Phiên ngoại 2: Đêm nàng say. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Bà cởi bỏ lớp áo nóng nực bên ngoài. Ngưng Bích lầu vừa tan tiệc cuối năm. Ai ai cũng mệt mỏi quét dọn.

-Kiều đâu?

Tú Bà kéo tay một kỹ nữ hỏi, nàng ta đang chùi bàn liền nhìn về phía phòng.

-Nàng say rượu, bọn ta đem nàng lên phòng nghỉ ngơi rồi.

Tú Bà gật đầu, bản thân cũng uống nhiều rượu quá rồi, nên đi tắm một chút cho vơi bớt. Khi đèn trong ngưng bích lầu vừa tắt hết. Tú Bà lên phòng.

Nữ nhân đang cuộn tròn trong chăn kia là của nàng, đã hai năm từ khi Kiều về, hai người sống hạnh phúc với nhau. Từng ngày cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng. Đến bây giờ chị ta vẫn không tin được hai người đã chung một nhà, cùng nhau bước đi trên nửa đoạn đường còn lại của cuộc đời.

Tú Bà đưa tay vén lọn tóc con qua một bên, đặt nụ hôn nhẹ xuống gương mặt đỏ vì rượu.

-Tú... Tú...

Thúy Kiều chau mày mở mắt, nàng uống ít rượu nhưng vì tửu lượng kém nên dễ say. Gương mặt đỏ ửng kéo tay Tú Bà ngồi dậy.

-Ta làm nàng thức sao?

Tú Bà vuốt tóc nàng, nàng lắc đầu rồi lại nhìn chằm chằm vào Tú Bà. Đôi mắt trong vắt đỏ ửng rồi rơi xuống hai dòng nước mắt. Thúy Kiều ôm lấy Tú Bà khóc. Nàng cũng không thể nào tin được. Nàng đã rất sợ trong suốt thời gian ở chiến trường. Nàng lo cho sức khỏe của ái nhân.

-Kiều ngoan, ngủ đi, muộn rồi.

Tú Bà vỗ nhẹ lưng của Thúy Kiều, nàng lắc đầu không muốn vì nàng muốn ôm ái nhân thêm chút nữa.

-Nàng không ngủ? Vậy... chúng ta...

Bàn tay của Thúy Kiều chạm vào dây áo yếm đào của Tú Bà, Kiều đang nung nấu ý định đè được con hổ đói này dưới thân. Tú Bà biết được ý định của nàng, liền đưa miệng ngậm lấy vành tai của nàng. Sự ẩm ướt lướt trên tai, Thúy Kiều đột nhiên co rút người bấu lấy vai của Tú Bà.

-Một lần làm thụ, suốt đời làm thụ.

Tú Bà đẩy nàng nằm xuống giường, môi vẫn không rời tai nàng. Bàn tay đưa từ từ chạm vào hông của Thúy Kiều, nụ hôn ở tai kéo lên môi. Sự ngọt ngào nhẹ nhàng chạm lướt qua nhau, cả hai đều ham muốn thêm nên lưỡi cũng thế mà quấn lấy nhau.

Thúy Kiều bên dưới đưa chân quấn lấy cơ thể Tú Bà khi y phục nhanh chóng được cởi ra. Từ ngày về đây, nhóc con Tú Linh cứ bám nàng như sam làm nàng không có thời gian chăm sóc bồi dưỡng Tú Bà.

-Tú... ah!!!

Không có màn dạo đầu, Tú Bà hôn bên trong bắp chân non của Thúy Kiều, ngón tay liền ấn vào trong hang nhỏ. Thúy Kiều cong người lên vì bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh bên dưới tiết ra dòng nước ấm xoa dịu sự đau nhói bên dưới. Thúy Kiều bắt đầu uốn éo theo từng cử động của Tú Bà.

Như rắn gặp nước, lưỡi của Tú Bà len lỏi vào đường ngón tay mình. Từng dịch thủy ẩm ướt được chăm sóc nhẹ nhàng, ngón tay không hề chậm hơn. Tú Bà đột nhiên ấn mạnh khiến Thúy Kiều bật tiếng rên giọng mũi. Tú Bà ngạc nhiên cảm giác tim của mình reo hò sung sướng.

-Kiều... nàng...

-Đừng nhìn ta... người không được nhìn!!!

Thúy Kiều đưa tay che mặt của mình, từ cổ đến tai của Thúy Kiều đỏ lựng. Che hết hai tay vẫn không che được. Tú Bà buồn cười muốn ôm nàng trong lòng nhưng ngón tay vẫn đang hành sự, không thể tự tiện mà rút...

-Tú... Tú... ta... muốn... nàng...

Giọng rên rỉ, tay của Thúy Kiều nắm lấy cánh tay đang hành sự bên trong của mình, ánh mắt của Thúy Kiều rướm một dòng lệ phủ trên mắt. Tú Bà bị ánh mắt xinh đẹp kia nhìn vào, trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, cổ họng nuốt khan rồi nhẹ nhàng chiều lòng ái nhân của mình.

Tú Bà hôn lên môi của Thúy Kiều, Kiều thở gấp bấu lấy vai của Tú Bà. Cổ họng Thúy Kiều như bị bóp nghẹn lại khi Tú Bà hôn nàng. Nụ hôn sâu như không muốn dứt. Đến khi Thúy Kiều đến với sự khoái lạc cực điểm Tú Bà mới dứt nụ hôn và rút ngón tay của mình ra để Thúy Kiều thở.

-Muốn nàng... Tú Tú... muốn nàng...

Đầu óc của Thúy Kiều quay cuồng, vẫn còn thở gấp gáp thì môi của nàng bật ra tiếng vang nài trong vô thức. Thúy Kiều tay kéo đai bụng của Tú Bà, hành động gấp gáp làm Tú Bà không kịp phòng thủ. Áo của Tú Bà được Kiều nắm kéo về phía miệng nàng.

Thúy Kiều dụi mặt vào giữa cặp núi đôi lớn kia hít lấy mùi hương hoa hồng đậm. Thúy Kiều yêu cái hương này đến chết mất, miệng Thúy Kiều vô thức liếm hạt sen cứng qua lớp yếm. Tú Bà hơi đau liền chau mày nhưng mày đẹp nhanh chóng dịu lại. Thúy Kiều kéo áo mạnh, miệng thì liếm mút lấy một bên làm Tú Bà mỏi tay chống đỡ. Cúi người thấp xuống để Thúy Kiều có thể 'ăn' được.

Tay Thúy Kiều thả cổ áo của Tú Bà ra, tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng lớn xoa nhẹ. Tú Bà bắt đầu cảm thấy khó chịu, cắn chặt răng lại thở gấp bằng mũi. Thúy Kiều nhẹ nhàng rút sợi dây trên cổ, chiếc áo yếm tuột khỏi vai, để lộ phần to lớn kiêu hãnh kia trước mặt Thúy Kiều. Không để Tú Bà chờ lâu, Thúy Kiều đưa miệng ngậm trọn vẹn khối lớn kia, hai tay ở phía sau nắm lấy tấm lưng ấn mạnh xuống.

-Kiều!!!

Tú Bà bị đau bật ra tiếng, nhưng lấp vội vào đó là thanh âm rên rỉ của Tú Bà. Bàn tay nàng dời xuống dưới hông của Tú Bà, xoa bóp phần mông của chị ta. Bản thân hăng say liếm mút như một đứa trẻ thèm khát sữa mẹ. Thúy Kiều lật cơ thể lại, Tú Bà nằm xuống thì chân liền bị Thúy Kiều nắm lấy dang rộng ra, cơ thể Kiều chen giữa hai chân chị ta. Hôn giữa ngực và để lại đó dấu ô mai đỏ ửng lên. Kiều hăng say hôn từng cái lên phần bụng phẳng lì.

Men say làm Thúy Kiều ham muốn xác thịt ái nhân. Ngày thường thì có chết nàng cũng không dám làm như thế. Tú Bà cong người cảm nhận Thúy Kiều hôn xuống chân mình, Kiều đưa ánh mắt khiêu gợi câu hồn nhìn Tú Bà. Chị ta nuốt một hơi khô khan nhìn Thúy Kiều bò lên người mình. Cơ thể nàng tuyệt đẹp dưới ánh trăng bên ngoài. Chết tiệt. Nàng đẹp quá.

Thúy Kiều ngồi trên cơ thể của Tú Bà, chị ta có thể cảm thấy vùng nóng ẩm bên dưới của Thúy Kiều chạm vào bụng của mình, đưa tay xuống bóp lấy hai khỏa tròn căng bên dưới, Kiều đỏ mặt bắt đầu hành động.

Lần đầu tiên Thúy Kiều là người cầm cương cưỡi ngựa. Nàng nắm chặt bàn tay của Tú Bà, mười ngón đan xen nhau, mặt Thúy Kiều đỏ ửng, mồ hôi ào ạt tuôn ra khi hạ thể nàng đang tiếp xúc với hạ thể Tú Bà. Sự khoái cảm này lạ quá.

Tú Bà chịu hết nổi rồi. Chị ta bật dậy làm Thúy Kiều ngã về phía sau. Chị ta lại một lần nữa nằm trên người nàng. Tú Bà không nể tình gì hết liền đưa ngón tay ấn mạnh vào trong Thúy Kiều. Tiếng rên rỉ ngày một lớn, ngón tay của Thúy Kiều cũng tự động đi xuống bên dưới Tú Bà. Hai ngón tay nhanh chóng xâm nhập vùng ẩm ướt. Hơi thở cả hai hòa làm một. Sự đau đớn không còn, chỉ còn vui sướng giữa hai người yêu của nhau. Thúy Kiều cong người lên đón nhận sự khoái lạc đó. Tú Bà hôn lấy môi Kiều, nhốt những tiếng rên rỉ đó bên trong mình.

Họ hạnh phúc sống với nhau như thế, lão thiên gia có xuống thì cũng không chia rẽ được đôi ái nhân này.

Yêu là gì? yêu, không phải là khi chúng ta ở bên người đó mà chúng ta mỉm cười. Yêu, là khi không cần ở bên người đó, chỉ cần nghĩ về họ, chúng ta sẽ vô thức mà cười.

Tình yêu, nó muôn vàng màu sắc. đôi khi lãnh băng như một dòng sông khi mùa đông đến, có khi lại nồng đậm như mùa xuân ấm áp. Lại có lúc say mê như ánh nắng hừng hực của mặt trời lúc Hạ sang và lại thoáng qua như cơn gió se lạnh lúc thu về.

Yêu là gì? Yêu đôi khi là một liều thuốc cho trái tim yếu đuối. Yêu đôi lúc là động lực cho bản thân vượt qua khó khăn. Yêu là sẵn sàng hy sinh vì đối phương. Yêu là khi chúng ta tình nguyện để họ đi tìm người họ yêu.

Chúng ta yêu một người, đôi lúc không cần người đó đáp lại. Yêu là khi chúng ta chỉ cần thấy họ cười, trái tim của chúng ta dù đau thắt lại từng cơn nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro