thích trẻ con nhưng lại nghĩ đến cảnh gia đình người ta hạnh phúc mình đến phá đám thì.

-Không cho, Linh nhi không cho nương đi nữa, mẫu thân bảo khi nương về là nương sẽ cùng mẫu thân dạy ta học, dạy ta đàn, dạy ta yêu thương. Nương không được bỏ ta nữa. Mẫu thân bảo nàng nhặt ta ở trong rừng, nương không được như cũng bỏ ta... không cho...

Tú Linh thút thít khóc, Thúy Kiều đau lòng ôm lấy tiểu tử này vỗ lưng an ủi. Tú Tú nãy giờ hình như cũng hiểu ra là Thúy Kiều nhà nàng hiểu lầm, một sự hiểu lầm nghiêm trọng liền lập tức phá lên cười.

-Linh nhi, ngươi xem, nương này của ngươi cũng sắp bỏ ngươi rồi. Còn không mau kéo nàng vào trong.

Tú Bà ác độc đâm chọt làm tiểu tử này khóc ré lên.

-Không được!! Nương không được cũng bỏ ta... Hu Hu... Nương không nuôi ta... Nương không thương ta... Hu Hu...

Tú Linh vùi mặt vào cổ của Thúy Kiều làm nàng lúng túng, đầu Kiều một đầu đầy tơ rối, chuyện gì đang xảy ra??

--- Phòng Tú Linh---

-Nương, người xem, ta vẽ tiểu quy quy này.

Tú Linh đưa bức tranh màu vẽ tèm lem, mặt mày dính đầy màu vẽ lại gần Thúy Kiều, trên bức tranh là hình một con... bọ rùa. Tiểu nhóc này vẽ một con bọ rùa màu đỏ đốm đen lại bảo tiểu quy quy. Thấy vẻ mặt của Tú Linh phấn khởi nên Thúy Kiều chỉ cười chẳng nói gì, kéo nhỏ lại gần dùng khăn chùi tay cho nàng.

Bên ngoài, Tú Bà đi vào bê trên tay một khay nước thuốc, lập tức Tú Linh xoay người úp mặt vào người Thúy Kiều tránh né.

-Bảo bối, trốn gì, mau uống thuốc.

Tú Bà ngồi trên ghế kéo cái mông tròn kia, Thúy Kiều vuốt tóc của Tú Linh

-Linh nhi, uống thuốc này.

Thúy Kiều dụi trán mình vào đầu Tú Linh, dụ dỗ trẻ nít là sở trường của Thúy Kiều mà. Tú Linh bĩu môi nhìn Thúy Kiều.

-Linh nhi uống hết, nương có ở đây với Linh Nhi không?

Thúy Kiều thở dài gật đầu, nhanh chóng Tú Linh cầm chén thuốc, bịt mũi làm một hơi nuốt hết mớ thuốc đắng xong liền quay qua Tú Bà.

-Mẫu thân, đắng~

-Ah~ Ta là quên mất, ta có nấu canh hạt sen ngươi thích dưới bếp mà quên đem lên rồi.

Tú Bà làm bộ bất ngờ nhắm một mắt nhìn Tú Linh bĩu môi giận hờn, liền nhanh chóng chạy đôi chân hai gang tay của mình ra ngoài. Thúy Kiều không ngờ Tú Bà lại ác với hài nhi của mình như vậy.

-Tú Tú, ta... Ưm...

Thúy Kiều chưa nói được gì liền bị người kia đè xuống bàn, tất cả ly tách, ngay chén thuốc cạn vừa rồi đều vị hất văng xuống đất lấy không gian đè Thúy Kiều xuống. Tú Bà đưa tay bế chân Kiều vòng qua người mình, liền cúi môi hôn lấy môi Kiều. Sự thèm khát bao năm tháng chỉ cái hôn nhẹ sẽ không được bù đắp hết. Tú Bà liền dùng lưỡi tách môi nàng ra, như cá gặp nước, Tú Bà điên cuồng hôn lấy vị ngọt quen thuộc kia của Thúy Kiều, gắt gao dùng tay ôm lấy eo nàng.

-Ng... Tú Tú... Từ...

-Ta không muốn chờ...

Tú Tú lại cúi xuống hôn lấy Thúy Kiều, cứ thế chiếm tiện nghi của nàng. Bàn tay hư hỏng quen đường cũ lần mò vào trong chân Thúy Kiều, tay chạm phải thứ gì đó dài dài liền giật mình dừng hành động lại.

-Thúy Kiều, nàng... có dao...?

Lúc Tú Bà bất động, Kiều liền xoay người một tay nắm lấy vai của Tú Bà kéo mạnh làm chị ta nằm dài lên bàn theo tư thế sấp úp. Tú Bà ngơ ngác còn chưa biết dưới bắp chân Kiều có thứ gì thì lại bị vận tốc của Kiều nhạy bén đè nàng. Đây là tác phong của người có võ mà, sao Thúy Kiều nhà nàng lại...

Con dao bóng nhoáng cắm thẳng xuống bàn trước sự ngơ ngác của Tú Bà, trong người Thúy Kiều nhà nàng có dao? Nhưng tại sao lại cắm sát như vậy, con dao phản chiếu gương mặt Thúy Kiều lạnh băng phía sau lưng nữa. Thúy Kiều này... khác quá.

-Tú Tú...

Giọng nói thì thầm rót mật ngọt vào tai của Tú Bà làm chị ta một phen rùng mình. Từ khi nào giọng của Thúy Kiều lại đầy dụ hoặc như thế, gọi tên thôi đã làm người bên dưới đê mê say đắm rồi, Tú Bà trợn mắt khi cảm nhận được bàn tay của ai kia mò lên trên mông mình

-Ah~ Tú Tú a~ Thật là... hư hỏng.

.....

-Tiểu thư, bên trong đó là...

Đám tỷ tỷ trong Ngưng Bích Lầu đưa tay kéo Tú Linh khi nhỏ đang bê chén canh hạt sen. Nhỏ liền phồng mũi bắt chước phong thái cao cao tại thượng của mẫu thân nhỏ.

-Là nương a, người mà Mẫu thân họa a~

-Vương Thúy Kiê...!!!!

-SUỴT SUỴT!!!!!

Khi nữ nhân nào đó muốn hét lên thì mấy bàn tay kia liền bịt miệng nàng ấy lại.

-Ta đem canh cho hai nàng đây~

Tú Linh vui vẻ lắc mông nhỏ định đi vào liền một tỷ tỷ chạy đến.

-Tiểu Thư, có Hạt Hạt đến tìm người bên dưới lầu a~

Không quan tâm thế sự, đẩy chén canh cho một tỷ tỷ, bản thân chạy chân ngắn xuống miệng còn kêu tên Hạt Hạt. Mấy tỷ tỷ liền nóng lòng muốn biết bên trong có động tĩnh gì, nhưng may thay là bọn họ kiềm chế được, kéo nhau qua phòng bên cạnh áp tai vào tường im như tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro