Chương 19: Chuyển chỗ ăn bám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tú bà, coi như ta trả nợ xong rồi.” Tay đưa ngân phiếu một ngàn lượng cho người đàn bà đang đơ ra trước mặt. Quả thật không ngờ cô lại có thể đảo ngược tình thế nhanh như vậy. Sau khi đoàn người đi khỏi thanh lâu, phía sau lưng vị ma ma lòe loẹt xuất hiện một bóng đen.

“Hôm nay coi như không vớt được con cá to.” Một vị công tử tuấn tú bước lại gần, khuôn mặt thoáng nét xảo quyệt.

“Hừm, Sở Khanh, đừng có đứng đó, mau làm việc của mình đi...”

“Việc gì nào?”

“Ta muốn con bé đó.”

“Dễ thôi, ba mươi ngàn lượng?”

“Bắt được sẽ có.”

....................

Vương phủ, sau khi sư đồ Đạm Tiên từ biệt đi về nơi ở của mình, phủ Vương gia ít náo nhiệt hơn hẳn. Vương đại nhân sau khi tỉnh dậy đã được Lưu Lăng kể lại hết mọi việc, chỉ việc trừ bỏ thân phận của Đạm Tiên và Đồng Vĩ, kể cả đi thanh lâu bán rượu cũng chuyển thành tửu lâu. Số rượu tiên còn lại, cô đã nói với mọi người cho vào bình sứ nhỏ bán ra cho những nhà quyền quý với giá năm trăm lượng. Lúc đầu có một số người cho rằng lừa bịp nhưng sau khi thử qua đã không tiếc gia sản để tranh đoạt. Nữ nhi càng uống càng đẹp, nam tử uống mà không say. Hương rượu thơm ngọt mà không gắt rất chuộng lúc bấy giờ. Ít lâu sau, trên giang hồ hay thiên hạ, xuất hiện một loại rượu quý tên là Tiên Dương nổi danh khắp nơi, người người tìm mua. Việc kinh doanh của Vương phủ lại càng thuận lợi. Vốn liếng càng nhiều hơn trước.

Khu chợ nhộn nhịp của trấn Lâm Tri vẫn bình thường diễn ra.

“Tiểu thư, cô mau đi thôi, đừng mua thêm đồ ăn nữa.” A Tuệ tay cầm giỏ đi chợ nhìn Lưu Lăng ăn hàng đến ngập mặt.

“Ợi...ột ..hút...” Miệng nhét đầy bánh nướng, tay hết cầm hồ lô đến gà quay. A hoàn chỉ còn cách thở dài đi trước, Lưu Lăng ì ạch theo sau. Bỗng đại tiểu thư cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ tối xầm. Một tốp nam nhân không mấy đặc biệt lặng lẽ khiên cô đi.

“Tiểu thư, cô xem con cá này rất tươi đúng không?” Phấn khởi hỏi nhưng đợi nửa ngày chưa thấy đáp lại, chuẩn bị quay sang càu nhàu thì bóng dáng của chủ nhân mình đã biến mất.

“Tiểu thư...tiểu thư...” Tìm kiếm khắp nơi, không có hi vọng liền cấp tốc chạy về báo cho Vương đại nhân. Cả phủ lập tức phái người đi tìm.

......................

Lưu Lăng hai mắt nặng trịch mở lên. Gian phòng đơn sơ trang trí toàn lụa đỏ. Mùi son phấn gắt mũi xông vào làm cho cô thêm tỉnh táo bật dậy.

“Tỉnh rồi sao?” Tú bà khoang tay, đứng hỏi. Phía sau là Sở Khanh.

“Chậc...đúng là không thoát khỏi miệng cọp.” Nhỏ giọng nói nhưng vẫn lọt vào tai hai người đối diện.

“Ngươi biết trước rồi sao?” Sở Khanh ngồi xuống nhìn Lưu Lăng.

“Không sai.”

“Làm sao ngươi biết được?”

“Đó không phải chuyện của ngươi Sở Khanh công tử.” Miệng gọi đúng tên người, làm cho Sở Khanh với tú bà một phen giật mình. “Nếu như ta nói, ta là người tương lai đã đọc qua các ngươi rồi thì thế nào nhỉ?” Nghĩ thầm.

“Ta muốn ngươi làm cho ta.” Tú bà không vòng vo nói thẳng.

“Điên hả? Làm nữ nhân trong chốn hồng nhan, có chết ta cũng không làm.” Vì muốn bảo vệ thân mình sạch sẽ nên không ngần ngại từ chối thẳng thừng.

“Không muốn cũng phải muốn.” Tú bà nghiêm mặt quát.

“Đây là bà đang ép buộc ta...” Nhìn xung quanh liền lấy một cây kéo nhọn đưa lên cổ. “Diễn lại tình tiết lúc đó của Thúy Kiều coi có tác dụng không?”. Tú bà muốn bước lên dành thì bị Sở Khanh kéo lại nói nhỏ.

“Nếu như bà cản trở thì sẽ không làm cho cô ta khuất phục đâu. Chỉ cần nhốt cô ta vào một chỗ nào đó nói lời ngon ngọt như những nữ nhi khác là được rồi, cuối cùng cũng sẽ chịu tiếp khách mà thôi.”

“Bây đâu?” Tú bà lên tiếng.

“Dạ.” Hai vị đại hán mà Lưu Lăng đã gặp lúc trong phủ xuất hiện.

“Đem ả ta lên lầu Ngưng Bích, canh giữ chỗ đó cho cẩn thận đừng cho trốn thoát.” Vênh khuôn mặt khó coi về phía Lưu Lăng.

Thế là vị thiên kim tiểu thư của Vương phủ bị lôi đi lên tầng cao nhất, may cho cô là không cần phải đi mà được bế lên vì cho là sẽ bỏ chạy. Hai đại hán lúc này trân mình lết từng bước khiên cô lên. Lầu Ngưng Bích quả danh bất hư truyền. Cao ngất ngưởng có thể trong thấy mọi cảnh vật bốn phía. Xung quanh không tường che đậy, chỉ có một chiếc giường đơn sơ, một bàn trang điểm bằng gỗ, một chiếc bàn trà nhỏ bé sát góc tường. Hai nam nhân thảy cô xuống rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng khóa chặt lại.

“Điệu này muốn cho mình chết vì lao phổi sao?” yếu ớt nói.

Sắc trời dần buông, mọi nơi đều lên đèn, lộng lẫy. Người người nô đùa trên phố ngày một đông. Một thân hình cô đơn ngồi trên nơi cao nhất nhìn xuống. Gió thổi hiu hiu càng làm cho khung cảnh thêm hiu quạnh. Lưu Lăng đưa tay che miệng, đánh một cái ngáp. Trên bầu trời đêm một ngọn lửa màu cam sáng rực bỗng lao đến chỗ của cô. “Tạch” một tiếng liền biến thành hình người bay xuống. Đồng Vĩ lộ nguyên hình yêu mị.

“Đại tiểu thư, cô làm gì ở đây?” Âm thanh rét lạnh hỏi.

“Ngươi không thấy sao, ta đang bị bắt cóc đó.” Tiếp tục ngáp.

“Cô có muốn ta đốt thanh lâu này không?” Nở nụ cười kinh diễm.

“Như vậy sẽ tạo nghiệt.”

“Ta là yêu quái tạo nghiệt hay không đều không quan trọng, chỉ cần ta thích thì ai cản được.” U ám nói.

“Được rồi, mau quay về phủ nói với phụ thân và mẫu thân đừng lo lắng, cứ bịa đại lí do nào cũng được...hay là nói ta đến nhà Đạm Tiên chơi ít bửa cũng hay. Ngươi không cần quan tâm đến ta, ta đang muốn tiết kiệm lương thực cho gia đình.” Tựa vào lan can trả lời.

“Làm sao ta có thể tin cô?”

“Dù gì ta cũng là linh hồn đến từ tương lai mà, những chuyện như vậy ta đã thấy qua rồi, nên đều có cách. Đồng Vĩ, ngươi đừng quá lo, cứ coi như đại tiểu thư đi nghỉ phép đi.” Lim dim nói. Chờ đến lúc Lưu Lăng đã ngủ say Đồng Vĩ lại gần bế cô đến chiếc giường duy nhất ở trong phòng, đáp chăn cẩn thận. Miệng nhẩm chú thuật lên người Lưu Lăng tránh cho cô bị nhiễm khí lạnh. Nhíu mày nói.

“Sao có thể giống được đến như vậy?” Quay người rời khỏi lầu, biến mất.

Lưu Lăng trong vòng hai tuần ở trên lầu Ngưng Bích hết ăn lại ngủ, ngủ dậy lại ăn. Suốt ngày cứ quanh quẩn trên đó. “Ăn bám chính hiệu” đó là từ, khi nói đến cô trong Vương phủ, nhưng bây giờ lại phát huy ngay ở thanh lâu này. Tú bà dù muốn hay không cũng không thể chịu nổi cái miệng ăn không chịu làm việc, năm lần bảy lượt thuyết phục Lưu Lăng nhưng đều công cóc. Hết tú bà đến Sở Khanh, hai người ra sức dụ dỗ, đáp lại: một là tiếng thở đều đặn khi ngủ, hai là tiếng nhai chóp chép khi thức mà thôi.

Dưới sảnh đường, hai con người mưu mô không ngừng tính kế.

“Sở Khanh, mau lo hành động đi.” Tú bà vẻ mặt hung ác hiện lên.

“Ta đã kiếm được một người rồi.” Cười với giọng đê tiện. Lưu Lăng lúc này không hề hay biết chỉ lo ăn đùi gà quay, ngắm mỹ cảnh xung quanh. Trời trong xanh, gió khẽ thổi, đại họa gì sẽ đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro