Chương 11: Không Phải Là Thề Nguyền Mà Là Uống Rượu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị thuốc đắng tra tấn, Lưu Lăng lủi thủi ra ngồi ở ngoài khuôn viên. Tay cầm theo cây đàn tranh. Buổi tối, trăng thanh gió mát quả là đầy mỹ vị để tấu cầm có điều...khi Lưu Lăng vừa đặt bàn tay trên dây đàn đã gảy liên tục không ngừng nghỉ. Như ma âm dưới cửu tuyền, quỷ khóc thần sầu, gà bay chó sủa cả một mảng. Trong phủ Vương gia truyền ra tiếng đàn tranh kinh dị khiến cho người đi qua gần đó có thể ngất sỉu đến sùi bọt mép. Tiếng đàn vừa dứt, cả một mớ hỗn độn, những tiếng la, tiếng chửi rủa cất lên.

"A....tai của ta..."

"Là ai, đêm hôm còn đàn, không để cho người khác ngủ, chết con ** mày đi"

"phu quân, chàng bị sao vậy, sao có bọt trắng..."

Thủ phạm sau khi nghe xong, liền quăng chiếc đàn tranh sang một bên, phủi tay. Coi như không liên quan đến mình. Chuẩn bị cất bước thì một giọng nói nam tử trầm ấm cất lên.

"Tài nghệ tấu cầm của Kiều tiểu thư quả là hơn người, tại hạ thật mở rộng tầm mắt."

Lưu Lăng liền quay đầu nhìn, chỉ thấy cái đầu của Kim Trọng ngóc lên từ bờ tường của phủ Vương gia. Mặt không ngạc nhiên hỏi.

"Kim công tử, ngươi làm gì ở đây?"

"Nhà của tại hạ ở sát bên, vừa hay nghe được tiếng đàn mê người liền muốn nhìn chủ nhân của tiếng đàn ấy là ai...không ngờ là Kiều tiểu thư, quả là duyên trời." Nở nụ cười chân thành nhìn Lưu Lăng.

"Duyên trời cái đầu ngươi, chẳng qua nhan sắc của ta quá đẹp đi. Dọn nhà gần để dụ dỗ đây mà...may mà ta đã học xong tình tiết này rồi, nếu không ta đã tự mình nhảy vô cái hố của ngươi đã đào sẵn rồi. Cái gì mà tiếng đàn mê người? Chẳng qua là gu âm nhạc của ngươi có vấn đề, không thì phải hỏi đại phu màng nhĩ của ngươi có phải đã hư tổn sẵn không? Chưa chừng đây là lời khen giả tạo của ngươi, thật tốt khi ta nghe thấy những lời nhận xét chân thật của những người ở ngoài... nếu không đã bị ngươi lười." Trong lòng không ngừng nói xấu.

"Kim công tử quá khen, ta chỉ tấu cầm để giải sầu mà thôi." Cười ngượng mà trả lời.

"Tiểu thư thật khiêm nhường."

"Công tử thật có mắt."

Kẻ xướng người họa. Kim Trọng lúc này mới nói.

"Kiều tiểu thư, nếu nàng không chê có thể qua đây tấu cầm luận cùng ta."

"Công tử có lễ." Dịu dàng nói, nở nụ cười e thẹn. "Lòi mặt chuột của ngươi rồi."

Lời nói vừa dứt đã thấy Lưu Lăng bước đến bờ tường chỗ Kim Trọng đứng, lấy đà nhảy qua một phát trước sự ngỡ ngàng của nam nhân trước mặt, cô chỉ biết cười trừ.

"Tường nhà mình không cao lắm, đợi phụ thân về nói xây cao thêm tránh bị quấy rầy. Nhớ lại hồi chưa thành net, đi chơi về muộn toàn là trèo tường, leo cửa sổ vào không...thật đáng nhớ." Đưa mắt nhìn bức tường một hồi lâu sau khi có tiếng gọi đằng sau mới bừng tỉnh, quay đầu mà nhìn. Chỉ thấy một mỹ nam mặt mày ôn nhu đứng trước mặt nhìn Lưu Lăng mà cười nhẹ. Gương mặt bắt đầu đỏ lên, ngại ngùng nói.

"Kiều tiểu thư...tại hạ..tại hạ..có chuyện muốn nói."

"Kim công tử có chuyện nhờ vả, ta sẽ sẵn lòng giúp."

"Tại hạ...ngày chỉ ở lại được hôm nay...tại..hạ mới hay tin cữu cữu của mình vừa qua đời.."

"Công tử, xin nén bi thương." Nhìn Kim Trọng nói. "Chuyện đó, ta biết lâu rồi, tiếp đó sẽ là màn thề nguyện tình chàng ý thiếp...""Kiều tiểu thư, tại hạ có điều thất lễ phải nói.." Nhìn thẳng vào mắt Lưu Lăng.

"Cái gì..không phải tới nói lời trăng gió hay sao..điệu bộ nghiêm trọng này...không phải mượn ngân lượng về quê? Có cũng không thể cho, ta đang cố tiết kiệm mà.." Lo lắng ở trong lòng.

"Tại hạ rất thích cô nương." Nói xong, khuôn mặt đã đỏ lên, nhìn Lưu Lăng.

"Cái..cái gì?" Lắp bắp nói.

"Tại hạ rất thích Thúy Kiều tiểu thư, mong rằng tiểu thư có thể chấp nhận thành ý này."

"Hay..hay quá...hắn không muốn ngân lượng của mình..hahaha." khuôn mặt rạng rỡ, cười tươi. Làm cho Kim Trọng hiểu lầm, tiến lên nắm chặt tay Lưu Lăng.

"Kim công tử.....cái này..." Lưu Lăng sững sờ nhìn hành động đang diễn ra.

"Thúy Kiều, chỉ cần nàng đồng ý thì ta nguyện yêu thương nàng suốt đời, ta tuy không khá giả như nàng như ta có ý chí kinh sử, đợi sau khi mai táng cho cữu cữu của ta xong, ta sẽ hỏi cưới nàng đến lúc đó sẽ chuyên tâm vào thi cử, ta tin chắc mình sẽ có công trạng khiến cho nàng nở mày nở mặt."

"Chuyện này..." Khó khăn nói, chợt dưới chân xuất hiện một con rết đen bò qua. Lưu Lăng tuy làm ra những chuyện người không thể tưởng tượng được nhưng quy cho cùng cô cũng là con gái gặp những thứ nhiều chân bò lúc nhúc có ai mà không sợ. Liền nhảy dựng, chân mất đà bổ nhào vào người Kim Trọng. Nam tử trước mặt vui mừng đến không biết trời trăng. Lưu Lăng lúc này đang giãy kịch liệt, chân không ngừng đạp lên đạp xuống, thế là xong đời một em rết đen. Khi định thần xong thì thấy bây giờ cả người mình đang dựa vào người Kim Trọng liền đẩy ra trong lòng liền nghĩ "Không xong rồi".

"Kim..kim công..tử.." Luống cuống nói.

"Thúy Kiều, nàng không cần lo, tuy rằng ngày mai ta phải khởi hành về mai táng cho cữu cữu nhưng ta nhất định quay về gặp lại nàng ngay. Nếu nàng không tin, thì ta lập lời thề đi, có trời đất chứng giám." Kiên định nhìn Lưu Lăng nói.

"Không cần đâu." Không chút kiêng kỵ lên tiếng.

"Thúy Kiều.." Trong lòng đang vui sướng như ở chín tầng mây thì bị một câu nói của Lưu Lăng làm cho rơi xuống đất một cái đau điếng.

"Ta với huynh vừa gặp đã thấy bằng mặt bằng lòng, ta không cần làm những lễ nghi như vậy. Chỉ cần ba chén rượu thề là được, nếu huynh đồng ý chúng ta sẽ uống coi như thề với trời đất." Lời nói hùng hồn khiến cho Kim Trọng gật đầu lia lịa.

"Vậy ta đi lấy rượu." Kim Trọng nói.

"Khoan đã, huynh đã nói ra tấm chân tình đối với ta, thì hãy để ta chuẩn bị rượu coi như đáp lại huynh."

"Được..được..nàng muốn làm gì cũng được."

Lời nói vừa dứt đã thấy Lưu Lăng đến bên tường, rống họng gọi a hoàn của mình, vài giây sau thấy một thân hình uyển chuyển chạy lại, mồ hôi lăn dài, nói.

"Tiểu thư, cô đang làm gì ở đó vậy, sao lại sang bên nhà người ta... như vậy không nên mau qua về đi."

"A Tuệ, ta mới kết bằng hữu mới, em mau vào lấy một vò rượu ra đây."

"Tiểu thư, không được đâu, cô mau đi qua đây đi."

"Sao em cứ như vậy? Không phải em nói uống hết thuốc ta có thể đi chơi sao?"

"Em nói là phải uống hết mười thang thuốc mới được ra ngoài chứ không phải mới có nửa thang cô đã chạy đi."

"Haizz, nửa thang thuốc với mười thang thuốc cũng giống nhau thôi, cùng là một vị thuốc...được rồi, mau vào lấy rượu ra đây đi, bằng hữu mới của ta đang chờ đó." Giục A Tuệ đi lấy, khi a hoàn của đại tiểu thư hết cách chuẩn bị đi lấy thì Lưu Lăng nói thêm.

"Nhớ lấy loại rượu nào cực mạnh ấy."

"Tiểu thư, cô thân nữ nhi sao có thể uống rượu được."

"Ta bảo em đi lấy thì em đi đi."

Nửa tuần trà thấy A Tuệ trong tay ôm một vò rượu không lớn chỉ nhỏ bằng một nắm tay của một đại hán, đi đến.

"Tiểu thư, đây là loại rượu mạnh nhất mà phủ ta có, cô không được uống đâu đó."

"Biết rồi." Nói qua loa, rồi ôm đến bàn rót vào ba bát lớn. Mùi rượu vừa ra như sóng lớn ập tới, ngửi mùi cũng muốn say. Rót xong thì Kim Trọng nói.

"Tại sao nàng không rót cho nàng?"

"Ta cũng phải uống sao?"

"Đúng vậy chả lẽ ta phải uống một mình như vậy đâu còn gọi là thề nguyền nữa?"

Lưu Lăng nhìn rồi rót tiếp rượu vào thêm ba bát lớn nữa.

"Cũng may kiếp trước, cha ta là thẩm định viên về rượu, ở nhà có cả kho rượu vang, tuy rượu ở thời này không sánh bằng nhưng không thể chủ quan. Suốt ngày ở trong nhà mà ngay cạnh là động toàn rượu dù muốn hay không thì ta cũng đã trở thành một con sâu rượu chính gốc rồi..." Lưu Lăng hãnh diện mừng thầm.

"Chén thứ nhất, Kim Trọng ta xin kính trời cao." Nói rồi ngửa đầu uống cạn, sắc mặt không đổi. Lưu Lăng thấy vậy bèn nâng bát lên uống. Uống xong liền kêu. "Rượu này còn gắt hơn rượu đế, mùi thật nặng đến cả mình còn muốn say ngay từ chén đầu, tên này không phải cũng từ trong hang rượu đi ra chứ...chết rồi phải làm sao đây..."

"Chén thứ hai, xin kính đất dày." Tiếp tục uống hết. Lưu Lăng trong lòng liền kêu lên không xong nhưng miệng vẫn không ngừng nghỉ uống rượu. Đến khi Kim Trọng cầm bát cuối cùng, đôi mắt không còn tỉnh táo, đầu váng mắt hoa, tay không còn lực rơi xuống, một cái bát tinh xảo đi đời, cả người gục xuống mặt bàn. Miệng tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Lưu Lăng lúc này mừng như hốt được vàng, chạy nhảy khắp sân, vừa chạy vừa la như người điên, sau một hồi đến bên Kim Trọng nói,

"Kim Trọng ơi là Kim Trọng...ta với ngươi đã nói chỉ cần uống xong ba chén rượu thề coi như "Thiếp nguyện theo chàng" nhưng lúc nãy là do ngươi gục trước coi như không còn lời thề nữa..ha ha trời giúp ta rồi...Ai biểu tửu lượng của ta quá cao có trách thì ngươi nên coi lại bản thân của mình." Nói xong một hơi, thân thể bắt đầu nóng lên, miệng lưỡi rát khô. Nhìn thấy trên bàn còn vò rượu dư, liền nhanh tay tu hết vào miệng uống. Kim Trọng lúc này say bí tỉ nằm trên bàn miệng còn lầu bầu.

"Ta..thíc..h Thúy...Kiều..cô..n..ươ.."

"Sai rồi, người ngươi thích là Thúy Vân không phải Thúy Kiều.." Chùi miệng nói bên tai chàng thư sinh đáng thương. "Em gái ngoan, coi như ta giúp em hoàn thành tâm nguyện có hảo phu quân."

"Thúy..Kiều.."

"Là Thúy Vân, nhị tiểu thư của Vương gia."

"...Thúy...K..iều.."

"Thúy Vân.."xN. Âm thanh như máy thu âm cứ liên tiếp nói không ngừng, nói đến khi Lưu Lăng cảm thấy lưỡi mình sắp trụt rút mới thôi, lúc này cô thật sự muốn bóp chết tên trước mặt cô.

"Thúy...V..ân.."

"Đúng..là Thúy Vân." Mừng rỡ múa tay. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lon ton chạy về phía tường, leo qua vào phòng thì gặp ngay A Tuệ.

"A Tuệ, sao giờ này em không đi nghỉ đi?"

"Tiểu thư, cô ở bên ngoài em còn tâm trạng để ngủ sao?...Cô uống rượu phải không?" Tức giận nói.

"Chỉ có một chút.." Cúi đầu nhận tội.

"Tiểu thư, em đã nói với cô rồi, thân là nữ nhi sao cô có thể ...lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?"

"A Tuệ, em nhìn xem, ta đâu có xức miếng da hay bị thương đâu..được rồi, em mau về ngủ đi...mau đi đi.." Đẩy a hoàn của mình ra khỏi phòng, rồi loạng choạng ngã vào giường, ngủ như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro