Chương 12: Mối Tình Đầu, Liệu Có Phải...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang ngày hôm sau, khi A Tuệ vào gọi Lưu Lăng dậy đã thấy cô nằm vật vã ở trên giường, hai tay bưng đầu, mặt mày nhăn nhó đến khó coi. Vội vã chạy đến đỡ Lưu Lăng ngồi dậy hỏi.

“Tiểu thư, cô đau ở đâu?..ở đầu sao?” Lo lắng nói.

“Đầu ta đau lắm, như búa bổ vậy...” Đáng thương, hai mắt đỏ lên.

“Em đã nói cô rồi, tại sao cô lại uống rượu chứ...” Tiết mục càu nhàu của A Tuệ bắt đầu.

“A Tuệ, em thấy ta đau như vậy mà em còn nói như thế?”

“Không đúng sao, tiểu thư.” Giương mắt nhìn.

“Ta đau quá..A Tuệ mau làm cách gì đi...” Lưu Lăng nằm xuống lăn qua lăn lại, miệng kêu không ngừng. “Chậc, cứ tưởng thành con sâu rượu rồi, khi uống rượu xong sẽ không nhức đầu chứ, đằng này...hừm, đúng là không nên coi thường rượu ở thời đại này được. Ta nhất định...sẽ uống tiếp đến chừng nào không còn nhức đầu nữa, Lưu Lăng tôi không thể khuất phục trước những loại rượu thời phong kiến được.”

“Đại tỷ, đầu tỷ bị đau sao?” Giọng nói từ tính, ôn nhu vang lên. Thấy có bốn bóng người đi vào, như thiên tiên trên trời, ngàn hoa tề tựu, hào quang xung quanh, nhan sắc hiếm có ai sánh bằng, hương thơm dịu nhẹ như có như không, từng tốp đi vào. Lưu Lăng đang khổ sở khi nghe giọng nói liền đình chỉ hành động.

“Nhị tiểu thư, tiểu thiếu gia.” A Tuệ hành lễ.

“Đại tỷ ta bị gì vậy?” Vương Quan mặt đẹp như tượng tạc, da mịn như ngọc sáng, bước lên hỏi.

“Tiểu thư, hôm qua do uống r...” Đang nói liền bị Lưu Lăng xen ngang: “Ta chẳng qua đêm ngủ không cẩn thận làm chăn rơi khỏi giường nên hơi bị nhiễm lạnh mới cảm thấy đầu có hơi choáng.”

“Không thể tạo ấn tượng xấu đến em trai cưng và bạn trai sơ cua được, em gái cưng càng không thể học.” Suy nghĩ ngồi dậy. Do vừa lăn lộn trên giường nên tóc không còn như lúc ban đầu, cọng thì còn nguyên, cọng thì rũ xuống cái cổ trắng ngần mà xiêm y bị làm nhàu, lộ ra. Đôi mắt phượng lã lướt đỏ lên, quyến rũ chết người. Môi đỏ nở nụ cười có thể làm xao xuyến biết bao nam nhân. Hai má đỏ ửng vì ma sát với ga giường. Da trắng không tì vết, mịn màng. Xiêm y đỏ rơi tán loạn trên giường. Ngực đầy đặn thoáng ẩn hiện. Dáng người thanh mảnh. Hai chân thon dài, thẳng tắp lúc ẩn lúc hiện sau xiêm y đỏ rực. Khung cảnh hỗn độn mà diễm lệ đến mê người. Năm người đối diện không hẹn mà đỏ cả mặt, sức hút không phân nam tử hay nữ nhi. Không một ai lên tiếng, Lưu Lăng càng lo có phải mình nói điều không ai có thể tin? Nhiễm lạnh đến nhức đầu liệu có đúng không? vội đưa tay lên che miệng ho nhẹ làm như mình bị bệnh. Cả một đống âm thanh đổ dồn về.

“Đại tỷ, tỷ không sao chứ?” Thúy Vân cuống cuồng nói.

“Đại phu...mau gọi đại phu..” Vương Quan la lên.

“Đại tiểu thư, cô có lạnh không?” Cát Thanh hất hả chạy đi lấy chăn đến.

“Cô đừng có chết...” Đồng Vĩ khuôn mặt không giữ được bình tĩnh, quay gót chạy đi kiếm đại phu.

“Tiểu thư, cô không được có chuyện gì đâu, tiểu thư cô đừng bỏ lại A Tuệ.” A hoàn của đại tiểu thư nước mắt nước mũi tay nắm chặt tay Lưu Lăng nói. Một mớ ồn ào cứ hỏi tới tấp cho dù Lưu Lăng không bị bệnh cô cũng muốn tìm đến đại phu để coi màng nhĩ của cô có bị tổn thương.

“Được rồi...được rồi..đừng ồn nữa...ta không sao cả, các ngươi đừng ồn như vậy chẳng qua hơi choáng váng đầu thôi, bây giờ hết rồi.” Lời vừa ra cả phòng liền im bặt.

“Thật sự không sao?”x5. Đồng thanh nói.

“Ừm..” Gật đầu.

Mặt ai cũng đều giãn ra thở phào nhưng trong đầu đều có cùng một câu hỏi: “Tại sao lúc nãy mình lại cuống lên như vậy, chẳng qua là ho nhẹ thôi...?”. Lưu Lăng trầm mặc một hồi thì lên tiếng hỏi.

“Bây giờ là giờ gì rồi.” Nhìn ra ngoài của sổ, thấy đã có nắng nhưng không quá gắt chắc khoảng từ sáu đến bảy giờ.

“Đại tỷ, là giờ mão.” Thúy Vân dịu dàng nói.

“Mọi người mau ra ngoài đi ta có chuyện muốn nói với Vân nhi.” Bốn người còn lại không nói gì, lẳng lặng ra ngoài.

“Đại tỷ, tỷ có chuyện gì muốn nói với ta?” Thúy Vân khó hiểu.

“Vân nhi, muội có biết ai ở kế bên phủ của chúng ta không?” Vẻ mặt nghiêm trọng nói

“Muội không biết...”

“Là Kim công tử.” Lưu Lăng vừa nhắc đến bốn từ trên, khuôn mặt của Thúy Vân đã đỏ lên.

“Tại sao tỷ biết?” Ngẩng khuôn mặt kiêu sa lên hỏi.

“Hôm qua, huynh có kêu ta qua nhà huynh ấy...”

“Để làm gì?” Khi nghe đến câu này, vẻ mặt của Thúy Vân bất giác tối xuống, trong lòng lo lắng.

“Tất nhiên là kêu ta thề nguyền cùng huynh ấy rồi nhưng lại bị ta từ chối vì tửu lượng của huynh ấy quá thấp... Nếu có chết mình cũng không nói vậy, mình còn muốn quan hệ tỷ muội bền chặt mà...lâu lâu qua Vân nhi mượn tiền chắc không cần phải trả lại.” Lưu Lăng vội nói: “Thúy Vân, Kim công tử là qua tìm muội nhưng muội lại đi dự tiệc nên huynh ấy nhờ ta chuyển lời với muội.”

Lưu Lăng thuật lại cả bài diễn văn hôm qua của Kim Trọng chỉ có điều hai chữ “Thúy Kiều” đổi thành “Thúy Vân”. Cô em gái ngoan càng nghe mặt càng đỏ. Lời nói của Kim Trọng qua lời Lưu Lăng đã được dậm mắn thêm muối, tâng bốc, càng nói càng hăng. Cả người hết đứng rồi lại ngồi, tư thế thay đổi muôn kiểu nhưng lời nói cứ ra đều, không biết mệt là gì. Kết thúc bài diễn văn cô còn thêm vô một câu: “Thúy Vân, nàng ơi, ngày mai ta phải về chốn quê xa xôi, lòng ta đau như cắt vì phải xa nàng, nếu nàng ra tiễn ta thì ta còn mong gì hơn.” Vừa nói xong đã thấy Thúy Vân kéo tay Lưu Lăng chạy ra ngoài cổng lớn. Trước của nhà kế bên là một chiếc xe ngựa bình thường không có một chút xa hoa. Một thân hình cao ráo, dáng vẻ thư sinh chuẩn bị bước lên xe ngựa thì Thúy Vân lập tức chạy đến nhưng chuẩn bị đến thì thấy Lưu Lăng đã gỡ tay ra, nói.

“Chuyện riêng của muội, ta không làm phiền.” Rồi nắm váychạy đi như tên bắn.

Thúy Vân cảm động, quay đầu vào chiếc xe ngựa gọi to.

“Kim công tử, khoan đã.”

Kim Trọng nghe có người gọi mình liền nhìn sang thì thấy một dáng vẻ của một mỹ nữ chạy đến, liền đi xuống, hỏi.

“Vị tiểu thư này, tại sao lại gọi ta?” Khó hiểu.

“Kim công tử, chẳng lẽ chàng đã quên ngày hôm qua chàng đã nói gì?” Thúy Vân vẻ mặt bình tĩnh nói.

“Ngày hôm qua...” Kim Trọng cố nhớ lại nhưng đối với người uống rượu vào thê thảm nhất là không nhớ có chuyện gì xảy ra. Chàng chỉ nhớ mang máng là đã nói lời gì đó với một cô nương, dáng người không khác là Thúy Vân là bao nhiêu.”

“Nàng là..” Kim Trọng vội nói.

“Thiếp là Thúy Vân.” Đỏ mặt cúi người.

“Thúy Vân ...đúng rồi..Thúy Vân..hôm qua ..nàng đã nghe lời của ta rồi chứ..liệu nàng có bằng lòng?” Hai chữ “Thúy Vân” như khắc sâu vào trong trí nhứ của chàng thư sinh. Vì Lưu Lăng đã nói hai chữ đến nỗi sắp trụt rút bên tai chàng, dù không nhớ khuôn mặt của vị tiểu thư ngày hôm qua nhưng hai chữ này đã được đóng đinh. Cứ ngỡ người mình thương nhớ là người này nên bạo dạn nói.

Thúy Vân cúi thấp đầu, hai tai đỏ lên, gật đầu. Kim Trọng nắm lấy tay Thúy Vân, hai người nhìn nhau rồi bật cười, khung cảnh thật đẹp. Sau khi chàng lên xe ngựa đi được một đoạn cứ ngoảng đầu nhìn nàng, còn nàng thì chỉ đứng yên ngóng theo chàng mà thôi.

“Coi như là xong..” Lúc này Lưu Lăng đang ngồi chòm hõm, trốn sau một bức tường quan sát những việc xảy ra. Thân hình tuyệt mỹ, lại là đại thiên kim tiểu thư của một phủ nhưng lại ngồi cái kiểu như vậy thật có chút ...

“Tiểu thư, cô mau đứng lên đi, cô không cần quét sân ở ngoài này đâu.” A Tuệ ở đàng sau nói.

“Ôi...mẹ ơi..,A Tuệ, em đừng làm cho ta sợ chết chứ..” Đứng tim... nhìn qua.

“Cô mau nhìn bộ dạng của cô xem, mau vào thay đồ mới đi.”

“Đồ của ta còn sạch mà?”

“Thật sao? Cô nhìn thử đi.”

Chỉ thấy dưới chân Lưu Lăng là vạt váy lấm lem bùn đất, bám chặt vào xiêm y thượng phẩm, bộ mà cô thích nhất.

“Khoang đã, lúc ta ngồi nơi này đâu có nước đâu...tại sao bụi đất có thể ...” Đang suy nghĩ, một con cẩu đen tuyền lon ton đi qua, giương đôi mắt to tròn nhìn Lưu Lăng, phía sau chân có nước. Lưu Lăng vội nhìn lại chỗ mình ngồi thấy vũng nước có dấu chân chó in trên đó.

“A Tuệ.” Lớn tiếng gọi.

“Tiểu thư, có chuyện gì... sao cô còn ngồi đó?” tiếp tục càu nhàu không chú ý đến sắc mặt của vị đại thiên kim tiểu thư ngày càng tối, hai mắt đỏ lên.

“Em ăn thịt cẩu bao giờ chưa?” Giọng nói nhẹ nhàng mà sởn gai óc.

“Chưa...sao thế tiểu thư..” Đang nói chợt dừng lại..im hẳn.

“Hôm nay sẽ có cầy bảy món.” Nói rồi đứng dậy, đuổi theo con chó đang chạy bán sống bán chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro