Phiên ngoại 3: Hậu kiếp ta gặp nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại:

Tiếng chuông báo bắt đầu tiết học vừa vang lên, giáo viên xếp hồ sơ vào nhận lớp. Nàng giáo viên ưu tú Hạ Lam năm năm là giảng viên ưu tú dạy lớp học sinh giỏi quốc gia, hôm nay lại được điều vào dạy một lớp học sinh cá biệt. Lớp học nổi tiếng toàn những học trò ma lanh bày trò chọc phá giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm đến người thứ tám cũng bó tay xin nghỉ dạy. Nhà trường để một giáo viên hiền lành như cô giáo Hạ thì có ổn không đây?

Cô giáo Hạ năm năm đã hai mươi bảy tuổi, dạy môn văn học. Với chiều cao mét sáu mươi thì là trung bình, cô không thích đi guốc cao mà chỉ thích những đôi guốc đế bằng. Hạ Lam luôn diện trên người bộ áo dài thướt tha tôn dáng. Với vẻ mặt hiền lành, nổi tiếng trong năm năm đi hành nghề chưa bao giờ giận ai. Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình phía ngoại là người tu hành nên bản tính nhẹ nhàng trong từng lời nói hành động của cô cũng khiến người khác thấy dễ chịu. Thêm cái cô có giọng nói ấm lòng người.

Cô giáo Hạ đưa chân đứng trước khu lớp cá biệt. Khu học sinh này được tách riêng với khu học sinh ở trường. Một nửa trường về phía sau bao gồm sân bơi và sân bóng ngay cả sân thể thao cũng bị lớp cá biệt hai mươi hai thành viên này chiếm lấy. Một khu cá biệt lòe loẹt màu sắc. Cô giáo Hạ thở dài cho sự nổi loạn tuổi trẻ. Cô tiến đến phòng học. Đi ngang qua sân bóng, thấy lớp Ánh Bạc đang tập thể thao. Chỉ đạo là Cô giáo Thanh, người giáo viên hung dữ nhất trường. Nói hung dữ thì chỉ với đám học sinh còn với giáo viên, ai cũng biết cô Bạc Thanh là giáo viên thể chất mạnh mẽ. Chỉ có cô mới dám quản đám học sinh cá biệt, nhưng cô từ chối làm chủ nhiệm vì một vài lý do nào đó. Hai người chào nhau bằng cái gật đầu rồi cô giáo Hạ lướt qua. Nghe nói cô giáo Thanh là giáo viên duy nhất các học sinh cá biệt kính nể, chắc vì cô không khắt khe như các giáo viên khác, cô thích xõa. Có lần rủ nguyên lớp cá biệt đi quán bar và bị hiệu trưởng đình chỉ dạy. Cô chẳng bao giờ thích sự phạt học sinh nhưng nếu ai đã vi phạm đến nhân phẩm làm người, thì cô không thương tiếc mà trừng trị.

Cô giáo Hạ đứng trước cửa, nhìn cái bảng tên dính mực đen mang con số không không, gõ cửa rồi cô tiếng vào.

Lướt mắt một vòng quanh hai mươi hai con người ngồi bên dưới, không hỗn loạn như những phim học sinh cá biệt trong truyền hình. Bọn chúng có đầu xanh đầu đỏ, ngồi trên bàn nhưng lớp học lại không bẩn mà lại rất sạch sẽ. Cô đặt giáo án lên bàn.

"Cô tên Hạ Lam, hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong học kỳ hai này."

Cô giáo hạ bắt đầu bằng một câu nói nhẹ nhàng bình thường và bắt đầu lật vở ra dạy bài mới. Học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Buổi học diễn ra rất suôn sẻ, không tiếng ồn, không quậy phá.

"Được rồi, hôm nay sẽ không có bài tập về nhà, các em nghĩ"

Hạ Lam xếp lại xấp hồ sơ giáo án rồi quay lưng về phía cửa, tự dưng một cánh tay đập rầm vào bảng chắn đường của cô.

Phía trước là một cô gái tóc vàng cột cao, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Cự ly gần đến mức cô có thể ngửi thấy hương nước hoa nhẹ nhẹ.

"Hú Hú... đại tỷ, tới luôn đi"

Một đứa học sinh bắt đầu nhốn nháo, cả lớp liền ồn ào.

"Đại tỷ, mau đi."

"Tụi bay im cái coi!!"

Cô gái kia phát ra một giọng gắt làm chúng bịt miệng im lặng. Nó quay lại nhìn cô, ngượng cười.

"Cô, mình hẹn hò đi"

Không gian im lặng một chút rồi đột nhiên nó bực bội thả cô ra đi về phía chỗ ngồi.

"Không, không chơi với bay nữa, thà mất chầu nhậu còn hơn đi tỏ tình với mấy bà giáo viên khô khốc đó"

Dạ Tiên bắt chân lên ghế, ngã người ra sau, há miệng cho một cô gái phía sau bỏ thức ăn vào miệng. Dạ Tiên là lớp trưởng kiêm luôn chức đại tỷ của lớp. Học sinh cá biệt nổi tiếng năm nay đã hai mươi tuổi vì bị đình chỉ học ba năm.

Đám học sinh cá cược với nhau là giáo viên mới sẽ là nữ, Dạ Tiên cược là nam nên bị thua và điều kiện là phải tỏ tình giáo viên. Giờ thì bọn chúng đang chọc phá đại tỷ.

"Em, Dạ Tiên"

Mọi học sinh liền hướng ánh mắt về giáo viên đang đứng trên bục giảng. Dạ Tiên nghiêng đầu mệt mỏi nhìn về phía Hạ lam. Cô đang nhìn nó bằng ánh mắt lãnh băng, sau thì liền nở nụ cười

"Chiều thứ bảy vào lúc ba giờ, tôi chờ em ở công viên, chúng ta đi hẹn hò"

Sau đó Hạ Lam bỏ ra khỏi lớp theo cái cúi đầu chào thân thiện. Cả lớp lại rộn ràng lên kéo áo của Dạ Tiên.

"Đại tỷ, người ta đồng ý rồi kìa..."

Nó còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, sau một hồi bị cả lớp nhốn nháo ồn ào thì Dạ Tiên điên lên hất bàn.

"Đi thì đi, Tao chóng mắt lên xem cô ta giở trò gì? À Kiều, Thứ bảy tao với mày đi trà sữa đi"

Dạ Tiên ngồi xuống bàn của một cô gái đang đưa mắt ra ngoài nhìn trời. Cô gái với gương mặt xinh đẹp này là Vương Kiều, lớp phó của lớp, xinh đẹp hiền lành nhất trong đám quậy phá. Nàng ấy không để ý đến con bạn thân đang rủ rê mình đi chơi. Bản thân cứ nhìn xa xăm thương nhớ một người.

"Thôi nào, Dạ Tiên à, mày là đang lái lụa đấy à?"

Anh Thư bên kia đang xe lọn tóc bạn gái ngồi trước mặt lên tiếng. Cô gái ngồi phía trước là Vương Vân, em họ của Vương Kiều cũng gật đầu.

"Thứ bảy chị Kiều đi chơi với cô Tú hiệu phó rồi."

"Vậy... tao đi một mình hả?"

Dạ Tiên nằm dài trên bàn thở dài. Rốt cuộc thứ bảy cũng phải vác xác đi đến công viên.

Nó mặc trên người bộ áo free size màu xám hình con ếch xanh, quần jean rách với cái khuyên tai đinh, trang điểm đậm màu tô thêm son đỏ. Đứng dưới tượng con heo nhìn đồng hồ, trễ nửa tiếng rồi, bà cô giáo đó cho nó leo cây rồi.

Nó định quay lưng đi về thì thấy một thân sơ mi hồng với váy rời màu đen. Tóc đen xõa dài xuống, gương mặt tô nhẹ chút trang điểm. Hương thơm hoa sen phất lên mũi, Dạ Tiên đứng ngây người nhìn Hạ Lam. Cô lung linh dưới ánh nắng chiều làm người xung quanh ngây ngất ngắm nhìn.

"Xin lỗi, tôi bị kẹt xe, lúc nãy phải..."

Câu nói ngắt quãng khi Dạ Tiên đưa tay đặt lên đầu của Hạ Lam, Dạ Tiên vuốt mái tóc rối kia lại cho cô. Kéo cô lại gần mình, bàn tay đặt qua eo của Hạ Lam, một tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"Tôi có thể chờ cô mà, chạy làm gì? trôi son rồi này"

Cô gái trước mặt Dạ Tiên đẹp đến kỳ lạ. Cảm giác này thật thân quen. Dạ Tiên đưa tay quẹt lấy phần son môi lem một bên. Môi cô ấy thật mềm và nhẹ nhàng, muốn thử cảm giác mềm này ghê.

"Dạ Tiên, chúng ta đi được chưa?"

Hạ Lam kéo tay của Dạ Tiên đi đến công viên. Lần đầu tiên cùng đi chơi cùng người khác vào cuối tuần, hai người hẹn hò sao? Kỳ lạ thật.

Đến tối khoảng tám giờ, Dạ Tiên ngáp dài rồi dụi mắt, hôm nay đi chơi mệt mỏi quá rồi. Lưng đau chỉ muốn nằm dài dưới giường đánh một giấc đến sáng mai thôi.

Hạ Lam ôm một tay gấu bông nhiều đến không thấy đường đi. Cơn mưa chợt đổ ầm xuống. Hai người ra khỏi công viên là chạy ngay đi. Cơn mưa nặng hạt đen cả trời. Dạ Tiên kéo tay Hạ Lam chạy về nhà mình. Nhà Dạ Tiên cũng gần, tránh cả hai bị ướt.

Ngôi nhà Dạ Tiên không lớn, nhưng có vẻ như nó ở một mình, Dạ Tiên đưa khăn tắm và đồ của mình cho cô giáo Hạ bản thân tắm phòng khác.

"Cô giáo, cô vào phòng tôi trước đi, trong đó có lò sưởi ấy"

Dù là mang danh học sinh cá biệt nhưng vẫn biết quan tâm người khác. Chỉ vì một chút xích mích với giáo viên nên bị gán cho chức học sinh cá biệt.

nó đang tắm trong phòng đột nhiên nhớ đến gì đó trong phòng. Quấn khăn tắm chạy vội vào trong phòng. Ngăn cản muộn màng, Hạ Lam đang ngồi trên giường, cầm hai quyển sách khiêu dâm lật từng trang xem xét.

Mặt của Dạ Tiên đỏ ửng hét lên lao đến giật lấy, gương mặt của Hạ Lam từ ngạc nhiên chuyển sang dò xét.

"Xem ra... em thích tranh ảnh khiêu dâm nhỉ... Dạ Tiên?"

Cô giáo Hạ đưa ánh mắt thăm dò, nhìn từ trên xuống dưới Dạ Tiên.

"Gì chứ, dù sao tôi cũng trên mười tám rồi, xem mấy cái này... Có sao đâu?"

"Chứ tôi có nói gì đâu?" "Vẫn không thay đổi nhỉ, đồ vô lại nhà ngươi."

Cô giáo Hạ nhún vai. Rồi lấy điện thoại ra bấm, Dạ Tiên nuốt khan nước bọt rồi mở tủ lấy trang phục trong tủ. Qua khe hở của cánh cửa, Dạ Tiên ngắm nhìn cô giáo của mình.

Một thân áo rộng thùng thình, quần ngắn để lộ đôi chân trắng bóc, nhìn có vẻ mềm mại khiến người ta ham muốn chạm vào. Thôi đi thay đồ cái đã, buồn ngủ quá. Nhưng... cô ta đẹp quá, chạm một chút được không nhỉ?

Dạ Tiên ngồi trên ghế lau khô tóc. Cô thích màu vàng, nó tạo cảm giác nhẹ nhàng vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Khi quay lại thì cô giáo Hạ đã gối đầu xuống giường ngủ mất rồi. Cô ta đẹp thật đó.

Dạ Tiên ngẩng người nhìn Hạ Lam nằm ngủ, khi đôi mắt hai người chạm nhau, thì mặt của Dạ Tiên gần sát với Hạ Lam. Nó vội bật né tránh, Hạ Lam dụi mắt chưa tỉnh ngủ. Nhìn nó lúng túng thì liền bật tiếng cười.

"Xem tranh sách khiêu dâm xong muốn thực hành à?"

Cô giáo Hạ ranh ma từ khi nào vậy nhỉ? nhìn nó nở nụ cười nhếch mép đáng ghét quá.

"Tôi... tôi mới không thèm thực hành với cô"

Nó phồng má, mặt đỏ lựng. "Sao cô ta biết chứ". Nó nằm xuống giường, trùm mền kín mít không muốn nhìn cô ta.

Bên kia chỉ cười không nói gì cũng gối đầu xuống gối, đưa cánh tay muốn chạm tấm lưng kia nhưng rồi lại rút tay về. Người ta không nhớ thì phải chịu thôi. Làm sao ép người ta nhớ lại được.

"Nếu lão thiên gia có mắt, những ngày chờ đợi của tôi mong sẽ được đền đáp."

......

Sáng sớm, nó thức dậy với cái đầu đau đớn. Đêm qua nó có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, nó là một kỹ nữ, đang cười vui vẻ với một nữ nhân mặc y phục đạo tặc. Rồi giấc mơ đưa Dạ Tiên gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng cô gái đó khiến Dạ Tiên ấn tượng. Dưới cây anh đào, cô ấy khóc nhìn Dạ Tiên đi mất. Nước mắt nó tự dưng rơi xuống đệm, ký ức đó có phải của kiếp trước không? "Hậu kiếp em đợi chị" câu nói của cô ấy khiến Dạ Tiên khóc nhiều hơn nữa. Nó nhớ rồi, nó nhớ tất cả về kiếp trước rồi... Nữ nhân đó chính là...

Nó quay sang thì cô giáo Hạ không có bên cạnh. Không được, đây không phải là mơ. Nó nhảy xuống giường, khoác vội áo rồi chạy ra ngoài. Biết tìm cô ở đâu bây giờ? Hoa đào... ở đâu có hoa đào? Chết tiệt... Một kiếp người ta là vong hồn theo nàng, chỉ chờ nàng thấy được ta, đến khi kiếp này hai ta thấy được nhau, không thể để thời gian lặng lẽ trôi như thế được. Hắc Lam... Hắc Lam... nàng ở đâu... 

Ánh bình minh rọi xuống thành phố, Dạ Tiên vẫn chạy, chạy đi tìm cây anh đào. Ngọn đồi sau trường học, cây anh đào nở rộ, những cánh hoa bay tứ tung trong gió. Khung cảnh ấy, kiếp trước cũng tại cây anh đào nở rộ, ta rời nàng mà đi, kiếp này cũng tại cây anh đào đó. Nữ nhân ấy áo dài trắng bay giữa cơn gió thật xinh đẹp. Nụ cười ấy quay về phía Dạ Tiên. Hạ Lam đưa cánh tay nhỏ thì thầm

"Hậu kiếp, ta đợi được nàng rồi, Đạm Tiên."

....

Ta yêu nhau kiếp này là do kiếp trước ta có duyên. 

Vì ta mà nàng tình nguyện thành hồn ma chờ đợi ta.

Vì ta mà nguyện đánh đổi bốn mươi chín vạn năm dưới cầu Nại Hà chờ ta.

Vì ta chịu phạt phải đầu thai sau ta.

Nhưng nàng lại quên mất ta...

Đợi được nàng rồi, đừng rời xa ta nữa... Ở lại bên ta. Chúng ta cùng xây đắp tình yêu.

Đừng dại dột nữa, ta ở đây, bên nàng. Dù cho bao nhiêu mùa anh đào nở rộ hay héo tàn, ta vẫn nắm bàn tay của nàng.

Yêu nàng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro