Chương 68: Phá đám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thúy Kiều, nàng đây là...

Tú Bà bị bàn tay ranh ma kia đặt dưới mông mà xoa bóp mặt liền ửng đỏ lên ngượng ngùng. Chị ta không thể ngờ rằng nàng Kiều ngốc nghếch khi xưa giờ lại cường bạo như thế.

-Tú Tú... ta... nhớ nàng đến chết mất.

Thúy Kiều dừng hành động ham muốn của mình lại, kéo Tú Bà xoay người lại, chui đầu vào ngực chị ta hít lấy hương hoa hồng nhẹ nhàng. Cái mùi hương thoáng qua thôi cũng đủ khiến con người ta say mê đến khắc sâu vào tâm trí. Thúy Kiều vòng tay qua hông của Tú Bà ôm sát chị ta vào người, chị ta muốn hỏi Kiều rất nhiều nhưng điều bây cần làm là...

Thúy Kiều ngã người xuống giường và đem Tú Bà ngã theo. A~ Hương của ái nhân.

-Tú Tú a~

Thúy Kiều cọ má vào cổ của Tú Bà, muốn đem tất cả hương thơm nuốt trọn vào trí óc.

-Hửm?

Tú Bà để Thúy Kiều dụi vào lòng mình.

-Nói ta nghe... Hài nhi đó... Linh nhi ấy... là con của nàng?

Tú Bà cười rộ lên, Thúy Kiều nhà nàng lại ngây thơ như thế? ganh tị với tiểu nhóc kia sao?

.... Năm năm trước...

Tú Bà từ giã Thúy Vân quay về Ngưng Bích Lầu, trên đường đi ngang qua đồng cỏ, chỉ thấy dưới gốc đại thụ phát ra tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ. Bản tính thờ ơ không quan tâm thế sự, Tú Bà lướt ngang bỏ mặc tiếng khóc đó. Chỉ đến khi đi được vài bước, trời bỗng đổ mưa lớn thì Tú Bà mới có chút tình thương đi đến bế đứa trẻ trong hốc cây. Tú Bà thực sự sợ hãi khi nhìn thấy đứa nhỏ ấy. Đứa trẻ tầm hai, ba tuổi, mặt mày xán lạn tóc tai rối xù, đưa ánh mắt đen to tròn nhìn chằm chằm Tú Bà mấp máy môi gọi hai tiếng "Mẫu thân" Tú Bà lúc đầu đưa ánh mắt phiền phức nhìn bé con kia, nhưng liền nhanh có cảm tình, cho bé ấy ăn, uống, chơi đùa với bé đến chiều tối vẫn không thấy mẫu thân nhà nhỏ đến đón, liền bế nàng về Ngưng Bích lầu tung tin trẻ lạc. đến tận một năm nuôi nấng vẫn không ai đến đón Tú Bà chịu trách nhiệm nuôi luôn.

Từ khi bế về Ngưng Bích Lầu, ở bên Tú Bà, được Tú Bà tận tay tắm rửa, may y phục cho, dạy cho cầm, ca, họa. chỉ mới lên bốn tuổi ai ai khắp nơi đều nghĩ Tú Bà sinh một đứa trẻ kháu khỉnh như thế. Tú Bà cũng không biện hộ cho miệng đời, bản thân càng nuôi, con bé càng ngày thông minh, nhưng cũng cực kỳ biết điều. Biết mẫu thân mình tức Tú Bà buồn, nhung nhớ ai đó, liền đến chui vào lòng an ủi. Ngoan hiền xinh xắn và biết điều như nhóc con kia ai mà không thích.

Đến năm sinh thần lần thứ năm của nhỏ, Tú Bà hỏi.

-Bảo bối, sinh thần lần này con muốn ta tặng gì?

Linh nhi lại chui đầu vào lòng Tú Bà, trước bao nhiêu tỷ tỷ đang mong chờ, họ sẵn sàng lao thân đi tìm kiếm những món đồ mà tiểu hài này muốn, chỉ cần nhỏ cười là cả kỷ lầu lại nhộn nhịp như tết đến.

-Ta muốn mẫu thân gặp lại nương.

Ánh mắt to tròn ngấn lệ, Tú Linh đưa tay ôm cổ của Tú Bà khóc nức nở. Một khắc sau khi lắng động cả một kỹ viện, mọi người đều nén nước mắt nuốt sâu vào trong lòng.

Nơi đây ai mà chẳng biết Vương Thúy Kiều là ái nhân của Tú Bà, Tú Linh nói điều này, khác gì một dao đâm vào trái tim đang rỉ máu của Tú Bà chứ.

-Bảo bối ngoan, nhất định nương sẽ về, nàng sẽ dạy con cầm, ca. Nhất định con phải nhớ, dù nàng về đây, bằng mọi cách con phải giữ nàng ở lại.

Dạy hư bảo bối của mình, Tú Bà cũng sầu trong lòng lắm, nhưng chị ta tin rằng ái nhân của chị ta sẽ trở về.

....

-Khoan đã.

Thúy Kiều ngóc đầu lên nhìn Tú Bà, ánh mắt ngây ngô.

-Nàng nói, Linh nhi là nàng nhặt?

-Phải a~

Tú Bà không hiểu Thúy Kiều đang ám chỉ điều gì.

-Vậy nam nhân lúc sáng là ai?

Thúy Kiều ngồi dậy, kéo ống tay áo Tú Bà ngồi dậy theo.

Hành động của nàng như cún con làm nũng đang đòi được đồ ăn. Đôi mày chau lại, mắt liếc Tú Bà.

-Là thầy lang. bảo bối sức khỏe yếu từ lúc mới đem về nên phải có thầy lang.

Thúy Kiều im lặng. Nàng hiểu lầm sao? Nàng đã nghĩ rằng đó là nam nhân của Tú Bà, hai người cùng sinh ra Tú Linh. Nàng thật ngốc mà.

Tú Bà nhìn Kiều cúi đầu chẳng dám ngẩng lên, chị ta liền cười như được mùa, gắt gao ôm lấy Kiều xoay người, đặt nàng dưới thân. Mái tóc trắng búi nhẹ sau đầu, vài cọng rơi trên gương mặt kia. Thúy Kiều nhìn người phía trước mà lòng xót xa.

Năm năm trời, khoảng thời gian như dài vô tận, thời gian khiến tuổi đời trôi như một dòng sông. Tú Tú nhà nàng lại tàn tạ như thế này. Mái tóc đen óng nàng yêu giờ thay bằng một màu trắng ảm đạm. Tuy thế nhưng gương mặt ái nhân so với nàng lại đẹp nhất thế gian. Màu tóc già nua lại khiến cho Tú Tú nhà nàng thêm phần lạnh băng cao cao tại thượng.

-Nàng sẽ không bao giờ có thể chiếm tiện nghi của ta. Kiều à.

-Ah~ Tú Tú... nàng...

Thúy Kiều bị kéo về thực tại khi nàng còn đang say đắm ngắm nhìn. Thúy Kiều bị một bàn tay lạnh ngắc chạm vào trong y phục phần bụng phẳng. Thúy Kiều trợn tròn mắt trừng trừng nhìn Tú Bà. Chị ta ngó lơ không thèm nhìn Thúy Kiều mà cúi đầu xuống cổ của nàng cọ cọ.

-Tú... ưm...

Nụ hôn mạnh khiến Thúy Kiều nhanh chóng nhũn ra trong lòng Tú Bà, hai tay gắt gao thèm khát ôm lấy cổ của Tú bà thật chắc. Làn nước ấm nóng hổi chảy tràn khắp cơ thể, Thúy Kiều và cả Tú Bà đều say mê trong âm thanh của cả hai. Y phục nhanh chóng được tháo ra, nhưng vì môi không nỡ dứt nên có chút khó khăn. Tú Bà chạm phải con dao trong vỏ đang nằm yên dưới chân Thúy Kiều, mở hoài không được đành dứt nụ hôn ra. Gương mặt Thúy Kiều đỏ hồng, hơi thở gấp gáp đưa ánh mắt đê mê nhìn Tú Bà.

-Chết tiệt, Kiều...

Mặc kệ thần thái đi, Tú Bà mặc luôn con dao vướng víu kia, dục vọng chị ta trào ra khi con người phía trước dùng ánh mắt câu dẫn nhìn chị ta. Tú Bà hung hăng vùi mặt vào ngực của Thúy Kiều, cắn lấy hạt sen hồng cương cứng đang nhấp nhô trong từng hơi thở. Hôn, mút rồi lại cắn. Tú Bà làm Thúy Kiều uốn éo theo từng nhịp gấp gáp của chị ta. Bàn tay cũng không an phận mà trượt dần xuống bụng của Thúy Kiều.

Những dấu hôn ngân đỏ hồng hiện lên kéo dài xuống cơ thể Thúy Kiều làm Tú Bà không kiềm chế được mà nuốt ực nước bọt xuống cổ họng. Không khí càng ngày càng nóng khi Tú Bà đưa mắt vào phần hạ thể thiên đường kia. Thúy Kiều đỏ ửng mặt khép chân lại. Tú Bà tay chạm nhẹ gương mặt Thúy Kiều thì thầm.

-Thúy Kiều... ta... yêu nàng...

-MẪU THÂN!!! HU HU!!! NƯƠNG!!! CÁC TỶ TỶ LỪA TA!!!!  

.............

Ngoài lề:

Zu: *Bỏ chạy* Bớ làng nước ơi con gái tôi nó ám sát tôi...

Tú Bà: *Ném dao* Chết tiệt, thê thê ta gặp lại mà cũng không có ứ ứ là sao?? Ta ném chết ngươi.

Zu: Gì vậy má!!! Ta đăng hai chương một ngày rồi còn muốn cái gì nứ... á!!!

Tú Bà: Mấy chương mặc kệ ngươi, Ta giết ngươi!!!

Zu: Bớ làng nước ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro