Chương 24: Từ Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Còn có người biết tỷ không phải người ở đây sao? Bọn họ có giống ta không? có thần thú bên mình chứ.” Mặt mày phấn khởi, ngồi xuống đối diện với Lưu Lăng, hỏi.

“Bọn họ không giống ngươi, không có thần thú bên người. Một người là tiên còn lại là yêu.” Chấp nhận tình hình rất nhanh. Bình tĩnh nói ra.

“Thì ra là vậy, làm sao bọn họ biết được tỷ?” Chăm chú nhìn Lưu Lăng.

“Do duyên trời mới quen biết.” Nhớ lại, lúc cười khúc khích, lúc tức đến đỏ cả mặt, lẫn lộn cả lên.

“Lăng tỷ, tỷ không sao chứ?” Bất an hỏi. Biểu hiện của đại tiểu thư lúc này chả khác người điên là mấy.

“Không sao...chỉ đang nhớ một số chuyện thôi. Đúng rồi, tại sao ngươi có thần thú bên cạnh?”

“Bạch Long sống nhờ dương khí của ta. Nó nói khí của ta rất khác người thường, mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu là người khác đã chết ngay tức khắc. Nên lúc ta lên mười thì nó xuất hiện bên cạnh rồi.”

“Vậy không phải là sống bám sao?”

“Nó giúp ta được rất nhiều việc mà, lấy đi một ít dương khí có nhằm nhò gì?”

“Giúp ngươi việc gì?”

“Ọt” hai người đang trò chuyện hăng say thì lập tức im lặng. Lưu Lăng đưa mắt nhìn Từ Hải, chỉ thấy mỹ thiếu niên khuôn mặt đỏ lên.

“Tiểu Hải, ngươi đói sao? Nếu đói phải nói cho ta biết chứ.” Đứng dậy, chuẩn bị đi ra thì thiếu niên nắm chặt tay lại, ra sức lắc đầu.

“Ta không có đói, tỷ đừng có bận tâm.”

“Không bận tâm sao được? mạng ngươi là do ta cứu nếu ngươi chết rồi ai sẽ trả ơn ta, không cần lấy thân ra trao đổi, chỉ cần có ngân lượng là giải quyết được tất cả. Nếu ngươi không ăn thì sẽ không có đủ khí tiếp ứng cho Bạch Long đâu. Con rồng đó rất đẹp, ta cực kì thích nó.” Lời vừa nói ra, thì thấy một thân hình nhỏ bé trắng muốt như tiểu xà hiện ra nằm vắt võng trên vai Từ Hải. Miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ, đầu gật lên gật xuống ra vẻ đồng tình. Lưu Lăng không nói gì nữa, ra khỏi phòng. Từ Hải trừng mắt nhìn Bạch Long, chỉ thấy con vật nhỏ rục cổ lại, nằm im không dám hó hé.

Chưa tới nửa canh giờ đã thấy Lưu Lăng tay cầm bát cháo hoa đi vào. Từ Hải hết nhìn tô cháo lại nhìn Lưu Lăng.

“Lăng tỷ, ta không có bệnh nặng đến nổi không ăn được món mặn.”

“Cho ngươi ăn còn đòi hỏi...đây là cơm do chính tay ta nấu. Tuy nhà bếp có đồ mặn nhưng ta không biết nấu. Không muốn ăn thì đừng ăn nữa.” Khó chịu cầm bát cháo..khụ ...là bát cơm lên. Từ Hải ngăn lại, không may bị bát c..ơm.. nóng rơi trúng vào tay. Đau đớn nhíu mày. Lưu Lăng hoảng hốt, đặt bát xuống, dùng vạt áo lau sạch nước cơm trên tay mỹ thiếu niên.

“Ngươi chỉ cần nói ăn là được rồi, đâu cần phải hành động nhanh như vậy. Nhìn xem tay đỏ lên rồi, có đau không? hay là đi đại phu...đúng đi đại phu...xe ngựa...” Chân muốn chạy đi nhưng tay bị nắm đến không cử động được. Quay đầu nhìn chỉ thấy Từ Hải chỉ xuống bàn tay bị bỏng. Mắt liếc nhìn thấy Bạch Long trườn xuống lướt qua vài lần, vết bỏng sưng đỏ liền biến mất. Đại tiểu thư kinh ngạc.

“Đây là việc Bạch Long giúp ta.” Tươi cười nhìn thẳng Lưu Lăng, con ngươi phản chiếu hình ảnh của mỹ nhân đang lo lắng cho mình.

“Tiểu Hải, ngươi còn đau không?” Nhìn không chớp mắt, ngơ người hỏi.

“Không đau...nhưng ta không thể ăn được đồ của tỷ nấu, tiếc thật.” Lắc đầu trả lời.

“Không sao đâu, ta nấu hơi nhiều nên bây giờ vẫn còn, đừng lo.” Nhanh chóng đi lấy thêm cơm về. Từ Hải trong lúc ăn chỉ ao ước có nửa chén muối bên cạnh, một chút thôi cũng bằng lòng. Gồng mình ăn hết đống cơm như cháo loãng không vị.

“Lăng tỷ, tỷ có bao giờ lo lắng cho người khác như vậy không?” Đặt bát xuống, ngước nhìn đại tiểu thư.

“Lo lắng cho người khác? Có chứ. Ta lo cho đệ đệ, cho phụ thân của ta. Em gái ngoan cũng có. A Tuệ, Cát Thanh cũng có phần. Đồng Vĩ, Đạm Tiên, Dương Hữu, ta có lo cũng vô ích. Ta lo cho Thúc Sinh đừng có bị nương tử đánh, nhưng ngườita lo nhất là em trai cưng của ta, Vương Quan của ta đẹp nhất trấn Lâm Tri, nữ tử khắp nơi đều nhòm ngó, bọn không biết tự trọng. Ta mà nhìn thấy được sẽ băm các ngươi thành trăm mảnh. ” Xổ một tràng, tự biên tự diễn. Hết đập bàn rồi nguyền rủa, đe dọa. Từ Hải nghe xong mặt mày vặn vẹo.

“Lăng tỷ...” Cất giọng. Lưu Lăng đang nói hăng say bỗng nhiên chỉnh lại thái độ, nở ra một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.

“Ai ta cũng đều lo cả vì ta là một cô gái tốt.” Đề cao bản thân của chính mình, một chút ngượng ngùng cũng không có.

“Lăng tỷ có nhiều người quan tâm quá nhỉ?”

“Tất nhiên rồi, họ đều là người thân của ta nhưng giờ ta không thể nhìn thấy họ được.”

“Tại sao?”

“Ta bị người chủ của ngôi nhà này bắt phải ở lại chỗ này, muốn đi thì cũng không được. Lẽ ra hôm nay, ta định sẽ rời khỏi đây nhưng vừa ra đã nhìn thấy ngươi ở dưới đất, dù muốn hay không cũng nên cứu người trước. Còn chuyện về nhà của ta đợi đến lúc khác.”

“Như vậy, đây là lỗi của ta sao? Lăng tỷ, xin lỗi.”

“Không phải do ngươi gây ra thì đừng có xin lỗi nữa, chỉ là...tại sao ngươi lại nằm trước cửa nhà này?”

Từ Hải kể hết mọi việc cho Lưu Lăng nghe. Mỹ thiếu niên vốn là thiếu gia độc nhất của quan thượng thư đương triều. Sống trong nhung lụa, giàu sang. Nhưng cha của cậu là một minh quân không theo phe của ai trong triều đình. Nhiều người muốn tranh đoạt quyền lực, tưởng lầm ông theo phe còn lại nên âm thầm sai người sát hại cả gia đình. Từ Hải được cho học võ lúc còn nhỏ lại có thêm hai người hầu theo sau bảo vệ nên an toàn trốn ra khỏi thảm cảnh ấy. Không lâu sau, bọn họ quay về, xác chất như núi, máu chảy thành sông. Oán khí ngút trời với bọn gian thần. Quan lại cấu kết với nhau không chịu hé răng dù chỉ nửa lời. Gia sản trong nhà không bị hao tổn nhưng nỗi đau trong lòng quá lớn, không cam tâm đi hết bốn phương tám hướng ra sức trộm cắp, dân chúng báo quan nhưng lại không có chứng cứ và chẳng thể nhìn thấy mặt của Từ Hải để bắt giữ. Trong lúc trộm bảo vật của một tham quan, không may bị phát hiện nên gia đinh trong phủ đuổi theo. Chạy đến nơi này, ngựa của Từ Hải đột nhiên dừng lại, hất văng cậu xuống đất. Hai người hầu theo sau muốn dừng nhưng không hiểu vì sao ngựa không chịu tuân lệnh nên cứ chạy về phía trước. Mỹ thiếu niên vừa dứt lời đã bị một đấm giáng xuống đầu. Cau mày nhìn lên.

“Tại sao tỷ lại đánh ta?”

“Ta không đánh ngươi thì nên làm gì ngươi? Lột da ngươi chắc. Tiểu Hải, ta biết ngươi rất muốn báo thù cho phụ thân, mẫu thân của ngươi nhưng không vì thế mà trút giận lên bá tánh được. Họ đều là những người không liên quan đến việc này. Nếu ngươi muốn trả thù, tại sao không làm gì đó để có công danh trong thiên hạ, hay là ngươi thi làm quan võ đi...đợi đến lúc ngươi có được một chức quan khi đó trả lại những gì họ đã đưa cho ngươi là được.” Chỉ thẳng tay vào mặt của người đối diện.

“Từ Hải là ai? Là danh tướng uy phong lẫm liệt, lúc sau rước Thúy Kiều về phủ. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chỉ có điều sau này tử trận cũng không nằm xuống được. Chi bằng bày cách cho hắn, tránh được hay không là do số trời.Tiểu Hải đẹp như vậy mà chết sớm, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, giúp xong đợt này quay về Vương phủ, sống chết ở trong đó là được.” Đưa ra kế hoạch cho bản thân.

“Ta...chưa nghĩ tới việc này...nếu như tỷ không nói, không biết ta sẽ làm nên những việc gì.” Cúi đầu nói. Hai má của Từ Hải bỗng nhiên bị ép chặt đưa lên, chỉ thấy Lưu Lăng híp mắt, nhoẻn miệng cười như ngàn cánh hoa nở rộ. Giọng nói trong trẻo vang lên.

“Ngươi biết sai là tốt. Đừng đi làm đầu trộm đuôi cướp... được rồi, đừng rầu rĩ nữa.” Tim của mỹ thiếu niên bất giác đánh chậm đi một nhịp. Từ Hải muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói, bên ngoài đã có tiếng đập cửa liên hồi.

“Tiểu Hải, ngươi ở trong này đừng có đi đâu đó nha.” Thân hình mảnh khảnh bước nhanh ra khỏi phòng. Bạch Long bên cạnh kêu lên vài tiếng, thiếu niên trầm mặt không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro