Chương 22: Chuyên Gia Bịa Chuyện- Lưu Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Lưu Lăng sống trong phủ của Hoạn Thư như một bà hoàng, trái có người rót nước bưng trà, phải có người hầu hạ cung kính. Nhưng ăn bám dài hạn cũng không phải chuyện đáng tự hào nên Lưu Lăng quyết định tạm biệt rời khỏi phủ. Hoạn Thư muốn Lưu Lăng quay về nhà của mình an toàn nên đã gọi xe ngựa trong phủ cô nhưng lại bị đại tiểu thư từ chối với ý không muốn làm phiền Hoạn Thư nữa. Vừa bước ra khỏi phủ đi được vài bước thì trong lòng Lưu Lăng bất giác lo lắng.

“Không biết có thổ phỉ ở đây không? hay thú dữ xông ra...tại sao nhà Hoạn Thư lại ở ngoài trấn, bây giờ có nên quay lại để đi nhờ xe không?...Không được như thế chỉ thêm nhục mặt.” Khuôn mặt hiện lên vẻ bất khuất đi thẳng tới con đường phía trước, vài khúc cua...đại tiểu thư chính thức oanh liệt lạc đường. Đường đi vắng vẻ, sắc trời ngã bóng, những bụi cây um tùm càng tăng thêm vài phần âm u.

“Chẳng lẽ bỏ mạng ở đây, mình còn chưa quay về nhìn mặt em trai cưng mà...Đồng Vĩ, ngươi ở đâu? mau tới cứu mạng đi...” Ngửa mặt lên trời hét to.

“Nữ thí chủ, cô đừng có la nữa, như thế sẽ quấy rầy việc tĩnh tâm của những người khác.” Một giọng nói vang lên làm Lưu Lăng nổi cả da gà. Quay sang nhìn kĩ thì ra là một vị sư tuổi đã cao, nết nhăn hằn trên khuôn mặt. Đôi mắt đã nhiễm màu tuổi tác. Quần áo đơn sơ. Lưu Lăng cúi đầu hàng lễ.

“Thưa thầy, con có mắt như mù không nhìn thấy nơi linh thiêng mong sư thầy thứ tội.” Ngôi chùa bị cành cây che khuất, thoáng ẩn thoáng hiện, Lưu Lăng không để ý nhìn thấy.

“Thánh hiền cũng có lúc mắc sai lầm. Xin hỏi thí chủ vì sao lưu lạc tới nơi vắng vẻ này?” Nhẹ nhàng nói ra.

“Con lỡ bước lạc đường, không biết đây là vô tình hay hữu tình nên mới ...” Thật thà nói rõ.

“Đến được nơi này, chắc chắn là do ý trời. Cũng không còn sớm, thí chủ có thể tá túc lại đêm nay.” Chậm rãi quay gót đi vào, Lưu Lăng ở đằng sau múa tay múa chân đi theo sau,khuôn mặt hí hửng. Ngôi chùa không rộng nhưng lại rất trang nghiêm, mỗi một pho tượng được lau kĩ càng, hương đèn thắp sáng khắp nơi. Nhan sắc như tiên giáng trần, không biết làm bao nhiêu chú tiểu ngoái đầu nhìn. Không nhanh không chậm lại một ngày trôi qua.

“Tiểu thư, cô còn ngủ sao mau dậy đi...”

“A Tuệ, cho ta ngủ chút đi...trời còn sớm mà.” Miệng lầu bầu. Không nghe thấy tiếng đáp trả, thân hình trong chăn ngọ nguậy, chậm chạp ngồi dậy. Khuôn mặt ngái ngủ chưa tỉnh nhìn xung quanh. Cả căn phòng trống không, miệng nở một nụ cười khổ.

“Haizz, nhớ nhà quá đi...” Bước xuống giường, chuẩn bị y phục. Vừa mới mở cửa, khói hương mù mịch bay vào. Khó chịu nheo mắt đi ra. Sảnh đường người người ra vào, tay cầm lễ vật, nhan đèn. Lưu Lăng đứng sững tại một chỗ.

“Chẳng phải nơi đây vắng vẻ sao?” Khó hiểu.

“Thí chủ, tuy nơi đây vắng vẻ nhưng chỉ cần có người hướng đến tâm phật thì sẽ tự động đến mà thôi.” Sư trì hôm qua lên tiếng, bước lại gần.

“Sư thầy, con còn chưa biết gọi thầy như thế nào?”

“Ta tự là Giác Duyên.”

“Oh my god...không phải chứ, vậy chẳng lẽ…” Chưa kịp định thần đã có một nói sang sảng vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của đại tiểu thư.

“Vãi Giác Duyên, lâu rồi không gặp bà.” Thân hình núc ních thịt đi lại, người đầy son phấn.

“Thì ra là Bạc thí chủ.” Sư Giác Duyên điềm tĩnh cúi chào. Bạc Bà trước nhìn sư trì, sau nhìn tới Lưu Lăng. Hai mắt mở to, miệng lập tức kéo dài thành một vòng cung. Lưu Lăng ớn lạnh quay đầu. Bạc Bà đi tới đi lui, cuối cùng gật đầu tỏ vẻ hài lòng, miệng lẩm nhẩm vài từ khó nghe.

“Vãi Giác Duyên, không biết vị này có phải người tá túc trong chùa của bà?”

“Bạc thí chủ thật sáng suốt, vị cô nương này do lạc đường nên mới trú ở lại đây một đêm.”

“Cô nương, không biết cô có dự định sau ngày hôm nay đi đâu không?” Bạc Bà nhìn chằm chằm Lưu Lăng.

“Tiểu nữ, không biết.” Lưu Lăng cúi đầu nói. “ Muốn dụ bà à? Đừng có mơ.”

Bạc Bà cười lớn, ra lời muốn mời Lưu Lăng về chỗ của mình. Đáp lại bà là một cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng do cô gái nào đó cúi thấp đầu quá nên không ai thấy ánh sáng xanh lóe ở trong khóe mắt, miệng giương ra một nụ cười rợn sống lưng. Nơi ở của Bạc Bà khá xa với ngôi chùa, xe ngựa đi khoảng ba canh giờ sau mới chịu dừng lại. Vừa bước vào trong, Lưu Lăng lập tức sững sờ.

“Đây không phải nơi Thúy Kiều bị đẩy vào lầu xanh lần nữa sao? Lẽ ra phải có một chút gì không đúng đắn... Sao lại toàn tượng phật, không phải vào lộn một ngôi chùa nữa chứ?”

Đang cố nghĩ cho thông não thì cánh tay bị Bạc Bà nắm đến phát đau, lôi vào một căn phòng lớn. Thái độ liền thay đổi ngay lập tức. Hai mắt híp thành một đường thẳng nhìn chằm chằm vào Lưu Lăng, lớn tiếng đe dọa.

“Cô nương, ta thấy cô cũng đến tuổi có tri kỉ rồi, ta có đứa cháu trai chưa có ý trung nhân. Nếu cô nương đồng ý thì sau này toàn bộ gia sản trong nhà này đều là của cô, còn nếu không thì đừng trách ta tại sao lại độc ác. Ta chỉ nói đến đây, nếu cô là người thông minh thì hãy ngồi yên, ta đi gọi cháu của ta đến đây. Tốt nhất đừng có ý định bỏ trốn, bên ngoài là rừng cây , ta không đảm bảo cô sẽ được an toàn đâu.” Nói xong, bước vội ra ngoài. Trước khi rời khỏi còn khóa cửa lại.

“Có được toàn bộ gia sản? hừm, chỉ là toàn tượng phật, muốn ta thành ni cô sao? Muốn bỏ trốn sao? Nếu muốn ta đã không đồng ý về nơi này rồi...” Ngồi vắt võng trên ghế thì cửa chợt mở ra. Hai thân hình đi vào. Một tròn ủm, một như cây sậy. “Số mười di động là đây” ý nghĩ lóe lên. Theo sau Bạc Bà là một nam nhân ngoài hai mươi. Khuôn mặt không có gì nổi bậc. Tay cầm một quyển sách coi tướng, chăm chú đọc.

“Cô nương, đây là cháu trai của ta, Bạc Hạnh.” Giới thiệu. Lưu Lăng và Bạc Hạnh, không ai có động tĩnh. Người thì ngắm mấy ngón tay thon dài của mình, người thì tập trung đọc sách. Bạc Bà chẳng khác nào đang tự kỉ một mình. Máu xông lên não, tức giận quát. Lúc này, hai người nào đó mới chú ý. Gật đầu vài lần coi như chào hỏi, hoàn toàn không có ấn tượng sâu sắc.

“Bạc Hạnh, đây sẽ là vợ của ngươi sau này, ngươi đừng có lúc nào đọc cuốn sách đó được không?”

“Đây là nương tử của ta sao?” Ngẩng đầu nhìn Lưu Lăng.

“Đúng vậy. Ta rất vất vả mới tìm được cho ngươi đó.” Bạc Bà vênh mặt. Đứa cháu trai đứng kế bên lắc đầu trả lời.

“Người đời nói, lấy vợ đẹp ắt có nạn xui. Cô cô, ngươi tốt nhất nên đuổi cô ta đi.”

“Thì ra là mê tín dị đoan...” Lưu Lăng đưa mắt nhìn.

“Cháu trai, đó chỉ là lời đồn không có thật, ngươi coi, nhan sắc cô nương này đẹp như thế, không có thật uổng phí.” Bạc Bà chỉ thẳng tay.

“Cô nương, cô tuổi con gì?” Bạc Hạnh hỏi.

“Tiểu nữ, tuổi hổ.” Cúi đầu đáp. Hai tay Bạc Hạnh run lên, chân bước lui.

“Cô cô, nàng ta không hợp với ta, nếu thành thân với nàng, ta sẽ chết đó.” Sợ hãi nói với Bạc Bà.

“Tại sao ngươi lại chết, đừng có hồ đồ như vậy.” Nhíu mày, quát cháu trai.

“Nữ tử tuổi hổ mang mệnh sát phu.” Hoang mang la lên. Lưu Lăng đứng cười thầm: “Thật ra ta tuổi rắn ...”

“Công tử nói không sai, trước kia ta đã có một phu quân nhưng không may lại có bệnh lạ nên đã qua đời. Mọi người ai cũng tin là do ta làm, vì ta tuổi hổ nên mới đuổi ra khỏi thôn.” Cúi đầu tỏ ra tội nghiệp càng làm hai dì cháu họ Bạc càng thêm tin.

“Cô cô, ngươi tin chưa? Nàng ta không thể trở thành nương tử của ta được. Mau đuổi nàng đi.” lớn tiếng.

“Công tử, chỉ là lúc ta bị dân trong thôn cũ đuổi đi, mấy hôm sau ta liền nhận được tin cả thôn đó đều bị lửa thiêu rụi không chừa một ai. Nếu như không đuổi ta đi đã không có sự việc như vậy rồi.” Khuôn mặt toát lên vẻ bi thương. Ai nghe cũng cảm thấy có sơ hở nhưng đối với người mê tín như Bạc Hạnh, lời nói vừa dứt, thái độ liền thay đổi ngay lập tức, không còn vẻ chán ghét hay hoang mang mà là xua nịnh.

“Cô nương, tuy ta không thành thân được với nàng thì cũng nên kết thành bằng hữu. Nếu như lời nói của ta có quá phận mong cô nương rộng lòng tha thứ, đừng để trong bụng mà rời khỏi đây. Muốn ở lại bao lâu cũng được.” Tươi cười lấy lòng.

“Bạc Hạnh, ngươi là quá tin những lời của ả. Cái gì mà tuổi hổ sát phu, bị đuổi dẫn đến cháy thôn. Toàn là gạt người.” Bạc Bà hung hăng nói.

“Bạc Bà, thanh lâu của bà vẫn làm ăn tốt chứ.” Nhướng mày hỏi thăm. Chỉ thấy thân hình toàn thịt rung lên. Mồ hôi lạnh ứa ra. Miệng lắp bắp mà chẳng nói lời nào. Cháu trai kế bên cũng kinh ngạc há mồm.

“Ngươi... tại sao...biết ta có thanh lâu.”

“Hôm qua lúc ta ngủ chỉ thấy một cô nương đi đến nói với ta rằng sẽ có một người đàn bà đến đưa ta về nơi ở của bà ta, và ép phải thành hôn với cháu trai. Nhưng nếu không thành thân thì sẽ bị đưa vào thanh lâu của tú bà đó tiếp khách.” Thong thả ngồi xuống ghế.

“Cô cô, bây giờ ngươi không muốn cũng phải tin, nàng ta là có người bên kia chỉ dẫn.” Giơ cuốn sách đến trước mặt Bạc Bà nói.

“Cô gái ấy, còn nói gì nữa không?” Sắc mặt trắng bệch, nuốt nước bọt hỏi Lưu Lăng.

“Cô ấy còn nói, hai người luôn làm chuyện bất nhân thất đức khiến cho bao nhiêu cô hồn dã quỷ oán giận. Nếu không tu tâm sửa đổi, sớm ngày gặp họa.” Buông lời nói dối nhẹ như lông hồng nhưng với hai dì cháu họ Bạc lại như một quả tạ giáng thẳng xuống đầu. Bạc Bà đi tới chỗ Lưu Lăng, tỏ vẻ ăn năn hỏi.

“Như vậy, ta phải làm sao để tránh được kiếp nạn?”

“Dẹp bỏ thanh lâu.”

“Ta...ta...” Khó xử. Thanh lâu đang yên đang lành tự nhiên bị dẹp bỏ chẳng khác nào làm cho mình nghèo đi.

“Nếu ngươi không chịu thì ta cũng không còn cách giúp, tốt hơn ta nên đi khỏi đây để trách bị gặp nạn. Lo sống cho tốt những ngày còn lại đi. À mà, chỗ đón xe ngựa ở đâu...” Đứng dậy, chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì bị Bạc Bà cùng với đứa cháu trai nhất quyết giữ lại.

“Cô nương, ta sẽ bỏ thanh lâu đó, mong cô nương ở lại vài ngày, nếu bên người cô có quý nhân phù hộ thì tai ương giáng xuống đầu của ta cũng sẽ được báo trước để kịp thời tránh.”

“Đúng đó, ta bây giờ coi cô nương chẳng khác nào bằng hữu của ta. Chỉ mong cô ở lại vài ngày để ta tiếp đãi cô cho thật tốt.”

“Nếu các ngươi nói sớm thì ta đã không làm như vậy, nể tình hảo hữu với công tử nên ta sẽ ở lại.” Lưu Lăng ngoài mặt tỏ ra nhân từ độ lượng nhưng bên trong không biết cô đã mắng mỏ hai người này thành thứ gì rồi. Dì cháu nhà họ Bạc nghe xong cũng thấy yên tâm không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói của Lưu Lăng tuy chỉ là nói dối nhưng những việc họ làm, cho dù cô có ở lại thì quả báo cũng sẽ tới. Không sớm thì muộn đó là luân hồi đạo lý của con người khó tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro