Chương 18: Đấu giá ở thanh lâu, rượu quý tranh giành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương phủ trong vòng bốn ngày đều không hề có động tĩnh. Vương Quan nhờ có công lực trị thương của Đạm Tiên sau một ngày đã tỉnh lại. Thúy Vân đem mọi chuyện thuật lại cho tiểu thiếu gia. Không ngờ làm kích động Vương Quan nháo nhào muốn giúp một tay thì bị Lưu Lăng nói một câu đã ngoan ngoãn nằm yên.

“Chỉ cần đệ tịnh dưỡng trong ba ngày này, hôm sau chắc chắn sẽ có việc liên quan đến đệ.”

Lưu Lăng là ai? Dù gì cô cũng là sinh viên tốt nghiệp nghành kinh doanh đạt loại giỏi, trong tình huống thân thể đang gặp nguy hiểm thì trí óc phải hoạt động tìm cách bảo vệ cơ thể kiếp sau.

“Lưu Lăng, cô đang làm gì vậy?” Sư đồ Đạm Tiên đi lại. Chiếc bàn đá bị đầu của Lưu Lăng đập lên đập xuống không biết bao nhiêu lần. Nên thương cảm cho đại tiểu thư lúc này hay là quan tâm đến cái bàn.

“Ta đang tìm cách đây...” Yếu ớt nói.

“Nhìn bộ dạng của ngươi biết chắc là không có cách rồi.” Mỉa mai ngồi xuống.

“Đạm Tiên, ngươi có thể nói một câu dễ nghe được không? Sao cứ thích xát muối vào vết thương vậy?” Uể oải nói. Vị thượng tiên lúc này không nói gì cả, chỉ xòe bàn tay trước mặt Dương Hữu. Đồ đệ lắc đầu không chịu, sư phụ trừng mắt. Mãnh hổ cũng có lúc chịu thua thợ săn. Dương Hữu niệm chú, trên tay xuất hiện một viên ngọc ngũ sắc. Sau đó đưa cho Đạm Tiên.

“Lưu Lăng, ngươi chỉ cần cầm viên ngọc này thả vào trong nước, nấu với lửa. Sau một ngày một đêm sẽ cho ra loại rượu tuyệt hảo mà trần gian các ngươi không có. Đến lúc đó đem bán cho các tửu lâu cũng chưa muộn.” Đặt xuống trước mặt đại tiểu thư.

“Đạm Tiên tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần, độ lượng, vị tha, hiền hậu. Ta nguyện một lòng tôn thờ ngươi.” Hai mắt long lanh, xu nịnh hết mức tối đa.

“Đừng nói những lời sến súa đó, ta biết rõ ngươi rồi.” Liếc mắt cười.

Lưu Lăng ngay lập tức chuẩn bị. Có điều, sau một ngày một đêm, lu nước nấu rượu không có mùi rượu mà chỉ toàn là nước chín. Tức giận.

“Đạm Tiên, không phải cô nói chỉ cần nấu với nước sẽ thành rượu sao?”

“À, ta quên nói cần phải có lửa tiên mới nấu được nhưng ta và đồ đệ của mình đều thuộc hệ thủy không thể làm được...” Cười ngây ngô.

“Ngươi...bây giờ phải làm sao?”

“Chẳng phải ngươi có tên Cửu Vĩ Hồ thuộc hệ hỏa sao? Mặc dù nói là lửa tiên nhưng chỉ cần người có pháp lực có thể tạo ra lửa đều có thể nấu được.” Dương Hữu khép hờ mắt nói. Vị đại tiểu thư không hề câu nệ phóng như tên bắn vào trong phòng Vương Quan, lôi Đồng Vĩ đang chăm sóc cho thiếu gia ra ngoài. Rồi kêu A Tuệ vào thay thế. Kể hết sự việc chỉ thấy tiên đồng tuylàm vẻ mặt hết cách nhưng miệng vẫn niệm chú. Khói trắng từ đâu tề tựu lại, lửa đỏ rực vụt cháy. Sức nóng kinh người khiến cho Lưu Lăng không thể đứng gần. Đúng là ma lực cao cường lửa cháy dữ dội mà chảy hề suy giảm đến ngày hôm sau cả Vương phủ ngập tràn mùi thơm khó tả. Ngửi thấy miệng đã phát thèm, ruột gan cồn cào. Lưu Lăng chỉ nói sư đệ của Thủy Vân cô nương đang học cách làm rượu nên đã ra tay giúp đỡ chỉ cho cách nấu, để qua chuyện tránh sự nghi ngờ của mọi người. Ngày thứ ba kết thúc.

“Tiểu thư cô đang làm gì vậy?” A Tuệ tò mò, thấy Lưu Lăng ra sức đào đất dưới gốc cây lên, lấy một chiếc hộp nhỏ. Khi mở ra hết sức bàn hoàn bên trong có đủ số tiền có thể trả lại sự tự do cho Lưu Lăng.

“Đây ...đây là...tiểu thư, sao lúc đó cô không lấy só ngân phiếu này ra trả. Lại còn tốn công nấu rượu?” A Tuệ càu nhàu.

“Nếu lúc đó ta lấy số ngân phiếu này ra trả thì sao còn thú vị?” Miệng nói, tay vẫn chuyên chú đếm tiền.

“Vậy là sao? Tiểu thư cô mau giải thích đi...” A Tuệ mờ mịch không hiểu.

“Em mau cầm tám trăm lượng này đến tiệm may của Lý thúc thúc lấy ý phục ta đã đặt về đây. Hai trăm lượng còn lại thì đi mua những vật dụng làm đẹp đi, cứ xài hết không sao.” Đưa ngân phiếu, ngân lượng cho a hoàn dặn dò. A Tuệ lắc đầu, nói.

“Cô nên giữ số ngân phiếu này đợi ngày mai đưa cho những người đó.”

“A Tuệ, ta nói mà em dám cãi lời?”

“Tiểu thư...” Nài nỉ mãi không được chỉ còn cách tuân theo, tức giận đi ra ngoài.

“Làm cho người hầu giận không phải là chủ nhân tốt đâu.”x2. Phải Đồng Vĩ, trái Đạm Tiên.

“Ta chưa bao giờ nói mình là một người chủ tốt.” Cười khổ. “Đúng rồi, Dương Hữu đâu, sao không thấy hắn?” Nhìn sang bên cạnh.

“Hắn ngủ rồi. Ba ngày không ngủ vì muốn ở cạnh ta. Ngươi coi có ngốc không?” Không giấu nỗi nụ cười chế giễu.

“Ngốc hay không tự ngươi biết.” Ung dung nói, ẩn ý sâu xa. “Đồng Vĩ, mau lấy cho ta ba vò đựng rượu đừng quá lớn.”

“Đại tiểu thư, rượu nấu rất nhiều mà? Tại sao chỉ lấy có ba vò?”

“Ngày mai sẽ biết. Bây giờ đi lấy rồi đổ rượu vào. Còn lại giữ nguyên.”

“Đã biết.”

Buổi tối hôm đó, Lưu Lăng họp mọi người lại chỉ trừ Vương phu nhân. Trong khuê phòng, mỹ sắc tụ về. Mỗi người mỗi vẻ. Nhan sắc khiến cho người khác phải ghen tị. Lưu Lăng ngồi giữa phòng trước mặt là những xiêm y thượng phẩm, màu sắc đẹp đẽ. Cứ cầm một bộ lại gọi một người lên nhận. Đến phiên Dương Hữu lại tỏ ra khó chịu.

“Tại sao ta phải mặc y phục này? Đừng nói ta phải giúp các ngươi?”

“Ta thấy y phục của ngươi rất đẹp, đừng lúc nào cũng mặc một bộ đồ đó. Ta thật muốn xem đệ đệ của mình vận y phục khác nha. Giúp người không phải tích đức sao?” Nhìn Dương Hữu cười tươi. Quả đúng như dự tính của Lưu Lăng chỉ cần là lời nói của Đạm Tiên cho dù có quái dị đến đâu thì người đệ tử nào đó cũng đồng ý một cách ngu muội. Coi như thuyết phục xong mọi người.

“Đại tỷ, ngày mai chỉ đến tửu lâu để bán rượu thôi mà. Sao phải mặc y phục thượng hạng như thế này? Ngân lượng ở đâu tỷ có?” Vương Quan sắc mặt tốt hơn rất nhiều, nói.

“Ai bảo đến Tửu lâu? Ta đang nói đến thanh lâu mà.” Khuôn mặt lạnh lùng nói.

“Thanh lâu?”x7. Kinh ngạc hét lên.

“Không được, sư...khụ ...đại tỷ của ta không thể đến nơi đó.” Dương Hữu phản đối.

“Đúng đó, đại tiểu thư, chúng ta đừng đến đó.” A hoàn mỗi người kịch liệt lắc đầu.

“Các ngươi phải nhìn ra sự việc. Thứ nhất, thanh lâu là nơi nào? Là khách có tiền vào chơi. Chỉ cần đến đó bán rượu thì chắc chắn sẽ có người trả giá cao. Còn nếu cứ bán cho các tửu lâu không biết họ có chịu giá cao? Thứ hai, đến đó bán rượu sẵn tiện trả tiền cho tú bà ở đó. Thứ ba, với kinh nghiệm của ta, chắc chắn sẽ có người chịu mua với giá đắc đỏ, trả tiền chuộc ta sẽ còn thừa không ít ngân lượng đến lúc đó, chúng ta khởi nghiệp lại nghề bán vải vóc của Vương gia.” Lý lẽ không những phù hợp mà còn thể hiện sự hiểu biết của một người quá quen trong chốn hồng nhan ấy.

“Đại tỷ, tại sao tỷ lại biết rõ như vậy?” Thúy Vân nghi ngờ.

“À...ừm...ờ...” lắp ba lắp bắp. “Tất nhiên là coi phim cổ trang rồi. Điên chắc ...” Liếc mắt cầu cứu Đạm Tiên.

“Sư đệ của ta là khách quen ở đấy.” Chỉ tay về phía bên cạnh. Thượng tiên tỷ tỷ nói ra khiến cho lòng của đồ đệ đáng thương tan nát. Trong lòng luôn hướng đến một người, vậy mà nỡ lòng nào lại khiến cho bản thân thanh cao luôn giữ mình trong sạch không để ý đến mỹ sắc chốn hồng trần lại trở thành công tử phong lưu. Chết đứng tại chỗ.

“À, thì ra là vậy.” Thúy Vân gật đầu. Mọi người trong phòng liền cười rộ chỉ trừ một đại soái ca tan nát cõi lòng bi thương đến tội nghiệp.

..............................

Ngày quyết định, cả con đường trong trấn Lâm Tri đầy những hàng quán bày sẵn. Người mua kẻ bán tấp nập, nhộn nhịp không thôi cho dù bây giờ là buổi tối, khắp nơi đã lên đèn. Bất chợt, một cơn gió nhẹ thoảng qua. Mùi hương ngào ngạt cuốn theo, cả con đường ngắt hẳn tiếng nói, tiếng bán, tiếng cãi vã. Đoàn người của Vương phủ bước đều trên phố. Xiêm y đầy màu sắc nhẹ nhàng theo gió bay lên. Uyển chuyển đến duyên dáng có. Thanh cao đến quý phái có. Diễm lệ đến tà mị có. Lưu Lăng dẫn đầu. Khuôn mặt tuyệt trần cuốn hút. Huyết y kinh diễm phiêu dật trong gió. Tay cầm quạt nhỏ che nửa khuôn mặt. Mắt phượng quyến rũ khép hờ nhìn thẳng. Da trắng mịn như ngọc.

Tiếp đó là Đạm Tiên và Thúy Vân, một bên đầy phong tình như tiên nhân trong chốn hồng nhan. Liếc nhìn một khắc liền có tiếng hít khí lạnh. Một bên dịu dàng mà cao quý như mây bay trên trời cao, khó có thể sánh bằng. Theo sau là A Tuệ, Cát Thanh, nhan sắc hơn người, dễ dàng làm rung động biết bao trái tim nam nhân.

Hàng cuối cùng là ba nam nhân không biết có ai sánh bằng. Khó nói ai hơn ai kém. Nếu một trong ba người chỉ nhận đứng thứ hai thì hỏi thử trong trấn này có ai đủ tự tin dám xưng đứng nhất? Một thì tà mị như yêu tinh hại người. Một thì ôn nhu như làn nước chảy vào trong tim bất kì ai nhìn thấy. Còn lại lãnh khốc như thể có hàng rào bảo vệ xung quanh không cho phép ai phá vỡ. Mỗi người cầm một vò rượu. Hào quang khắp nơi. Cho đến khi cả bọn Lưu Lăng đã đi qua khỏi rồi nhưng vẫn có một số người đứng bất động không nhúc nhích gì được. Trong làn gió thổi có vài tiếng thở dài tiếc nuối cùng tiếng than trách.

Thanh lâu Tú Lệ đỏ rực ánh đèn, người ra người vào như nước. Những cô nương có vài phần được cho là thanh tú đứng trên lầu không ngừng dùng giọng ngọt ngào như kẹo rủ rê khách vào. Nam nhân không phân biệt loại người chỉ cần có tiền đều ra ra vào vào. Lưu Lăng vừa tới cửa đã bị người trông cửa chặn lại. Những nữ tử khác khi thấy Vĩ, Quan, Hữu, đều ra sức tranh giành câu kéo hết sức mà vẫn không có động tĩnh đáp lại. Nam nhân thấy Lăng, Tiên, Vân, Tuệ, Thanh, trong tay đang ôm nữ nhi thì buông tay lân la lại gần nhưng không thể. Hàn khí, sát khí tỏa ra khắp nơi.

“Ta có chuyện cần bàn với tú bà ở đây.” Lưu Lăng che miệng nói.

“Cô nương, đây là nơi dành cho nam nhân không dành cho nữ nhân.” Đại hán gác cửa trả lời.

“Nam nhân là gì?” Liếc mắt nhìn.

“Tất nhiên là người.” Đại hán khó hiểu.

“Nữ nhân cũng là người. Vậy ngươi nói nữ nhân không vào đây thì những cô nương trong đó là như thế nào?” Chỉ tay vào trong.

“Là...là...” Khó khăn suy nghĩ. “Đại Tam, có chuyện gì ở đây?” Giọng nói cao chót vót la lên không ai khác là người muốn thân thể của Lưu Lăng_Tú bà.

“Bà chủ, cô nương này muốn...” Chỉ vào người Lưu Lăng.

“Tú bà, ta đến trả tiền cho ngươi.” Lưu Lăng đưa mắt nhìn.

“Thì ra là Thúy Kiều. Ngân phiếu đâu?” Chống nạnh hỏi.

“Vào trong sẽ có.”

Tú bà gật đầu cho cả đoàn người Lưu Lăng tiến vào. Không khí đầy mùi son phấn gắt mũi khiến cho cả bọn không ai chịu nổi. Nhíu mày bước lên. Đứng vào nơi cao nhất, mọi ánh mắt đổ dồn về, mọi thứ đều im lặng không còn tiếng cười đùa, trêu chọc.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Tú bà ngước nhìn nói.

“Chẳng phải ta đang kiếm tiền trả cho ngươi sao?” Lưu Lăng cuối xuống. Tú bà cười khinh không tin, khoang tay đứng yên coi cô làm được gì.

“Các vị đại nhân, công tử, ở đây ta có loại rượu quý chưa bao giờ có trên trần gian. Nay ta muốn các vị ném thử, nếu là người am hiểu về rượu thì có thể hào phóng bỏ tiền ra mua.” Nhẹ nhàng nói. Cả sảnh đường bật cười.

“Cái gì mà rượu quý...xem ra cũng chỉ là rượu bình thường thôi.” Một tiểu cô nương chế giễu.

“Chưa có bao giờ trên trần gian? Vậy chẳng phải là đồ phế bỏ không ai đụng?” Nam nhân mặt rổ đập bàn cười lớn.

“Chẳng qua muốn ngân phiếu, cô nương nếu muốn có thể dùng thân thể cũng được.” Một thiếu niên mặc y phục màu mè, nhìn chằm chằm Lưu Lăng.

Lưu Lăng không nói gì chỉ quoắc tay, A Tuệ và Cát Thanh bước lên, cầm vò rượu rót ra chén nhỏ. Hương rượu nồng nàn phản phất. Lúc dữ dội như triều cường cũng có lúc thoang thoảng như gió xuân. Làm cho cả sảnh đường như rơi vào chốn bồng lai tiên cảnh. Nhiều người không kiềm được nuốt nước bọt. Càng ngửi càng thơm. Rượu quý trong tất cả rượu quý.

“Các vị đại nhân, công tử nếu cho ta nói xạo thì có thể ném thử.” Dời cánh tay xuống để lộ khuôn mặt hoàn mỹ không nhiễm bụi trần. Nở một nụ cười, đúng là “Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc”. Những nam nhân tranh nhau cầm hai chén rượu duy nhất. Người được, kẻ không. Khung cảnh hỗn độn.

“Cô nương ta muốn mua một vò, giá bao nhiêu?” Một công tử lên tiếng. Phía sau có cả trăm tiếng đòi mua theo.

“Các vị thật ngại quá, số lượng chỉ có hạn, nếu muốn thì chúng ta đấu giá tranh mua .” Nụ cười thương mại tái xuất.

“Được, giá cả không vấn đề bao nhiêu ta cũng mua.” Một vị đại nhân nói.

“Giá khởi điểm là năm ngàn lượng. Có ai dám mua?” Lời vừa nói ra cả sảnh phòng liền im lặng. trong lòng Lưu Lăng liền lo lắng không biết có quá cao? Có nên hạ xuống?”

“Sao rẻ vậy? Ta mua.” Một đại hán lớn tiếng nói. Một vò rượu ra đi. Đồng Vĩ bước xuống trao cho người mua, tay cầm đúng năm tờ ngân phiếu một ngàn lượng đi về chỗ đứng.Đại hán ôm vò rượu như báu vật nâng niu không ngừng. Ai nấy cũng sững sốt vì chưa theo kịp tình hình, tú bà đứng yên không ngờ.

“Bây giờ tiếp đến vò thứ hai, vẫn là năm nghìn lượng.” Tiếp tục nói.

“Năm ngàn một trăm lượng.” Tiếng nói hơi khàn.

“Năm ngàn năm trăm lượng.” Một giọng nói khác.

“Sáu ngàn lượng...”

“Bảy ngàn....”

“Tám ngàn lượng.”

“Tám trăm lượng lần thứ nhất...thứ hai...thứ ba...thành giá. Đại nhân, chúc ngài ngon miệng.” Lưu Lăng lớn tiếng chốt giá. Vương Quan ung dung bước xuống.

“Các vị chỉ còn một vò, quý hiếm vô cùng. Giá khởi điểm chín ngàn lượng, có ai mua?” Lưu Lăng hăng say nói.

“Ta trả hai mươi ngàn lượng và muốn cô nương đưa đến đây.” Công tử mặt mày khôi ngô, ngồi vây quanh là những nữ nhi xinh đẹp, thanh tú, y phục có phần không chỉnh tề.

“Được thôi.” Lưu Lăng không chần chừ thướt tha ôm vò rượu đi xuống, đặt ngay trên bàn của vị công tử kia. Sau khi nhận được tiền quay gót đi lên. Phía sau truyền lên một giọng nói.

“Không biết rượu quý này tên gì?”Lưu Lăng nhìn lên nơi cao nhất rồi quay đầu nói với vị công tử xa hoa.

“Là rượu Tiên Dương. Công tử ngươi nên nhớ rõ.” Lấy tên ân nhân đặt cho rượu quý coi như là trả công rồi. Chỉ thấy Đạm Tiên loạng choạng suýt ngã nhào. Còn Dương Hữu nở một nụ cười hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro