Chương 13: Mượn Tiền Phòng Trắc Trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Lăng ở trong gia trang của Vương gia được hai tháng, mọi thứ như là mơ đối với cô, suốt ngày hết ăn rồi lại nằm, nằm xong lại chơi, chơi chán đến ngồi ngắm mỹ nam, mỹ nữ. Bây giờ có thể chính thức gắn nhãn hiệu “Ăn bám chính hiệu” cho Lưu Lăng. Không biết do thân thể kiếp sau của cô quá tốt hay do cô chạy nhảy quá nhiều, mà cho dù cô có ăn nhiều hơn người thường nhưng vẫn không phát tướng. Đang nằm vắt võng trên cái ghế đặt ở ngoài khuôn viên, miệng ăn trái cây, kế bên là a hoàn cầm quạt vung tay đều đặn, hóng gió...thì thấy một gia đinh đi vào, theo sau là một người vận trang phục đơn sơ, tay cầm theo vài cuộn vải nhìn có vẻ quý giá. Cả hai đều đi vào sảnh đường. Lưu Lăng lúc đầu không để ý gì mấy nhưng sau một hồi ngắm trời thì bỗng bật dậy chạy vào trong sảnh đường. Đôi phu phụ Vương gia đang bàn chuyện với gã mới vừa vào, khi thấy Lưu Lăng chạy vào liền dừng lại. Vương phu nhân mỉm cười, nói.

“Kiều nhi, sao con lại vào đây có chuyện gì sao?”

“Mẫu thân chẳng qua con thấy có người lạ vào đây nên muốn hỏi vị đây là...” Hành lễ với Vương phu nhân.

“À, đâu là Ngưu Tễ, là người nói đang có vài cuộn vải hiếm muốn làm ăn với chúng ta.” Vương đại nhân nhanh nhảu đáp.

“Thì ra là “Người bán tơ” có vài tấm “Vải quý” muốn bàn chuyện làm ăn với phụ thân.” Lời nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại tạo cảm giác đang đe dọa. Ngưu Tễ mặt mày chợt biến nhưng sau lại trở lại bình thường. Đưa đôi mắt vừa nhỏ vừa dài nhìn Lưu Lăng vài lần.

“Tên này nhìn sơ qua cũng thấy rõ phường gian thương...hừm, cũng hên trí nhớ ta không tệ lắm nên mới nhớ ra...” Lưu Lăng trong lòng không ngừng khinh bỉ tên đứng trước mặt. Nói thật, không phải do trí nhớ của cô quá tốt mà tại ngoại hình của Ngưu Tễ quá xấu khiến cho Lưu Lăng chán ghét. Gương mặt của hắn nếu nhìn tới nhìn lui thì ai cũng chỉ nói một chữ là khờ, hai chữ là đần độn. Hai mắt híp chặt không nhìn ra tâm tư đang nghĩ gì. Mũi tẹt, miệng rộng. Da hơi đen, đầy dầu trên khuôn mặt tròn ủm. Thân hình phì nhiêu núc ních toàn thịt.

“Vậy Ngưu Tễ muốn bàn chuyện thế nào cho những tấm vải kia?” Vương phu nhân nói.

“Chỉ cần Vương đại nhân bán những tấm vảinày cho tiểu nhân là được. Tiểu nhân chỉ lấy phân nửa số ngân lượng bán được thôi, còn lại đều của Vương đại nhân.” Cúi thấp đầu nói.

“Tại sao vải quý như vậy lại giao cho phụ thân ta bán? Ngươi có thể tự bán mà...còn nữa, tiền trong phủ của nhà ta không thiếu, chút tiền nhỏ vậy sao phải đồng ý?” Mỗi lời nói ra tựa như thẩm án chốn công đường.

“Đại tiểu thư, chẳng qua tiểu nhân là muốn Vương đại nhân có thêm danh tiếng trong giới vải vóc mà thôi...vả lại nếu một người như tiểu nhân đem ra ngoài chợ để bán chắc chắn sẽ có người không tin đây là hàng thượng phẩm, như thế sẽ bắt tiểu nhân hạ giá xuống...vậy không phải lỗ sao. Tiểu nhân biết Vương đại nhân đã có tiếng về vải tốt nhưng về vải hiếm thì...” Ngưu Tễ trả lời một cách rõ ràng. Một là muốn chứng minh đây là hàng quý. Hai là muốn kiếm chút tiền dù qua tay phụ thân của Lưu Lăng có còn phân nửa thì cũng không ít. Ba là muốn cho Vương đại nhân nở mày nở mặt trong ngành.

“Hừm..đúng là xảo quyệt...” Lưu Lăng hừ mũi.

“Được được...ta đồng ý.” Vương đại nhân mặt mày mừng rỡ nói.

“Không được...” Lưu Lăng bất giác kêu lên.

“Kiều nhi tại sao lại không được...” Vương phu nhân khó hiểu.

“À..a..a...không có gì ...phụ thân, mẫu thân Kiều nhi còn có chuyện chưa giải quyết nên muốn lui xuống...” Nở nụ cười ngượng, liền chạy ra ngoài. Vào phòng Thúy Vân một cách tự nhiên, người cứ đi qua đi lại không ngừng. Thúy Vân đang ngồi vẽ tranh, bên cạnh là Cát Thanh mài mực, thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Lăng liền hỏi.

“Đại tỷ...tỷ có chuyện gì sao?” Do cô đã giúp Thúy Vân kiếm được hảo phu quân nên bây giờ Thúy Vân đối với Lưu Lăng tốt càng thêm tốt.

“Không có gì, muội vẽ tiếp đi..” Tiếp tục đi tới đi lui, trong lòng suy nghĩ: “Phải sao đây..đại họa ập tới rồi. Nếu mình ngăn cản cuộc mua bán đó chẳng khác nào tố giác mình là người xuyên không? có khi họ lại đuổi mình đi hoặc giết chết mình vì nhập vào thân xác con gái của họ. Còn nếu không làm gì thì chắc phải diễn lại số phận bi thương của cô gái nhọ nhất trong văn học...mình không muốn đâu, tiền của ta...đồ ăn ngon, còn có mỹ nam tử...Không được, ta là ai? Là người hiện đại của thế kỉ hai mươi mốt, không thể chịu thua trong kiếp này được...phải nghĩ ra cách ...cách...” Đang trầm tư thì liền nở nụ cười, quay sang Thúy Vân nói.

“Vân nhi, muội có ngân lượng không?”

“Đại tỷ, tại sao lại hỏi vậy? Tất nhiên là ta có rồi.”

“Vậy cho ta mượn được không?”

“Được, tỷ muốn bao nhiêu?”

“Tất cả số ngân lượng, ngân phiếu muội có.”

“Hả? Tại sao nhiều như vậy?”

“Chuyện đó muội không cần phải hỏi, nếu không đưa cũng không sao.”

“Được..được...đây là hai tờ ngân phiếu một trăm lượng, còn đây là năm mươi lượng bạc.”

“Cảm ơn muội...” Cầm lấy nhanh chân chạy qua phòng Vương Quan. Lúc này tiểu thiếu gia đang luyện kinh thư, chữ viết như phượng múa, rồng bay, phóng thoáng mà thanh cao. Vừa nhìn thấy Lưu Lăng vào liền dừng bút.

“Đại tỷ, tỷ...” Chưa nói hết câu đã bị Lưu Lăng hỏi một câu khiếm nhã: “Quan nhi, mau đưa hết ngân lượng của đệ đây.” Hùng hồn như xã hội đen đòi nợ.

“Cái gì? Đại tỷ, tỷ không sao chứ?”

“Ta không sao, mau đưa đây nhanh lên, chuyện rất gấp...”

“Được, đợi ta một tí...một trăm lượng bạc đây.”

“Còn ngân phiếu có không?”

“Tỷ muốn mượn nữa?”

“Mau đưa đây, ta muốn tốt cho đệ thôi.”

“Tại sao...” Vương Quan khó hiểu. “Ta nói đưa thì mau đưa đây...” mặt mày nhăn nhó.

“Đây là tờ ngân phiếu năm trăm lượng...”

“Được rồi...đệ mau viết tiếp đi, ta không quấy rầy.” Vội vã chạy đi để lại tiểu thiếu gia mặt mày ngờ nghệch. Đồng Vĩ chứng kiến cảnh vừa xảy ra, bước lên vỗ vai rồi nói ra một câu: “Giang hồ hiểm ác huống chi trong phủ lại có ma đầu tác quai tác quái.” Vương Quan nhìn tiên đồng bên cạnh rồi mỉm cười nhìn ra ngoài cửa, nói: “Chẳng qua tỷ ấy có chuyện cần giải quyết mà thôi...có chuyện ...”

Lưu Lăng đi trên đường hắc xì, quẹt mũi chạy đến chỗ phụ thân. Bàn chuyện đã xong từ lâu, Vương phu nhân quay về phòng nghỉ ngơi chỉ còn Vương đại nhân hiu quạnh, cô đơn ngồi đung đưa chân trên ghế, nhìn thấy Lưu Lăng vào liền vui mừng, cười.

“Phụ thân, phủ ta có bao nhiêu ngân lượng ngân phiếu?”

“Kiều nhi, trong phủ chúng ta có rất nhiều ngân lượng nha...” Chạy đến chỗ Lưu Lăng. Vương đại nhân bây giờ khác hẳn lúc làm việc. Tươi cười như con nít, còn lúc bàn chuyện hay làm ăn, mặt lạnh như tiền giống người có kinh nghiệm lão luyện.

“Mau cho con mượn một ít..”

“Được..ta dẫn con đi.” Không câu nệ như nhị tiểu thư hay tiểu thiếu gia, Vương đại nhân lon ton đi đến một phòng cuối hành lang, mở ra toàn là sách.

“Phụ thân, con là mượn ngân phiếu chứ không phải mượn sách.”

“Từ từ.” Đi đến bên kệ sách, cầm một quyển kinh thư, mở ra Lưu Lăng kinh ngạc. Mỗi trang là một tờ ngân phiếu một trăm lượng.

“Đúng là biết cách giữ tiền, không đặt mật thất mà chơi theo kiểu khó nhai, thần trộm có đến mò cả ngày cũng không ra.” Gật đầu tán thưởng.

“Kiều nhi, con muốn mượn bao nhiêu?”

“Một trăm năm mươi lượng.” Lời vừa nói, đã thấy Vương đại nhân rút ra hai tờ một trăm lượng.

“Ở đây không có ngân phiếu năm mươi lượng, con cứ cầm đỡ đi.”Cười tươi nói. Lưu Lăng cảm động cầm lấy, người cha vô dụng tuy rất sợ mẫu thân nhưng qui cho cùng thì ông rất thương con.

“Vậy ở đây không có ngân lượng sao?”

“Có chứ...”

“Ở đâu?” Hai mắt sáng rỡ như đèn pha. Vương đại nhân tay chỉ xuống nền đất. Lưu Lăng mất hứng nói.

“Phụ thân, là “Ngân Lượng” không phải gạch lót nền...”

“Nhưng ta dùng vàng ép ra thành gạch mà, sau đó phủ một lớp men tráng lên...” Tay gở một miếng gạch lên, thả tay, viên gạch rơi xuống vỡ tan để lộ một miếng vàng tương tự như miếng gạch rơi ra. Mắt của Lưu Lăng bây giờ như muốn rớt xuống. Thư phòng không nhỏ, lại đựng nhiều sách, gạch lót thì trải dài. Ngẩng đầu hỏi Vương đại nhân.

“Phụ thân, người là gian thương sao?”

“Bậy bạ, tại sao ta có thể thành những loại người như vậy.” Mặt đỏ tức giận.

“Tại sao lại nhiều như vậy?”

“Tất nhiên là tài sản ba đời rồi, còn có tiền bán vải vóc nữa.”

“Phụ thân thật giỏi.” Lưu Lăng không ngại tán thưởng. “Giấu tiền càng giỏi hơn.”

“Ha..ha..” vui mừng cười to, đắc ý.

Số tiền Lưu Lăng bốc lột từ người thân sau khi về phòng liền tìm chỗ giấu, cô bỏ tất cả vào trong một chiếc hộp, sau có đào đất dưới góc cây hơn một canh giờ, không nói cũng biết cô đào rất sâu. Xong xuôi liền vào phòng lăn đùng ra ngủ. Sự việc như cô dự đoán chỉ sau hai ngày quan huyện đến phủ khám xét, theo sau là Ngưu Tễ. Gã nói Vương đại nhân cậy nhà giàu ức hiếp mình để được mấy tấm vải quý. Lời nói có thể nhìn ra sơ hở nhưng quan huyện tham lam của cải của vương phủ. Một tay bắt Vương đại nhân và tiểu thiếu gia Vương Quan về hỏi tội. Vơ vét tất cả không chừa một thứ, ngay cả sách trong thư phòng cũng bị lấy đi, từng viên gạch cũng bị cậy lên. Vương phủ ngày hôm đó nước mắt hòa trong gió. Chồng xa vợ. Cha xa con. Con xa mẹ. Em xa chị. Lưu Lăng nước mắt đầm đìa nhìn em trai cưng gào thét bị lôi đi, phụ thân dễ thương bị trấn áp. Quan huyện sau khi rời khỏi thì còn nói phải có sáu trăm lượng để chuộc lại người thân. Lưu Lăng trong lòng nỗi oán khí.

“Là các ngươi ép ta mà thôi...được, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết, em trai cưng của ta...ta còn chưa bao giờ la mắng hay quật ngã nó xuống đất mà các ngươi dám. Phụ thân ta mà các ngươi cũng dám đánh...quan ô các ngươi hãy chóng mắt mà xem ta sẽ làm gì các ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro