Chương 23: Người Giúp và Người Được Giúp Đều Không Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong nhà của Bạc Bà không lâu đã làm cho đại tiểu thư cảm thấy chán ghét vô cùng. Người xấu vẫn hoàn người xấu, từ cách xu nịnh hay lớn tiếng la mắng đều thể hiện rõ ràng. Ngoài mặt đối xử mọi người rất tốt trước mặt Lưu Lăng nhưng khi không có mặt cô ở đó, Bạc Bà liền lớn tiếng, đánh đập những người hầu trong nhà. Khi bị cô bắt gặp tại trận, Bạc Bà chỉ có cách nói những người đó làm sai việc đã giao nếu không dạy dỗ đàng hoàng thì sẽ hư tính. Dù muốn hay không Lưu Lăng chỉ còn cách im lặng nhưng khi Bạc Bà muốn đánh người vô cớ thì cô lại xuất hiện bất ngờ khiến cho bà không thể ra tay. Những người hầu đều xem trọng cô, cung kính hết mực. Nhiều lần đại tiểu thư muốn quay về Vương phủ thì hai dì cháu họ Bạc kiên quyết giữ lại, nói hết lý lẽ. Lưu Lăng suy cho cùng cũng là một cô gái tốt, dễ xuôi lòng trước những lời nói ấy nên cô cực lực ra sức ăn bám để đáp trả tấm chân tình ấy.

Sáng sớm khi mọi người chưa tỉnh giấc, đã có một bóng đen lén lút ra ngoài, vừa mở cửa ra đã vội đóng chặt cửa lại.

"Bọn người này thật quá độc ác, đánh chết người hầu còn quăng ra ngoài đường vắng, mình có nên chôn cất tử tế không? như thế rất mệt...tốt nhất là đợi ngày mai hãy về phủ." Lưu Lăng mặt không quan tâm chuẩn bị cất bước đi vào trong thì bên ngoài cửa có vài tiếng động nhỏ phát ra.

"Không phải thú dữ ngửi thấy mùi nên muốn tha xác đi...không được, dù gì cũng là người hầu trong nhà." Suy nghĩ, mắt thấy khúc cũi khô, liền cầm lên. Mở cửa, xông ra nhưng chẳng thấy có con vật nào cả.

"Kì lạ, phải chăng mình chưa tỉnh ngủ?" Trầm tư, thì tiếng động lại phát ra dưới chân cô. Lưu Lăng đứng hình, khuôn mặt cứng đờ từ từ cúi xuống. Chỉ thấy thân hình nằm dài trên đất chuyển động.

"A...a...xác sống, cương thi, ma ám..." Loạng choạng ngã xuống đất. Hai mắt mở lớn. Miệng không khép lại được. Nhịp tim tăng cao. Mồ hôi tuôn rơi. Tinh thần đang hoảng loạn thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt

"Cứ..u...ng..ười..." Đứt quãng rồi im bặt.

"Có thể nói được tức là người sống...phù, muốn đau tim chết đi được." Ngồi dậy, đến gần thân hình nằm sấp dưới đất. Kê tay ngay vào cổ, đúng là có mạch đập. Lưu Lăng lúc này mới dùng hết sức...kéo lê kéo lết hai chân người phía dưới vào trong phòng mình.

"Ăn gì mà không biết nặng dữ vậy? Chiều cao cũng bằng mình thôi sao có thể ..." Khó chịu đặt xuống giường của mình, hóa ra là một tiểu thiếu niên chưa quá mười ba, mười bốn tuổi. Mặt mày lấm lem toàn đất và cát. Quần áo cũng bẩn thỉu. Tóc tai tán loạn, nhìn chả khác nào hành khất giữ đường. Bước ra ngoài chuẩn bị một chậu nước, miệng lầu bầu.

"Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, không biết chừng nào mới được nhìn mặt em trai cưng, thằng kia, mày có đi xin ăn cũng đừng có đến chỗ hoang vắng như thế này chứ..." Lau đi vết dơ trên khuôn mặt của tiểu thiếu niên, Lưu Lăng đang chửi rủa thì ngừng hẳn.

Chỉ thấy thiếu niên nằm im trên giường có làn da màu mật ong khỏe khoắn. Gương mặt hoàn mỹ với những khung xương có tỉ lệ hoàn hảo. Khuôn mặt toát lên vẻ ngây thơ, trẻ con khi ngủ. Lông mày rậm mà thanh tú, gọn gàng. Mi dài nhìn thấy cả bóng. Mũi thẳng. Đôi môi gợi cảm mím chặt.

"Quần áo dơ như vậy, hên cho ngươi ta là người tốt nên sẽ giúp ngươi thay." Hai mắt mở to, miệng nở nụ cười đáng khinh. Tay mon men lại gần vạt áo. Xương quai xanh quyến rũ lộ ra. Khuôn ngực rắn chắn mà không kém phần mịn màng. Lưu Lăng hết sờ trên lại chuẩn bị dời tay xuống thì một giọng nói pha lẫn nét trẻ con vang lên làm cô xem tí nữa ngất vì đứng tim.

"Ngươi đang làm gì vậy." Con ngươi đen trong suốt, mỗi lần chuyển động như có hàng ngàn vì tinh tú ẩn hiện. Tuyệt đẹp, khiến cho người đối diện như bị hút vào ánh nhìn không thể thoát ra được. Mi mục như vẽ khẽ nhíu, môi đỏ khép mở.Tuyệt thế mỹ thiếu niên là đây. Lưu Lăng đang đắm chìm trong óc tưởng tượng của mình thì bị sát khí ập tới. Khí thế hơn người, mạnh mẽ đến đáng sợ. Vội rụt hai tay về, miệng cười ngượng lắp bắp nói.

"Ta...ta thấy ngươi trước ...nên mới mang ngươi vào đây."

"Ngươi chỉ cần để cho ta nghỉ ngơi là được, sao còn sờ soạng ta?" Mắt liếc nhìn Lưu Lăng.

"Ta chỉ muốn giúp ngươi ..." Tỏ vẻ mặt thành thật nhất.

"Ngươi thân là nữ nhi mà dám động tay động chân với người khác, không có lễ nghĩa." Khinh thường mở miệng.

"Không có lễ nghĩa..." Đầu cúi thấp xuống. Hai vai rung lên. Tay nắm chặt vạt váy.

"Ngươi có tỏ ra như thế thì không có ích lợi gì đâu." Thiếu niên vẫn cứ bồi thêm một câu. Thân hình Lưu Lăng càng chấn động. Đứng phắt dậy, tay ném khăn lau mặt xuống nền đất một phát. Hai tay chống hông, vênh mặt, lớn tiếng quát.

"Ê, thằng nhóc kia, ta là có ý tốt nên mới giúp ngươi, chỉ tại ngươi nói cứu người. Dù nhắm mắt hay mở mắt, thấy người gặp nạn ta cũng sẽ giúp. Đằng này ngươi không những không cảm ơn mà còn nói ta không có lễ nghĩa. Nếu không có lễ nghĩa, ta đã cho ngươi chết quách ngoài đó rồi, mặc xác ngươi làm mồi cho thú dữ. Thấy thân thể ngươi lấm lem bùn đất, ta xưa nay ở sạch nên không chịu được những thứ dơ bẩn nên mới giúp ngươi lau sạch thân thể, thay đổi y phục vậy mà cho rằng ta sờ soạng ngươi? Ngươi nói thử coi, nếu muốn thay y phục mà không đụng chạm thân thể thì điều đó có hợp lý? Vả lại ngươi nhìn tới nhìn lui cũng nhỏ tuổi hơn ta, nên hãy ăn nói cho cẩn thận." nói xong liền đi ra ngoài đóng cửa một cái rầm. Để lại thiếu niên ở trong phòng một mình, ngệch mặt ra, không biết nói gì hơn.

"Đúng là làm ơn mắc oán. Người nói coi ta làm như vậy đúng không...?" Đang cố giải tỏa cơn giận trong bụng với...một pho tượng trong sân. Lưu Lăng sau khi ở lại trong nhà Bạc Bà thì nói chuyện với các pho tượng một cách bất thường. Ai cũng mắt nhắm mắt mở đi qua.

"Cô nương..." Thiếu niên tuyệt mỹ đứng phía sau lưng đại tiểu thư lên tiếng. Lưu Lăng làm như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện với pho tượng. Thiếu niên khó xử, loay hoay một hồi mới nói.

"Cô nương, xin lỗi là ta không nên nói như vậy..." Cúi đầu nhận lỗi. Lưu Lăng thật ra không thể để bụng chuyện này được, chỉ là hiểu lầm nhỏ nhoi mà cũng làm cho lớn chuyện, dù gì thiếu niên cũng đã xin lỗi, cô không xấu bụng đến vậy đâu. Thở dài quay mặt sang hỏi.

"Ngươi tên gì?"

"Ta tên Từ Hải." Đại tiểu thư nghe xong liền cứng đờ người.

"Ta nghe chưa rõ..."

"Từ Hải là tên của ta." Thiếu niên lập lại.

"Ôi mẹ ơi, con đã chửi một anh hùng trên giang hồ, có khi nào nó để bụng chém chết con không?" Vò đầu bức tai. Hết đứng lại ngồi, cuối cùng nhìn thẳng vào mặt Từ Hải, nói.

"Chuyện lúc nãy ngươi cứ quên đi, cứ coi như ta chưa nói gì."

"Cô nương, lúc nãy là ta sai, ta cũng nhận lỗi rồi hay là cô nương vẫn còn giận?" Lo lắng trả lời.

"Ta nào dám, Từ Hải huynh cứ coi như lời nói gió bay đi." Nuốt nước bọt.

"Cô nương, cô tên là gì?"

"Ta...tiểu nữ tên là Thúy Kiều."

"Cô bao nhiêu tuổi?'

"Mười sáu."

"Ta mới có mười lăm thôi. Kiều cô nương, ta phải gọi cô một tiếng tỷ chứ sao cô lại gọi ta là huynh?"

"Ừm..à...muốn gọi sao cũng được tùy ngươi thôi. Nhưng chuyện hồi nãy cứ coi như ta chưa nói gì cả." Ra sức thuyết phục. Từ Hải tuy khó hiểu nhưng cũng nhận lời.

"Vậy cũng được, coi như ta và tỷ chưa nói gì."

"Tốt quá, Tiểu Hải, ta biết đệ rất là tốt." Thay đổi thái độ, mặt cười đến xán lạn "May quá, coi như thoát được một kiếp, mai mốt phải chú trọng lời nói. Đúng là cái miệng hại cái thân."

"Tỷ không phải người ở đây?" Từ Hải hỏi.

"Đúng vậy, đây không phải nhà của ta, chỉ là chỗ quen biết mà thôi."

"Không phải, ta đang nói linh hồn của tỷ không thuộc thế giới này. Và hình như Thúy Kiều không phải tên của tỷ." Giương mắt nhìn Lưu Lăng. Lời nói như sấm đấm vào tai. Bàng hoàng không nói nổi một lời. Biết được thân phận của cô chỉ có Đạm Tiên và Đồng Vĩ nhưng hai người họ không phải người phàm. Còn Từ Hải là người trần mắt thịt, tại sao biết được?

"Chẳng lẽ Từ Hải là thầy pháp hoặc là nhà ngoại cảm? Hình như không đúng." Đại tiểu thư ra sức suy nghĩ. Đại não hoạt động kịch liệt cuối cùng đưa ra một quyết định "giả ngu".

"Tiểu Hải, ngươi hình như còn mệt phải không, sao lại nói những lời khó hiểu như vây?" Vẻ mặt quan tâm hỏi thăm.

"Bạch Long nói rằng ngươi không phải người ở đây, sao nó có thể nói dối được chứ?" Từ Hải nở nụ cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời. Quá chói mắt. Lưu Lăng cố gắng chống cự.

"Bạch Long gì chứ...Tiểu Hải, ngươi mau đi nghỉ đi." Mắt nhìn đi chỗ khác thì thấy một vật thể to lớn lơ lửng trên không, ngay cạnh Từ Hải. Một con rồng. Cả sừng và vảy, ngay cả lông mao cũng đều cùng một màu_Bạch kim. Thanh khiết đến kinh ngạc. Trên lưng có vây nhỏ liền mạch và đều đặn. Con ngươi đỏ rực khẽ cử động nhìn chằm chằm Lưu Lăng. Hàm răng nhọn nhe ra. Thân dài như rắn, cứ uốn lượn trên không. Râu dài tung bay. Uy mãnh không kém phần nguy hiểm. Lưu Lăng cúi đầu thở dài.

"Haizz, tối qua đừng thức khuya quá là được rồi, chắc là ngủ không đủ giấc đây. Bây giờ vào ngủ bù là được." Chân run rẩy bước vào phòng, nằm xuống, nhắm mắt.

"Tiểu Hải, đệ có biết nhìn người khác ngủ rất khiếm nhã không?" Lưu Lăng khép hờ mắt nói.

"Kiều tỷ, tên thật của tỷ là gì?" Mở to đôi mắt nhìn lại.

"Là Thúy Kiều...bây giờ ta hơi mệt, đệ muốn làm gì thì ra ngoài đi."

"Không đúng, Bạch Long nói không phải. Nếu tỷ không nói thì ta vẫn ở trong này."

"Vậy ngươi thử hỏi Bạch Long gì gì đó, ta tên gì?" Cố gắng nhắm chặt hai mắt. Từ Hải đưa mắt nhìn ra ngoài cửa một hồi, quay vô nói.

"Là Lưu Lăng đúng không?" Giọng nói ngây thơ như trẻ con nhưng lại khiến đại tiểu thư nổi hết da gà. Cô liền bật dậy, thét lên.

"Ông trời ơi, một mình Đạm Tiên là quá đủ. Đồng Vĩ thì không nói gì. Sao bây giờ lại thêm một tên nữa?..." Từ Hải cùng Bạch Long im lặng nhìn Lưu Lăng tự kỉ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro